Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

"Tha thứ cho ta..."
Đó là lời cuối cùng mà hắn nhớ được.
======
Trong bóng tối lạnh lẽo, không có lấy một tiếng động.
Tại sao khắp nơi lại bao trùm một màu đen thế này? Không, bóng đêm  đơn thuần không thể che mắt hắn. Hắn có thể nhìn thấy rất rõ. Xung quanh hắn có những dòng năng lượng cực mạnh đang liên tục di chuyển. Các khối kim loại to lớn lạnh ngắt như băng bao phủ người hắn, dẫn đường cho nguồn năng lượng đó tràn vào cơ thể trên chiếc giường sắt đó. Lạnh... nhưng rất kích thích. Nguồn năng lượng lạnh lẽo dồn dập hòa vào máu khiến từng tế bào trong cơ thể hắn co giật liên hồi đến mức báo động, nhưng cảm giác lại thật sảng khoái đến điên cuồng.

Đau.. đau quá. Cơ thể ta đau quá...

Sự đau đớn hoành hành trong cơ thể hắn. "Dừng... dừng lại." Đôi tay hắn lạnh cóng. "Ta đau quá.." Những hình ảnh liên tục hiện ra trong đầu hắn, chợt thoáng qua rồi biến mất không dấu vết. "Dừng lại... đi mà." Hận thù tràn ngập trong cơ thể hắn, khiến từng tế bào của hắn như chạm phải dòng điện mạnh. "Tại sao... Tại sao lại là ta..." Giết,... giết hết đi. "Dừng lại..." Cơ thể hắn cảm giác nhẹ như lông vũ, nhưng cảm giác nặng trĩu đè nặng trong lòng khiến hắn không thể cử động. "Đau..." Tại sao, tại sao lại là hắn. Nỗi đau này là gì. Tại sao hắn không thể làm gì. Nguồn năng lượng đó cứ tiếp tục tràn vào hắn như vô tận. "Dừng lại..." Hắn có thể thấy được, tương lai, quá khứ, hiện tại. "Dừng lại đi..."Hắn có thể thấy xiềng xích đang trói hắn vào chiếc giường sắt cũ kỹ này. "Không thể nào..." Hắn có thể thấy những khối kim loại đó xung quanh mình. "Ngưng lại..." Hắn có thể thấy cơn đau này. "Không..." Hắn có thể thấy... hắn thấy được hết... thế nhưng tại sao...

"Ta đã bảo... là NGỪNG LẠI NGAY!" 

Đau nhói...

Nguồn năng lượng dường như vô tận trong cơ thể hắn tuôn trào ra. Trong phút chốc, màn đêm lạnh lẽo bị xua tan, thay vào đó là ánh sáng trắng - ánh sáng lạnh lẽo của hắn - từ nguồn năng lượng đó. Không có tiếng động nào ngoài tiếng gào thét trong đau đớn đó của hắn. Cơ thể của hắn  chợt nóng rực như thiêu đốt. Trong giây lát, xung quanh hắn không còn gì ngoài bóng tối. Và hắn ở đó, chỉ có một mình.

.

-Only lonely story BAD BLOOD-

=========

Ta đang ở đâu...

Bóng tối này là gì...

Ta lạnh...

...lạnh quá...

Ta từ từ đứng dậy. Cơn đau đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cảm giác cơ thể thật nhẹ nhàng. "Không.." Tuy vậy nhưng suy nghĩ loạn lạc vẫn liên tục diễn ra trong đầu ta... "Không, đó không phải vấn đề." Các mảnh ký ức rời rạc nối đuôi nhau xuất hiện. "Có chuyện gì đây..." Xung quanh hắn không có gì ngoài bóng tối và tro tàn. Chúng là gì? Không quan trọng. Trên bầu trời rải rác các vì sao sáng chập chờn trong bóng đêm. Chúng không hề ảnh hưởng tới ta. Ta dùng "đôi mắt" này nhìn xung quanh. Bóng đêm bao trùm không chút nào ảnh hưởng đến tầm nhìn của ta. Tại sao? ...điều đó quan trọng sao? Không phải.

Thế... rốt cuộc vấn đề của ta là gì...

Ta phải rời khỏi nơi này. Bản năng này mách bảo rằng ta phải đi tìm đồng loại của mình. Không thể nào ở lại chốn hoang tàn này được...

Đi thôi...

"A...!" 

Ta ngã xuống. Tại sao lại... không phải lúc nãy ta đã... Không, không thể nào. Ta thở hổn hển.

Có vẻ như đã tìm ra vấn đề rồi.

Ta đói.

.

-GIVE ME-

===========

Bên trái. Rất gần. Hầu như không có trở ngại. Nó đang tiến tới gần ta hơn.

"Khủng khiếp quá! Đây là gì vậy"

Hai sinh vật sống, không. Hai con người đang đứng ở đó. Ta có thể thấy, hai cơ thể tràn đầy sức sống đó. Được rồi, chỉ cần tiếp cận họ. Ta tức thì cứng người.

Không... không thể nào...

Tiếp cận xong thì thế nào...

Sống lưng ta chợt lạnh ngắt.

"Đó.. là người sao?" Một trong số họ quay về phía ta. "Cậu đang làm gì ở một nơi như thế này vậy?" 

Tệ rồi đây. Ta không thể... không thể nào! Dừng lại! Tại sao cơ thể này lại không nghe lời ta?

Từ từ tiến đến chỗ họ. Không,... dừng lại! Một chút nữa thôi. Không được! Ta có thể thấy được, nó rất gần. Dừng lại ngay! Dòng máu đang sôi trào bên trong ta. Không!

"Cậu... cậu có sao không?" Người kia lên tiếng. "Tại sao... cậu không có quần áo! Cậu không lạnh sao?"

Đó là điều quan trọng sao? Không! Dừng lại ngay!

"Ta... đói." Không, không phải. "Thức... ăn."

Không phải mà! Dừng lại! Chạy đi! Không được đến gần ta! Tại sao hai ngươi còn đứng đó? Chạy đi! Không! Dừng lại. Cơ thể ta co giật liên hồi. Dòng máu này cuồng loạn di chuyển như đang chống lại lý trí của ta. Hận thù. Tội ác.  Bóng tối. Sự sống. Cái chết. Máu!

Ta đói.

.

-Scream for blood.-

============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top