Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7


Wendy người hay truy cập thông tin nhiều nhất nhóm, vừa lướt thì thấy ngập tràn thông tin hẹn hò của Irene và Minki, tuy đây không phải là thông tin quá bất ngờ nhưng Wendy nghĩ nó đến sớm hơn cô nghĩ.

Bàn tay lướt qua những bình luận thì đa phần fan cũng ủng hộ nhiều vì thật sự họ rất đẹp đôi, đọc cũng thấy vui cho chị vì không nhiều bình luận ác ý nhưng lòng cô lại đau vô cùng khi thấy những lời khen ấy.

Thời gian gần đây hầu như là nhóm đến show nào hay thành viên đi show riêng cũng vậy, luôn bị đề cập về vấn đề hẹn hò của Irene.

Ban đầu thì cũng không là gì nhưng sự việc ngày càng kéo dài hơn nên khiến mọi người đều khá mệt mỏi. Nhưng các thành viên của Redvelvet họ luôn yêu thương nhau và có thể hiểu cho nhau.

Wendy hôm nay đi show riêng, khi về có chút mệt, lòng đã đau mà đi đâu ai cũng bàn luận về chuyện của chị. Nên trước khi về dorm Wendy có hẹn cùng một số người bạn hàn kiều của mình tâm sự nói chuyện và có uống một chút.

Thật sự thời gian qua, Wendy nghĩ chỉ cần chị hạnh phúc là được thì cô sẽ hạnh phúc theo nhưng đó không phải, càng ngày Wendy thấy mình càng đau khổ hơn.

Có nổi đau nào bằng nổi đau yêu không thể nói, đứng nhìn người mình thương hạnh phúc bên người khác không phải mình.

Gần đây Wendy thấy thoải mái hơn khi gặp và trò chuyện cùng những người bạn của mình, vì lúc này cô sẽ tự nhiên khi nói chuyện và không để ý quá nhiều về ngôn từ của mình.

Dẫu vậy Wendy rất biết chừng mực chỉ uống chút ít không đến nổi phải say khướt đi, về đến dorm cũng đã hơn 12h đêm, cứ nghĩ là mọi người đều đã ngủ hết, do hôm nay mọi người đều được về sớm hơn.

Nhưng khi mở cửa vào dorm Wendy hơi bị giật mình bởi thân ảnh người con gái đang ngủ quên ở sofa.

Wendy bước lại gần thì nhận ra người đang nằm là ai, lúc này lòng thấy xót nhưng cũng thấy ấm áp mà môi bất giác cong nhẹ, định gọi chị dậy vào phòng, thì chị đã thức trước, giọng hơi nhè tý: em về rồi à, đã ăn gì chưa, chị hâm đồ ăn lại cho. Irene vừa dụi mắt vừa ngước nhìn người phía trước nói.

Wendy đáp lại với một nụ cười nhẹ nhàng: em đã ăn rồi, khuya thế này chị không nghĩ sớm mà nằm đây làm gì, ngoài này lạnh thế mà. Giọng Wendy có chút nhằn nhưng mang hết sự quan tâm vào lời nói.

Irene nói lý nhí nhưng vẫn khiến người bên cạnh nghe thấy: tại...chị muốn đợi em về. Wendy nghe thấy vậy lòng thầm nghĩ cứ thế này thì bao giờ cô hết thích chị được đây.

Thật ra Irene đợi Wendy vì cũng lo cho em những ngày qua chắc rất mệt mỏi về chuyện của mình và có một cảm xúc khác mà Irene không hiểu được là cô luôn thấy buồn và không thoải mái khi ai đó nói chuyện hẹn hò của cô cho Wendy nghe thấy, như kiểu Wendy sẽ thế nào và Irene lại rất tò mò về cảm xúc Wendy khi nghe những chuyện như vậy.

Hôm nay Wendy lại có show riêng, nên Irene lo Wendy sẽ mệt hơn vì mọi chuyện và Irene đã đúng khi cô thấy Wendy có uống rượu nhưng cũng không phải quá nhiều, thấy vậy mà chợt tim Irene có chút nhói lên mà cô cũng chẳng hiểu lý do.

Wendy dường như hiểu được tất cả qua ánh mắt của chị nên chỉ nhẹ giọng nói: em không sao, mọi chuyện hôm nay đều rất tốt.

Lúc này Irene thật sự rất cảm động, vì Wendy luôn thế luôn hiểu cô dù cô không nói ra. Irene bỗng bất ngờ bước đến và ôm Wendy nói: Cảm ơn em.

Wendy hơi bất ngờ khi chị đột ngột ôm mình nhưng cô cũng nhanh chống đáp lại cái ôm, Wendy thầm nghĩ thời gian có thể ngừng trôi tại lúc này thì hay biết mấy, nhưng đều đó là không thể.

Khi về lại phòng, nghĩ về chị Wendy lại thấy đau, cô thật sự không biết bao giờ mình mới hết đau như vậy nữa. Cứ thế mà mệt mỏi thiếp đi.

Sau thời gian quảng bá, cuối cùng nhóm cũng được cho nghỉ 3 ngày. Nên mọi người đều về nhà thăm gia đình, riêng chỉ có Wendy là ở dorm 1 mình. Irene có đề nghị Wendy cùng về nhưng Wendy từ chối, không phải cô không muốn mà cô không thể, cô sợ mình gần chị quá thì như thế sẽ rất khó để dứt đoạn tình này.

Nay chị được bạn trai của chị đưa về, Minki một CEO tài giỏi và rất quan tâm Irene, dù rất bận rộn nhưng anh ta luôn giành thời gian cho Irene khi có thể.

Đó cũng là điều mà Wendy không muốn để chị biết được tình cảm của mình, vì Wendy nghỉ người có thể mang lại hạnh phúc cho chị chỉ có thể là anh ta.

Ngày thứ 2 mọi người về, suốt ngày qua Wendy làm bánh tặng mọi người quen biết và học nấu ăn vì đây là sở thích của cô khi rãnh rỗi. Tuy nhiên, Seulgi về dorm sớm hơn một phần vì mai cô có việc riêng nhưng một phần cũng lo cho cô bạn thân gần đây buồn tình của mình.

Thế là Wendy và Seulgi cùng đi ra ngoài uống và tâm sự nên về khá trể. Lúc này có một người tuy rất muốn ở lại lâu thêm với gia đình nhưng trong lòng lại lo lắng người ở dorm sẽ buồn và bỏ bửa khi có một mình. Nên Irene quyết định về sớm hơn nhưng khi về đến dorm lại không thấy hình bóng người cần tìm mà bao quanh chỉ là bóng tối.

Do cả ngày nay khá mệt nên Irene vào phòng nằm nghỉ nhưng cũng ngủ quên mất. Lúc này đã 11h đêm có 2 kẻ đang ngà say trở về dorm, họ không hề biết còn có người khác trong dorm nữa.

Có thể Wendy dường như quá đau thương nên cô muốn uống thêm nữa, Seulgi cũng can ngăn nhưng thật sự không nỡ khi Wendy cứ nài nỉ, vì Wendy nói hôm nay cậu quyết sẽ say hết một lần để quên đi đoạn tình làm tim cậu đau.

Thế là tăng 2 của Wendy và Seulgi bắt đầu, nhưng Seulgi không uống nhiều vì cô biết mình còn phải lo cho cái tên say khướt này nữa. Có lẽ đã quá say, lúc này Wendy dường như muốn nói hết nổi lòng của mình bấy lâu.

Lúc này cô khóc, thật sự là khóc, Seulgi ngạc nhiên vì rất ít khi Wendy khóc hay tỏ ra yếu đuối như vậy, cô biết người bạn thân của mình hẳn rất yêu chị và phải chịu đựng rất nhiều đau thương thế nào.

Seulgi rất buồn và thương Wendy lắm khi thấy cậu một mình chịu đựng như thế. Như thấy được điểm tựa Wendy lúc này nói ra nổi lòng: thật sự mình phải làm sau đây Seulgi à, mình không thể ngừng thích người ta được, dù biết là không thể nhưng mình vẫn hướng về người ta nhưng người ta đã có người bên cạnh rồi.

Seulgi đau lòng khi nghe nổi lòng Wendy, cô ôm Wendy vào lòng và nói: không sao mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, cậu cứ khóc đi còn có mình mà. Thế là Wendy khóc, khóc lớn hơn và có lẻ do mệt quá và uống hơi nhiều nên cậu đã ngủ quên đi.

Lúc này Seulgi định đưa Wendy vào phòng thì quay lại thấy Irene đang đứng phía sau nhìn mình. Seulgi suýt nữa là đã hét lên vì bất ngờ nhưng chỉ có thể thốt lên được ch...chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top