Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6


Dù có đau buồn tới đâu Wendy vẫn chỉ chịu đựng một mình và không muốn mọi người phải lo lắng, vì thế sau ngày hôm ấy cô vẫn luôn tỏ ra là 1 Wendy vui tươi, hoạt bát và không chút muộn phiền vẫn quan tâm và chăm sóc mọi người rất tốt.

Nhưng đó chỉ là ở sân khấu, ở trước mặt fan còn khi quay về là một Seungwan thì cô dần ít nói và khép mình hơn. Có lẽ nổi đau của cô quá lớn khi yêu một người không được phép yêu.

Seulgi và Joy khi thấy hình ảnh ấy của Wendy mà cũng rất buồn, họ biết Wendy luôn mạnh mẽ nhưng lúc này đây thật sự họ muốn một lần cô ấy yếu đuối và đừng chịu đựng một mình.

Irene luôn quan sát Wendy và dĩ nhiên nhận ra thời gian gần đây Wendy thất thường ít nói hơn và hình dáng của em phía sau nhìn vào là thấy một cô gái đang chịu một tổn thương và thật cô đơn.

Irene buồn lắm chứ vì trước đây có chuyện u buồn hay thế nào đi nữa Wendy luôn tâm sự cùng nàng vậy mà giờ đây đã không còn nữa.

Một hôm khuya, Irene thấy khát nên xuống bếp uống nước nhưng khi lúc định vào phòng thì thấy bóng dáng của một người quen thuộc đang đứng ngoài ban công, đứng phía sau Irene nhìn thấy hình bóng ấy thật mong manh và như mang một nổi buồn rất lớn và cô đơn.

Irene bước lại và nói: khuya lắm rồi sao em còn chưa ngủ, ngoài này lạnh thế mà mặc mong manh vậy sao. Giọng nói Irene nghe như trách mắng nhưng mang hết tất cả sự quan tâm cho người đó.

Wendy có chút giậc mình bởi giọng nói khi quay lại đã thấy chị, người con gái đã khiến Wendy mất ngủ rất nhiều khi nghĩ về.

Em chỉ hơi khó ngủ nên đứng đây 1 chút rồi sẽ vào, âm thanh Wendy luôn vậy ấm áp và nhẹ nhàng.

Irene lại gần và đứng cùng em rồi khẻ lên tiếng: em có gì muốn nói với chị không Seungwan?. Wendy im lặng một lúc rồi cong môi đáp lại: em muốn kể chị nghe một câu chuyện có được không.

Irene chỉ ukm rồi im lặng và chờ đợi Wendy nói tiếp.

Một con chuột có bạn thân là một con thỏ trắng đáng yêu cả hai ở bên nhau đã rất lâu, họ luôn hiểu nhau về mọi thứ và rất thân, tình bạn của họ thật sự rất đẹp, nhưng bổng một hôm con thỏ nói với con chuột rằng mình có thêm 1 bạn thỏ mới và muốn giới thiệu với con chuột và muốn cả 3 cùng là bạn và chơi cùng nhau.

Con chuột tính cách vốn hoạt bát hòa đồng nên cũng rất muốn có thêm bạn cùng chơi vì thật chất con thỏ đáng yêu kia rất ít khi kết bạn và tính cách hơi nhút nhát nhưng giờ giới thiệu với chuột là có bạn nên con chuột cũng vui cho bạn mình.

Thế rồi cả 3 có cùng chơi với nhau. Một thời gian, thì thỏ trắng nói với chuột rằng bạn thỏ kia nói thích mình và muốn chuột cho lời khuyên. Đáp lại kết quả là.

Thời gian sau 2 con thỏ hay đi cùng nhau và trong hai người rất đẹp đôi và lúc này chuột mới nhận ra mình đã thích bạn thỏ trắng rất nhiều và nó đã thành yêu khi nào mà chuột ngốc ấy cũng không biết, nhưng không thể nói cho thỏ trắng được vì con chuột ấy biết sự thật gần hai người họ chỉ có thể là bạn vì thỏ trắng và thỏ kia mới hợp nhau.

Vì thế mà con chuột chọn cách im lặng ra xa và tạo khoảng cách dần giữa họ, chỉ biết đứng phía nhìn thỏ trắng và thầm lặng chúc phúc cho cả hai.

Câu chuyện buồn nhỉ, Wendy nhẹ nhàng bình luận, ánh mắt nhìn xa phía bầu trời nhưng thật cô đơn.

Tại sao con chuột không nói với bạn thỏ trắng ấy? Irene nghe xong liền bình luận.

Wendy đáp lại với âm điệu nhẹ nhàng: Vì thỏ ấy là bạn thân của chuột và chuột không muốn sẽ mất tình bạn ấy và nếu nói ra thì thỏ trắng ấy liệu có thích chuột như chuột thích thỏ không.

Quan trọng hơn là chuyện tình giữa chuột và thỏ liệu có hạnh phúc được không! Vì ngay ban đầu họ đã khác nhau rồi.

Irene cũng thấy Wendy nói đúng hai loài khác nhau thì làm sao được chấp nhận nên cũng im lặng suy nghĩ tồi cảm thán một chuyện tình buồn nhỉ!.

Không gian bổng tĩnh lặng, một lúc sau, Wendy lên tiếng.

Đó cũng là truyện thôi, khuya rồi ta vào thôi unnie, vì Wendy nhận ra cả hai đứng ngoài cũng lâu nên lên tiếng trước vì cũng sợ chị sẽ bị cảm.

Khi về phòng Wendy lại nhớ lại phản ứng của chị về câu chuyện và thấy rằng chị cũng thấy sự hiển nhiên giữa chuột và thỏ là không thể, nên lòng Wendy có chút đau và biết được giữa mình và chị cũng như chuột và thỏ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top