Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Gặp gỡ

Tôi đang đi qua con phố thân quen mà mọi ngày tôi vẫn thường trốn đến, con phố tấp nập hoa lệ, nếu là mọi hôm thì tôi sẽ chạy khắp nơi xem từng gian hàng nhỏ, nếm thử từng món ăn trên phố, xem qua các món đồ xinh xắn. Nhưng hôm nay thì khác, tôi phải ngồi trên kiệu, chậm rãi đi qua con phố, chỉ vài khắc nữa tôi sẽ phải tham dự một bữa tiệc dành cho các gia tộc lớn. Ngũ giới này gồm 5 đại lục, mỗi đại lục có nhiều gia tộc khác nhau, nhưng những gia tộc được công nhận là lớn mạnh thì rất ít và các đại gia tộc đều sở hữu các năng lực riêng, trong đó gia tộc của tôi-Dương gia- là gia tộc lớn với năng lực khiến ai cũng ngưỡng mộ, chúng tôi có pháp thuật. Mỗi thành viên trong Dương gia đều sở hữu pháp thuật, nhưng tuỳ theo các nhánh mà pháp thuật có mức độ mạnh yếu, tuy tôi thân là nữ nhi, nhưng phụ thân tôi chỉ có hai nhi tử đều là con gái, mà tôi lại là trưởng nữ của gia chủ Dương gia, vì thế trừ phụ thân ra, pháp thuật của tôi là mạnh nhất. Năm nay tôi cũng vừa hay đủ 17 tuổi, đến tuổi trưởng thành, tôi phải thay phụ thân tham gia yến tiệc này, dù tôi chẳng có hứng thú gì với bữa tiệc ấy.
Đến nơi yến tiệc náo nhiệt, tôi cố gắng mỉm cười bước vào, bữa tiệc này chỉ toàn nam nhi, tôi có thể cảm nhận dược ánh mắt bọn họ nhìn chằm vào tôi và cười nhạo chế giễu vì tôi là nữ nhi, thật khó chịu. Tôi đảo mắt qua một lượt, người đang ngồi chủ toạ là đại diện Lý gia Lý Hạo Huân, ngồi bên cạnh hắn là muội muội hắn Lý Á Hiên, Lý gia là gia tộc sở hữu trí tuệ hơn người, nên không ít lần tôi nghe được tin đồn người nhà Lý gia mưu mô xảo quyệt, nhưng nhìn qua thì có vẻ họ không xấu xa như lời đồn, ngược lại còn rất thân thiện. Ngồi kế Lý Hạo Huân là đại diện Hàn gia Hàn Trạch Vũ. Hàn gia sở hữu võ nghệ cao cường, mỗi khi nhắc đến Hàn gia người ta thường nghĩ đến các nam tử vác thanh gươm đẫm máu cùng ánh mắt sắt lạnh. Nhưng sao nhìn tên Hàn Trạch Vũ này lại không toát ra sát khí nhỉ, hắn trông nho nhã điềm tĩnh, cứ như một thư sinh vậy, đúng là trăm nghe không bằng một thấy, phải diện kiến tận mắt mới biết được các tin đồn trên phố đều là đồn nhảm, cả những tên thuyết thư trong các quán trà nữa, đều ăn nói xằng bậy, lần sau nhất định tôi phải cho hắn lơ lửng trên không trung nửa canh giờ để trừng phạt. Đang mải mê suy nghĩ, bỗng một bàn tay kéo lấy tay tôi, giọng nói quen thuộc:
- Nguyệt Nguyệt, tỷ đến rồi sao? Mau, mau vào đây ngồi với muội!
Nữ tử này là Lã Hải Ngọc, con gái của gia chủ Lã gia, có năng lực điều chế hương liệu, cả người cô ấy toát ra một mùi hương thoang thoảng dễ chịu nhưng cũng ma mị. Vì gia chủ Lã gia đang lâm bệnh nặng, thân là hài tử duy nhất, cô ấy phải gánh vác hết thảy công việc trong phủ, và cả việc tham dự yến tiệc này, tuy nhỏ hơn tôi 2 tuổi nhưng cô ấy mạnh mẽ và trưởng thành hơn tôi nhiều. Dù vậy tôi đã chơi cùng cô ấy từ nhỏ, tôi hiểu rõ, bản tính cô ấy hồn nhiên vui tươi, thích chạy nhảy nô đùa, nay phải đảm đương chuyện trong nhà, cô ấy hẳn thấy rất bức bối. Tôi vào ngồi cạnh Hải Ngọc, nhìn chéo qua là Hàn Trạch Vũ, nhìn từ góc nào hắn cũng đẹp đến nao lòng. Khách đến đã đông, Lý Hạo Huân bắt đầu mở lời:
- Các vị khách quý gia chủ, đa tạ chư vị đã đến dự yến tiệc hôm nay, sự góp mặt của các vị là đại hoan hỉ của Lý gia chúng tôi!
Hắn tiếp tục:
- Yến tiệc lần này chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, cùng với sự góp mặt của hai nhân vật lần đầu lộ diện là Dương Bạch Nguyệt tiểu thư và Lã Hải Ngọc tiểu thư, hãy cùng cạn ly chào mừng hai vị tiểu thư nào!
Các vị khách còn lại cũng vui vẻ cạn ly rồi bắt đầu bữa tiệc. Tôi đang thưởng thức các món ăn ngon và nghe chuyện các vị ở đây kể, họ kể rất nhiều, bàn tán rất sôi nổi. Nhưng bỗng có ai gợi chuyện về Dương gia, câu chuyện dần đổ dồn vào Dương gia, họ bắt đầu nói những lời tưởng như bình thường nhưng đầy chế giễu:
- Dương lão gia cũng thật là, sao không cố gắng thêm chút để có nam nhi sau còn gánh vác gia tộc, hai nữ nhi xinh đẹp cũng chỉ để gả đi không phải sao?
- Này này, hai vị tiểu thư Dương gia nổi tiếng xinh đẹp mỹ miều, còn có thể sử dụng pháp thuật, không chừng làm được nhiều việc hơn là gả đi đấy!
- Dù sao Dương lão cũng chả muốn gả đi, nhìn mà xem, Dương tiểu thư nhan sắc như hoa, có phụ thân nào mà nỡ gả đi chứ? Nhưng có vẻ Dương lão phải cực khổ một tí để gánh vác Dương gia rồi!
Tôi không kiềm chế được nữa, dùng pháp thuật khoá miệng họ lại:
- Ai da, thất lễ rồi các vị gia chủ, vì các vị bàn tán sôi nổi quá, tiểu nữ không thể hoà nhập được nên đành dùng ít pháp thuật! Nào, giờ thì ta bắt đầu lại cuộc trò chuyện nhé!
Tôi hoá phép lại, họ bắt đầu tức giận nhằm về tôi:
- Nha đầu to gan, dám cấm ngôn các gia chủ ngồi đây, Dương lão thật đáng thương khi có đứa con gái như ngươi!
Tên này to mồm thật, tôi cũng không ngại đáp lại hắn:
- Vị này, không biết danh tính như nào?
Hắn tức giận đỏ cả mặt, Lý Hạo Huân vốn đang ngồi xem trò vui phải nói giúp:
- Vị đấy là gia chủ Cao gia Cao Phong, là gia tộc sở hữu kho vàng duy nhất Ngũ giới, đảm đương ngân khố cho các gia tộc.
- Ồ, hoá ra là Cao lão gia, tôi có từng nghe qua, Cao công tử nhà ông ăn chơi trác táng đúng không nhỉ? Không biết khi nào có thể đảm đương trọng trách gia tộc như ông đây?
Hắn toát ra sát khí, như muốn ám sát tôi nhưng không được:
- Ngươi...nhi tử của ta tuổi còn nhỏ, ăn chơi là chuyện thường tình, sau này trưởng thành ắt có thể gánh vác trọng trách gia tộc!
- Nhỏ tuổi? Tiểu nữ nhớ không nhầm hắn lớn hơn tiểu nữ vài tuổi nhỉ? Thế mà giờ ta có thể thay cha xử lý công việc, hắn thì ăn chơi, ai dà, đôi lúc có nữ nhi cũng không tồi nhỉ? Cao lão gia người nói thử xem!
- Dương Bạch Nguyệt! Con nha đầu ngang bướng nhà ngươi, ta sẽ băm ngươi ra thành trăm mảnh!
Hắn bổ nhào tới, tôi bất chợt không biết làm gì, chỉ đứng yên trơ là nhìn hắn lao tới, nhưng rồi một thân hình cao ráo cường tráng đến che cho tôi, giọng nói ấm áp nhẹ nhàng:
- Cao lão gia, đây là Dương đại tiểu thư, mong ông tự trọng!
- Tự trọng? Ả ta chế giễu ta như thế, thử hỏi xem ta làm sao có thể tự trọng?
- Cao lão gia à, ông ngẫm lại mà xem, chả phải người chế giễu trước là ông đấy sao? Cô ấy chỉ là đang tiếp lời ông thôi!
Cao lão không nói được gì, hậm hực rời đi, tôi không thèm để tâm hắn, nhìn lên nam tử vừa rồi đã giải vây cho tôi, đấy...là Hàn Trạch Vũ! Thật không ngờ nam tử nho nhã như hắn lại ra tay giúp tôi, hắn nhìn theo Cao lão, khoé miệng nhếch lên đầy ma mị, rồi quay sang nhìn tôi, sắc mặt quay lại vẻ ôn hoà:
- Dương tiểu thư chắc đã rất hoảng sợ, tại hạ mạn phép, có thể hộ tống Dương tiểu thư về không?
Vì quá đường đột, tôi không biết hành xử thể nào, chỉ đành gật đầu để hắn đưa về. Đi gần đến cửa lớn Lý phủ, tôi quay lại hỏi:
- Cái đó...à thì...sao Hàn công tử lại giúp ta vậy?
- Muốn giúp ai cũng cần lý do sao?
- Không...ý ta là, các vị ở đấy hẳn thấy ta rất ngu ngốc vì chọc giận Cao lão, người nắm giữ ngân khố nên không ai dám ngăn hắn lại, nhưng huynh lại không màng gì mà giúp ta.
Hắn nhìn tôi, ánh mắt hắn dịu dàng hoà nhã, bất chợt tôi thấy ngại mà né tránh, hắn cười nhẹ rồi đáp lại:
- Vì tiểu thư rất thú vị, mấy ai dám động đến các lão gia ngồi đấy chứ, vậy mà tiểu thư có thể cấm ngôn một loạt bọn họ, ta thấy ngưỡng mộ nên muốn giải vây thôi!
Ngưỡng mộ sao? Tên này có bị gì không vậy, đấy là việc ngu ngốc mà, hắn lại có thể thấy thú vị, tôi chỉ có thể gượng cười.
- Dương tiểu thư, không cần quá đa lễ, cứ gọi ta là Trạch Vũ, ta vốn là con một, không có đệ muội, nếu tiểu thư cho phép, ta có thể gọi tiểu thư là Nguyệt nhi không?
- A, được chứ, Vũ ca ca, ta vốn cũng muốn có người huynh lớn!
Chắc do tôi gọi quá tự nhiên, hắn thoáng đỏ cả tai, trông đáng yêu khiến người khác muốn trêu thêm. Bỗng hắn quay lại nhìn tôi, đưa tay lên xoa đầu tôi, cầm một lọn tóc rồi nói:
           - Nguyệt nhi, tóc muội đẹp thật, ta chưa từng thấy ai có mái tóc màu xanh cả!
     A, hóa ra mái tóc này của tôi gây chú ý đến vậy, tôi bắt đầu kể lại sự tích về mái tóc này:
           - À, đây là khi nhỏ ta đang bắt đầu học sử dụng pháp thuật thì nhỡ tay đổ lọ màu phép lên tóc, thế nên tóc ta mới khác người như vậy, cũng vì nó mà ta chỉ mặc những y phục màu xanh hoặc tím! Thật là ghét nó quá!
     Hắn vẫn nhìn tôi, ánh mắt hắn sâu thẳm trìu mến, hắn mân mê mái tóc tôi, mỉm cười:
           - Đẹp lắm, muội rất hợp với màu xanh này, trông như nàng tiên từ biển cả, màu xanh nhẹ nhàng mà bí ẩn!
           - Ài dà, huynh đừng khen ta, màu tóc này lúc nào cũng gây sự chú ý, làm ta phải luôn choàng khăn khi ra ngoài!
     Thế rồi chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện, đến lúc ra đến cửa lớn Lý phủ, tôi nhìn qua kiệu của hắn, lại là những chiếc kiệu ngột ngạt này, tôi chán nản nói với hắn:
           - Vũ ca ca, không biết ta có thể cưỡi ngựa không, ta không muốn ngồi kiệu!
     Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên, cũng phải, các vị tiểu thư đài các nhìn thấy ngựa đã hoảng sợ, làm gì có ai đòi cưỡi như tôi, tôi vẫn nài nỉ hắn:
           - Do ngồi kiệu rất ngột ngạt, ta muốn cưỡi ngựa hít thở không khí!
     Hắn lại mỉm cười với tôi, vẫn là nụ cười ấm áp đó:
           - Được thôi, nhưng muội không được đi một mình, ta sẽ cưỡi phía sau muội để bảo đảm an toàn!
          - Được, đi thôi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top