Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Kí ức cũ xưa

Khứu giác tôi như bị tạp mùi hôi hám cướp đi mất. Mùi thịt thối nát ngày càng nặng hơn, cả trăm ngàn con dòi loi nhoi lúc nhích ẩn ẩn hiện hiện trong mắt tôi. Tôi nghĩ đời mình sắp tàn rồi, hoặc nếu như sống sót trở về thì thà chết đi còn hơn, cảnh tượng này sẽ ám ảnh cả đời tôi mất.

Tôi buồn nôn, lập tức ôm miệng nhưng cuối cùng vẫn phải đẩy chúng ra ngoài. Tôi ho sặc sụa, nhăn mặt vì dư vị chua lè đọng lại trong miệng mình. Người tôi lả đi vì những cơn nôn thốc nôn tháo dồn dập. Dù cho tất cả những gì trong người tôi đều bị tuôn xuống đất thì cơn buồn nôn dai dẵng vẫn đeo bám không buông.

"Thái Anh..."

Tên tôi được xướng lên một cách thầm thì, tôi kinh ngạc nhìn sang cái bóng cao lớn kia. Dù vẫn sợ nhưng chân tôi mất lực rồi, muốn chạy nhưng chỉ có thể bất lực nhìn nó. Lẽ nào là nó gọi tôi?

Đây là một chất giọng trầm ấm tôi từng nghe ở đâu đó. Trong lời gọi xen lẫn một chút luyến tiếc, một chút gì đó không cam tâm, một chút gì đó rất thê lương. Nước mắt lại lăn dài không lí do, nỗi lòng tôi đã tan nát từ bao giờ. Nỗi buồn vô tận hay cho cơn sợ hãi trong tôi. Tôi đành bất lực chấp nhận, nương theo chiều cảm xúc não nề.

Dưới mặt hồ in bóng một người con gái rất đỗi xinh đẹp. Vẻ đẹp thanh thuần, trong trẻo như tiễn tôi vào cơn đê mê. Và tôi nhận ra, người ấy trông thật giống tôi.

Nàng cầm trong tay bức thư bị nhàu nát, những chấm nước loang nhẹ rải rác khắp tờ giấy nhỏ. Trông nàng thật đau khổ. Nàng khoác trên mình bộ quân phục xanh rêu, huân chương nàng đeo trước ngực tự hào biết bao. Vậy mà nàng đang ngã khuỵ trong nước mắt, ngã trước tấm bằng khen của người hùng dân tộc in cái tên Phác Thái Anh. 

Tôi sững sờ, một người con gái có nét rất giống tôi, từ họ đến tên không khác một chữ. Phải chăng đây là tiền kiếp? Thái Anh của kiếp trước dường như rất thống khổ.

Nàng khóc, nàng khóc rất nhiều. Nàng tự hành hạ mình trong nỗi đau đớn không tên. Còn tôi lẳng lặng nhìn nàng chìm trong biển nước mắt mà không biết lí do là gì. Chợt, tôi cảm nhận một giọt nước nhỏ xuống vai áo. Tôi quay sang, liền bắt gặp ánh nhìn suy tư về mặt hồ, hốc mắt đỏ hoe vì khóc. Lạ lẫm thay, chúng níu chặt ánh mắt chiêm ngưỡng của tôi, như thể đó là vẻ đẹp riêng biệt của nỗi buồn. 

Lệ Sa giờ đây thật khác trong mắt tôi, không còn nét kiêu ngạo lạnh lùng thường thấy. Giờ đây, cô mang một nỗi u sầu vừa đẹp đẽ vừa bi ai. Nỗi buồn của cô không dữ dội như sự u uất, nó như cơn sóng khởi nguồn bình lặng. Nhẹ nhàng mà sao đau thương. Nụ cười chan chứa cảm xúc mỉm nhẹ trên đôi môi cô, những dòng cảm xúc nghẹn ngào vừa hay lại tràn ra khỏi khoé mắt. 

Lệ Sa run rẩy ôm tôi trong lòng. Nỗi u sầu của cô khiến tôi cảm thấy ngột thở, như thể một phần tâm hồn tôi cũng đang tan vỡ theo. 

Cô khóc, nàng khóc và tôi cũng khóc. Tôi mù mờ trong cảm xúc của mình, tôi không biết vì sao mình khóc, cả lí do gào khóc thảm thiết của Thái Anh và dòng nước mắt âm thầm của Lệ Sa. Tôi như con rối bị quay cuồng trong nỗi đau thương của tiền kiếp, có lẽ là vậy. Tôi đưa tay lau đi sự ướt át trên má Lệ Sa, dù cho tôi không khá khẩm hơn cô là bao. Cô vẫn mỉm cười, mặc tôi tuỳ tiện chạm vào má cô. Lệ Sa bỗng dang tay, người tôi lọt thỏm trong lòng cô. Một cảm giác gượng gạo xen lẫn ấm áp bao trùm lấy tôi. Tôi nghĩ mình phải vùng ra nhưng cảm giác được chở che ấy khiến tôi luyến tiếc mà ở lại.   

"Thái Anh à, kiếp này...tên lính đào ngục này đã tìm được em rồi!"

Tôi sựng lại chưa được nửa giây, lại kinh hồn nhìn về mặt hồ. Dòng máu đỏ loang ra thành vũng, con dao găm cắm sâu trong trái tim nàng. Nàng gục xuống, nước mắt lăn dài trên đôi môi nở một nụ cười. Chiếc khăn tang trắng ngà từ bao giờ đã nằm yên trên trán. Tay nàng ôm chặt con dao trên ngực, nàng vuốt ve nó như thể rằng đó là báu vật. Trong vài giây cuối trước khi trái tim dừng đập, nàng mang ra một lá thư màu nước mắt. Đôi bàn tay dính máu xoá đi những chấm nước trên nó. Rồi lá thư rơi, tay nàng cũng rơi. Hơi thở cuối cùng trút xuống một cách nhẹ nhàng. 

Nàng đi rồi.

Tôi như mất đi lí trí, lẽ ra tôi phải cư xử như một người bình thường, chấp nhận con người ảo ảnh phản chiếu trên mặt nước kia đã chết đi, vì thế mới sinh ra một Thái Anh của hậu kiếp như bây giờ. Nhưng không, cổ họng tôi nghẹn lại, tưởng chừng như sắp chết vì nỗi xót xa. Rồi tôi phát tiết bằng tiếng gào khóc, giọng tôi vang khắp cánh rừng và nó vọng lại, đánh mạnh vào cõi lòng tôi. Tôi thoát khỏi vòng tay của Lệ Sa, chật vật bò đến mép hồ. Hình ảnh người con gái ấy dần tan trước mắt, tôi hoảng loạn với lấy nó. Tôi không biết mình muốn níu giữ những gì trong bức màn ảo ảnh kia, nhưng bản năng tôi bảo tôi phải làm nhưng thế.   

Tay tôi quậy tứ tung trong làn nước đục ngầu mà tôi đã ghê tởm vài phút trước. Và rồi chính thứ nước ấy bao quanh tôi, bầu trời gói gọn trong vòng tròn hồ nước nhỏ. Tôi không thở được, bản năng con người trong tôi lại biến mất, thay vì vùng vẫy, tôi thả mình trong làn nước và chìm dần. Mọi thứ trong mắt tôi nhoè đi, có thể vì môi trường nước, hoặc là vì tuyến lệ.

Ánh nắng phá tan làn nước đục ngầu, rọi một đường thẳng xuống. Cũng là lúc mắt tôi nhắm chặt, ý thức mất dần. 

Thái Anh...

Tiếng gọi kéo tôi trở về với trần gian, tôi mở mắt, mặc cho cảm giác cay xè xâm chiếm đôi ngươi. 

Thái Anh...

Lại một lần nữa, nhưng chẳng có cánh tay nào với đến. Một chất giọng lạ lẫm trao cho tôi cơ hội, nhưng cũng đẩy tôi vào tuyệt vọng. Có lẽ vì cận kề cái chết mà tôi rơi vào mộng tưởng, âm thanh kia có chăng cũng chỉ là tiếng gọi của gió mà thôi.

"Thái Anh!" Tôi giật mình. Tầng tầng lớp lớp mộng ảo khiến tôi không phân biệt mình đang ở không gian nào. Quanh tôi bây giờ là một vòng tròn người chen chúc, những câu hỏi chồng chất lên nhau trong khi tai tôi đã ù đi. Chỉ duy nhất tên tôi được xướng lên là nghe rõ.

"Thái Anh!" Lần này tiếng gọi đã khác đi, không tha thiết như ban nãy mà hằn học xen lo lắng. Tôi khóc oà lên, ôm bố Toàn, đây mới chính là nơi tôi thuộc về. Nước mắt trào ra mất kiểm soát một phần vì sợ hãi, một phần vì dư vị đắng lòng của nàng Phác Thái Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top