Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Quỷ

Tôi nằm trên sàn cho đến khi bố mẹ phát hiện. Lúc tỉnh dậy, tôi lờ mờ nhận ra mình đang ở bệnh viện, mùi khử trùng xộc thẳng vào khứu giác. Tôi he hé mắt rồi mở to dần, thần trí tỉnh táo hơn, tay tôi cảm nhận được ai đó đang nắm, là mẹ Loan. Bố thấy tôi tỉnh, luống cuống chạy đi gọi bác sĩ mà quên mất có nút bấm ở đầu giường. Tôi nghe man mán tiếng sụt sịt lặng lẽ của mẹ Loan, mẹ buông tay lau nước mắt, rồi cũng rất nhanh nắm lại tay tôi lần nữa. Dù tôi có ý thức nhưng mọi thứ không mấy rõ ràng, cứ mờ mờ ảo ảo như cơn mê man vẫn níu giữ tôi. Tôi chỉ có thể cảm nhận một cách mơ hồ bằng giác quan của mình.

Lát sau, tôi nghe tiếng chạy xềnh xệch, đế giày của bố tôi kêu lộc cộc, thêm cả những bước chân khác, có lẽ là bác sĩ. Mắt tôi bị kéo nhẹ, ánh sáng từ đèn pin rọi vào con ngươi khiến tôi khó chịu. Áo tôi kéo lên tới bụng, ống nghe lành lạnh chạm lên người tôi, đi từ chỗ này sang chỗ khác. Ông bác sĩ với chất giọng trầm trầm hỏi tôi vài câu, tôi cũng chỉ có thể gật hoặc lắc đầu, miệng căn bản không thoát ra nổi nửa chữ. Người tôi mỏi nhừ, không đủ sức để cử động.

Rồi bác sĩ cùng bố mẹ tôi ra ngoài, có lẽ là bàn chuyện về bệnh tình, nói chuyện kiểu này thì theo như thường lệ thì sẽ là tin xấu. Tôi mặc kệ, lo lắng cũng không ích gì. Căn phòng bắt đầu im lìm trở lại, chợt tiếng sáo lanh lảnh kéo lên từ đâu đó. Tôi đưa mắt tìm kiếm trong tầm nhìn khó khăn. Dừng lại ở cửa sổ, màu đỏ quen thuộc lại xuất hiện, nhưng lần này là màu đỏ dịu êm, mang đến cảm giác của thương xót hơn là cơn thịnh nộ mà tôi đã từng thấy. Cô xuất hiện mang một dáng vẻ thanh tao, bí ẩn. Một chân buông thả vào trong ô cửa sổ, chân kia để lên thành. Cô ngồi tựa lưng lên vách tường, cây sáo đặt gần miệng. Ánh chói loá lọt qua những đường nét sắc sảo, diễm lệ. Cô toát ra một loại tiên khí đẹp đến vô thực, dường như không thuộc về chốn phàm nhân trần tục này.

Cô gái này là ai? Tại sao lại theo tôi? Tại sao luôn xuất hiện ở cửa sổ? Tôi tự hỏi mình rồi chợt nhớ câu nói của cô."Trả tôi những thứ thuộc về tôi!" Tôi đã lấy của cô ấy thứ gì? Tôi không biết. Sao cô gái này lại đứng ngoài cửa sổ vào đêm khuya thanh vắng thế kia, và đôi mắt đỏ rực ấy là thế nào? Tôi cũng không biết.

Tôi chờ đợi những gì xảy ra tiếp theo với mình, nhưng người nọ vẫn ngồi bất động trên thành cửa sổ dưới nền trời đen. Không hiểu sao, mọi thứ đối với tôi cực kì mờ ảo, song nhìn cô lại cực kỳ rõ ràng. Vẫn là dung mạo xinh đẹp ấy, vẫn là mái tóc xõa dài ấy, vẫn là đôi mắt khác người ấy. Tôi lần nữa rơi vào lưới giăng của cô. Tôi không gấp gáp, nhắm mắt tận hưởng tiếng sáo đặc biệt này.

"Cạch". Âm thanh từ cửa phòng phát ra, tôi quay sang. Bóng dáng bố mẹ đi vào, tôi chỉ thấy được những mảng màu động đậy, vừa mờ vừa đục, rất khó nhìn. Mẹ Loan lại nắm tay tôi, giọng nghẹn ngào của người mới khóc "Bác sĩ nói con bị bệnh ở mắt phải phẫu thuật, nếu không sẽ bị mù"

Khoan đã, gì kia. Dù có hơi kỳ lạ nhưng tôi rõ ràng có thể nhìn thấy ở khung cửa sổ mà. Có thể vì bên bố mẹ tối hơn nên tôi mới nhìn không rõ. Thế lý nào lại sắp mù thế kia.

Tôi hoảng loạn, không biết đáp lời thế nào. Cuối cùng ú ớ thành câu."Con...con rõ ràng nhìn thấy mà. Như bên đây này." Tôi quay phắt sang khung cửa sổ, mặt tái xanh. Không còn ánh đỏ nữa, không còn cô gái ấy nữa, mọi thứ y hệt nhau, mờ mờ ảo ảo. Tôi cứng họng, chấp nhận việc mắt mình thật sự có vấn đề.

Tôi đã học 12, các bạn sắp bước vào giai đoạn ôn luyện tốt nghiệp thì hai tháng nay tôi vật vã với đôi mắt của mình, bài mới bài cũ chất thành đống đang chờ tôi quay trở lại. Tôi ngồi trên xe lăn với băng trắng quấn quanh mắt. Gió nhè nhẹ chạm lên da mặt, vừa man mát vừa êm dịu. Tôi nhớ tiếng sáo dệt nên mộng của cô gái lạ. Kể từ hôm tôi bắt gặp cô ấy bên khung cửa sổ bệnh viện, đến nay chưa lần nào được nghe lại khúc sáo bi ai.

Chiều nay, tôi chính thức đưa đôi mắt của mình trở lại với ánh sáng mặt trời. Hai tháng ròng rã và khổ sở khiến tôi mệt nhoài. Làm gì cũng bất tiện, đi đâu cũng phải có người dìu, học tập chỉ nghe được thu âm của thầy cô.

"Thái Anh!" Giọng con Hằng vang lên, đám chúng nó biết hôm nay tôi tháo băng. Chắc có lẽ là cúp học chạy qua đây, giờ này đang là giờ học kia mà. Hằng chộp vai tôi, cười vui sướng. "Nhất bạn Anh rồi nhé, được cả bọn đến thăm cơ."

"Xuỳ, bình thường bảy ngày một tuần thì chúng mày đã đóng quân ở viện hết năm ngày. Làm như quý hoá lắm tao mới được chúng mày đi thăm."

"Chiều nay gỡ băng hả Anh?" Thằng Nam hỏi han, nó là đứa trầm tĩnh nhất hội, luôn là người kiềm chế cơn bộc phát náo loạn của bốn đứa còn lại. Tôi không biết trả lời gì, chỉ "Ừ" một tiếng.

Chúng nó ở bên tôi đến tận chiều, cốt là để cùng tôi chào đón đôi mắt mới của mình. Tôi thấy biết ơn ông trời đã cho tôi gặp được một đám bạn như này. Dù có hay xích mích nhưng thân thì vẫn thân, cả năm đứa dính chặt nhau không rời. Thường thì nam nữ hay đi cùng nhau bị gán ghép cặp, riêng hội chúng tôi được bọn trong lớp xem là hội bạn thân hiếm có.

Tôi ngồi trên giường, tim đập nhanh hơn. Tôi hồi hộp, đã quá lâu tôi không được sử dụng thị giác. Từng lớp từng lớp một gỡ ra. Băng dần mỏng đi, rồi hoàn toàn rời khỏi mắt tôi. Tôi chầm chậm mở mắt, ánh sáng làm tôi chói vì chưa thích nghi. Dần dần, đôi mắt tôi hoà nhập với ánh sáng, với đồ vật, với con người, với tất cả mọi thứ. Những tháng ngày như người mù của tôi đã kết thúc.

Bố mẹ đón tôi về nhà. Chiếc xe chạy đến cổng, căn nhà nhỏ quen thuộc hiện ra ngay trước mắt. Tôi vội leo xuống xe, chạy ào vào trong phòng. Căn phòng vẫn vậy, vẫn gọn gàng ngăn nắp, không bám chút bụi. Tôi ngả lưng lên giường, tôi quá nhớ nó rồi. Dẫu sao, giường nằm ở nhà bao năm vẫn hơn giường bệnh. Hương hoa hương cỏ, mùi hương mộc mạc thay đi mùi khử trùng của hai tháng qua. Hạnh phúc trong tôi dâng trào, quấn lấy chăn lăn khắp giường trong nỗi vui sướng.

Lúc này trời còn chiều, gió hiu hiu mát. Tôi xỏ dép chạy tót ra đồng. Màu vàng lúa bị những người nông dân gặt đi, chỉ còn lại những cây rạ trơ trọi. Đã giữa đông rồi, đồng vừa hiu vắng vừa lành lạnh dưới ánh nắng dịu nhẹ. Không biết mình thích khung cảnh này ở điểm nào nhưng tôi có cảm giác thư thái hơn, tâm tĩnh lặng đi. Tôi lại men theo con đường đất mọc dại đầy cỏ hai bên.

Đi được quãng xa, tôi ngớ người nhìn về hướng xa xăm. Rồi tôi nhận ra mình đang đứng ngay chỗ mà tôi đã từng, những chiếc lồng đèn bí ẩn xuất hiện và dọa tôi một phen hoảng sợ. Bây giờ nhìn lại, trông hướng đó cũng có phần u ám. Thấy đi tiếp cũng không phải chuyện lành, tôi quay đầu rời đi.

"AAAAAAAAAAA!!"

Một bóng người từ lúc nào đã chực sẵn sau tôi. Vừa quay đầu đã bắt gặp hốc mắt rỗng toát đối diện. Tôi sợ hãi hét lên thất thanh, tiếng vang đánh động đến bầy chim khiến chúng bay loạn. Tôi ngã ra đất, tay chống để người tôi không gục xuống hẳn. Nước mắt tôi giàn giụa nhìn thứ ghê tởm cao gần hai mét đang áp sát mình. Màu đen rợn người bao phủ hắn từ trên xuống dưới. Người không ra người, ngợm không ra ngợm. Áo choàng hay đại loại là một mảnh vải to phủ trên cơ thể hắn, rách tả tơi đến không nhìn ra hình ra dạng. Khuôn mặt hắn kéo ra một nụ cười quỷ dị, bàn tay xương trắng lạnh toát đưa lại gần tôi. Tiếng trẻ con cười ngây ngô phát ra khiến tôi hãi hùng.

"Tinh tang tang
Không ai động
Nhìn thấy rõ
Lòng khó yên..."

Tôi ngồi bất động, không phải vì sợ mà vì tay chân vô chủ. Những thớ cơ như đông cứng, ngăn tôi chạy trốn khỏi con quỷ trước mặt. Khắc ấy, tôi chợt hiểu ra, câu thơ ám chỉ một thế lực tâm linh kìm hãm, nói cách khác là bóng đè.

Bàn tay hắn áp lên đôi mắt trái tôi, nỗi tuyệt vọng chuyển hoá thành những giọt ấm nóng trong khoé mắt, dòng nước tuôn càng nhiều vì chứa chất cơn sợ hãi tột độ. Tròng mắt tôi trợn lên nhìn hắn, cảm giác bỏng rát dần dần lên lói bên con mắt trái và hơi nhiệt toả trên vùng da mặt xung quanh. Tôi gào lên bằng tất cả những gì tôi có được, mắt tôi đau đớn không gì tả nổi. Cảm tưởng như mắt tôi đỏ lên, cháy rực như con ngươi của cô gái bên cửa sổ, thậm chí còn hơn.

Rồi tiếng trẻ con lại vọng trong thần trí tôi, chúng vừa cười vừa nói. Nhịp điệu nhấn nhá, tựa một bài ca dao.

"Bụng òng ọc
Vẫn không ăn
Anh không ăn
Tôi ăn trước...."

Cảnh trời thay đổi, chuyển sang sắc tối mù. Làn sương dày đặc bao phủ lấy tôi và con quỷ gớm ghiếc này. Bất ngờ xuất hiện thứ tôi còn khiếp sợ hơn thảy, sương mù dần tan, để lại một cánh rừng bạt ngàn u ám. Những chiếc đèn lồng lơ lửng giữa không trung, ánh lửa leo lắt toả ra hai sắc sáng màu xanh, đỏ. Con quỷ ấy thả tay ra, tôi ôm mắt mình hét trong tình trạng không còn sức lực. Và rồi những tiếng kêu than ai oán xuất hiện, cả hàng ngàn âm thanh hoá thành tạp âm dội vào tai tôi. Những ngọn lửa ẩn mình bên trong chiếc lồng đèn càng cháy dữ dội hơn, tựa tiếng kêu gào của một linh hồn. Dường như, chính những tiếng gào khóc thảm thương kia....xuất phát từ bên trong chiếc lồng đèn.

Tôi không quan tâm được nhiều hơn nữa, mắt tôi như bị ngọn lửa thiêu đốt. Cái nóng hừng hực bao quanh, từng giây từng phút hành hạ tôi. Tôi gào đến đau họng, vật vã đến mồ hôi đầm đìa, tôi mệt mỏi lả người trên nền đất không biết qua bao lâu, mặc kệ những tiếng gào đang bủa vây lấy thân xác mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top