Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cành liễu trước gió

Gần đây Cung Thượng Giác lại nhốt mình trong phòng, có đến dăm ba bữa nửa tháng không thấy hắn xuất hiện. Cung Viễn Chủy cũng bận rộn điều chế Bách Thảo Tụy. Thượng Quan Thiển liền biết cơ hội ra tay của mình đã tới rồi.

Nửa đêm một thân ảnh mảnh mai trong bộ đồ dạ hành âm thầm lẻn vào thư phòng của Cung Viễn Chủy. Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng mở chiếc hộp để vật chứng trong phòng hắn ra, thế mà bên trong lại là hộp trống, sắc mặt của nàng khẽ biến. Trong lòng thầm kêu một tiếng hỏng rồi, nàng mắc bẫy rồi.

Chưa đợi nàng hành động bên ngoài đã vang lên một đoàn tiếng bước chân tiến về phía này, tiếp nối phía sau là tiếng rống của Cung Viễn Chủy " Bắt sống tên thích khách cho ta, để ta xem tên khốn nào dám đến địa bàn của lão tử trộm đồ".

Thượng Quan Thiển lao ra từ cửa sổ cố gắng lẩn trốn vào đêm đen . Nhưng Cung Viễn Chủy đã lường trước hung thủ giết hại Cố Chấp Nhẫn sẽ chột dạ ra tay trộm đồ, hắn đã bố trí thị vệ bí mật canh gác nơi cất vật chứng . Vậy nên bây giờ lính canh gần như bao vây tứ phía,nàng chạy thế nào cũng không lọt, chỉ còn cách lẩn trốn chạy về phía không có Cung Viễn Chủy, nếu gíap mặt với hắn khả năng cao nàng sẽ bị hắn phát hiện ra thân phận.

Khoảng khắc thị vệ của Chủy Cung nghĩ rằng sắp bắt được thích khách bỗng nhiên hắn ta lại ném ra rất nhiều đạn khói, làn khói dày đặc cắt đứt tầm nhìn của đám thị vệ, ngay cả Cung Viễn Chủy cũng không ngoại lệ. Mặc dù Thượng Quan Thiển bị tập kích bất ngờ nhưng thân là thích khách lăn lộn ở Vô Phong nhiều năm, trong mình lại gánh vác mối thù gia tộc nàng chưa bao giờ lơ là với bất cứ chuyện gì, nàng tuyệt đối sẽ không đến đây mà không có sự chuẩn bị .

Nửa đêm canh ba mọi người lại bị triệu tập nên điện chấp nhẫn, đang trong mộng đẹp lại bị đánh thức ai cũng không vui. Ngay cả Cung Thượng Giác gần đây không thấy đâu cũng có mặt.

" Cung Viễn Chủy nửa đêm canh ba ngươi không ngủ cứ nhất định đánh trống khua chiêng gọi mọi người tới đây là có ý gì?" Cung Tử Vũ mặt mày cau có.

" Ngủ ngủ ngủ, ngươi cả ngày ngoại trừ ăn và ngủ thì chỉ lo ân ân ái ái. Đến khi cái mạng cũng không giữ được thì đừng trách ta không báo trước, ngươi muốn chết nhưng ta thì chưa đâu, Cung Môn mà rơi vào tay ngươi khác nào rắn mất đầu" Cung Viễn Chủy nghiến răng khinh thường.

"Ngươi đừng quá đáng nếu không đừng trách ta không khách khí"

" Dựa vào ngươi á?"

" Ngươi..."

" Được rồi đừng ồn ào nữa. Các ngươi cả ngày chỉ biết gây gổ, phiền chết đi được. Viễn Chủy có chuyện gì mà con xin lệnh triệu tập mọi người vào giờ này, mau nói" Nguyệt trưởng lão mất kiên nhẫn với sự đối đầu của họ

" Bẩm các vị trưởng lão lần trước con đã thay Thượng Giác ca ca bẩm báo với viện trưởng lão là chúng con đã tìm thấy một vật hung thủ đánh rơi tại hiện trường khi sát hại Vụ Cơ. Thật ra là không có vật chứng nào cả, chỉ là khiến hắn có tật giật mình, sẽ tìm cách trộm lại vật chứng đó. Gần đây Thượng Giác ca ca rất bận rộn nên chiếc hộp cất vật chứng do con bảo quản, con cũng đã cho thị vệ bí mật canh gác. Hắn quả nhiên đã mắc bẫy, nhưng thân thủ hắn nhanh nhẹn lại lợi dụng đạn khói để thoát thân, con đã để hắn chạy thoát, xin các vị trưởng lão hãy trách phạt"

" Con đã cố gắng rồi, địch trong tối ta ngoài sáng khó lòng mà ko có sai sót, con cũng đừng trách bản thân" Hoa trưởng lão an ủi

" Tuy con không bắt được hắn nhưng đã là bẫy thì không lí nào con để hắn thoát dễ dàng như vậy. Con đã bôi một chất đặc biệt lên nắp hộp, tay của kẻ sờ vào nắp hộp cũng sẽ dính chất này. Chỉ cần rắc lớp bột này lên tay, trong bóng tối tay của kẻ dính chất kia sẽ phát quang" Cung Viễn Chủy nở nụ cười đắc thắng.

Đáy lòng Thượng Quan Thiển khẽ động, nàng âm thầm liếc mắt nhìn về phía Cung Thượng Giác. Chỉ thấy hắn mặt vô thanh sắc, mắt nhìn không có tiêu cự, thoạt nhìn có vẻ ko biểu lộ trạng thái gì, song trong người lại toát ra một luồng khí lạnh, nàng có thể cảm nhận được. Thậm chí nàng còn ảo giác luồng khí lạnh toả ra từ người hắn bay thẳng đến nện vào tim nàng không chút thương tiếc. Nàng biết bản thân đang sợ hãi nhưng nàng lại không phân biệt được mình đang sợ hãi điều gì. Cung Thượng Giác chàng rốt cuộc muốn làm gì? Thượng Quan Thiển cho rằng kiếp trước Cung Thượng Giác bắt nàng vào nhà lao dụng hình đã đủ lạnh lùng, đủ tuyệt tình rồi thế mà bây giờ hắn như thế này càng làm nàng cảm thấy sợ hãi hơn, trái tim như bị treo lơ lửng trên không trung mặc cho hắn dày xéo.

" Ca ca, ca ca"" Cung Viễn Chủy kêu mấy tiếng mới khiến Cung Thượng Giác hồi hồn, đồng thời cũng kéo Thượng Quan Thiển quay lại với thực tại.

" Đệ nói gì?"

" Đệ nói muốn kiểm tra từng người một, ai cũng không thể loại trừ, đệ tự tin có thể bắt được hung thủ, sự lợi hại của chất trên nắp hộp không phải huynh không biết"

" Đồ để ở chỗ đệ, thích khách cũng to gan muốn trộm đồ từ Chủy Cung vậy mọi chuyện cứ theo ý đệ đi"

Nói đoạn Cung Thượng Giác hướng các vị trưởng lão nói " Viễn Chủy đã nói vậy xin các vị trưởng lão chấp thuận cho kiểm tra từng người, mặc dù hung thủ tinh vi chưa chắc cách đó của Viễn Chủy có thể bắt được hắn nhưng chỉ cần có một cơ hội thì chúng ta cũng phải nắm lấy, đồng thời cũng có thể cảnh cáo tên trộm Cung Môn không phải nơi hắn có thể làm bừa, cho dù lần này hắn thoát được thì chưa chắc lần sau đã may mắn như thế"

Móng tay của Thượng Quan Thiển cắm chạt vào lòng bàn tay, chỉ có đau đớn mới có thể khiến trái tim đang đập loạn của nàng bình tĩnh lại.

Nửa canh giờ trôi qua, từng người từng người bị kiểm tra đều không có kết quả, nhưng Cung Viễn Chủy không sốt ruột người hắn nghi ngờ vẫn chưa tới lượt cơ mà.

" Khoan đã, nàng ấy để ta kiểm tra" khi đến lượt Vân Vi Sam, Cung Tử Vũ lên tiếng ngăn thị vệ

" Cung Tử Vũ ngươi mau tránh ra, đừng cản trở ta làm việc. Cô ta là tân nương của ngươi ai có thể đảm bảo ngươi không bao che cho cô ta" Cung Viễn Chủy bày ra vẻ mặt khinh thường.

" Nàng là tân nương của ta, tương lai chính là chấp nhẫn phu nhân, không thể để thị vệ động vào người nàng"

" Tương lai là ai thì để tương lai tính, bây giờ ngươi tránh ra đừng cản trở ta điều tra. Thượng Quan Thiển là tân nương của ca ca ta cũng phải để thị vệ kiểm tra, ca ca ta cũng đâu nói gì, ngươi được một phần như huynh ấy thì tốt biết mấy" cứ mỗi lần nói chuyện với tên này là hắn không thể nào bớt khinh thường được, đúng là không bằng một góc ca ca nhà mình.

Cung Thượng Giác đứng một bên đen mặt. Nghiêm túc mà nói hắn quả thật chưa bao giờ thiên vị Thượng Quan Thiển, thậm chí trước mặt người khác cũng chưa bao giờ nên tiếng bảo vệ nàng. Nhớ lại lần trước hắn để thị vệ lục soát người nàng tìm túi ám khí trong lòng hắn bực bội không thôi, hận không thể tát cho mình mấy cái, thực ra lúc đó hắn có thể để thị nữ lục soát người nàng mà, tại sao nhất thiết phải để nàng chịu ủy khuất.

" Được rồi, nếu Tử Vũ đệ đệ đã nói vậy thì để đại tỷ Cung Tử Thương kiểm tra cho Vân Vi Sam cô nương và Thượng Quan Thiển đi"

"Ca..."

"Viễn Chủy, cũng không có gì to tát, người đều ở đây qua mặt thế nào được, đệ đứng ở bên quan sát đi"

Cung Thượng Giác đã lên tiếng, mặc dù không hài lòng nhưng Cung Viễn Chủy cũng không dám nhiều lời thêm nữa, dù sao cũng kiểm tra dưới tầm mắt của hắn, hắn không tin hai người này có thể giở trò quỷ gì.

Điều làm Cung Viễn Chủy không ngờ được chính là kiểm tra lần lượt một vòng vẫn không tìm được người có bàn tay bị dính chất phản quang, hắn tức giận đến mức lồng ngực phập phồng, cảm giác như sắp hít thở không thông. Lúc bắt đầu có bao nhiêu tự tin, bao nhiêu ngông cuồng thì kết quả bây giờ như giáng cho hắn một cái tát, hắn cảm giác sườn mặt mình đau rát.

Đương nhiên Cung Tử Vũ không bỏ qua cơ hội châm chọc Cung Viễn Chủy, nói mấy lời khiến Cung Viễn Chủy muốn cắt lưỡi của hắn vứt cho cá ăn.

Mọi ầm ĩ chỉ kết thúc khi các trưởng lão hạ lệnh giải tán, đồng thời lệnh cho Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy tiếp tục điều tra.

Cung Viễn Chủy theo ca ca hắn về Giác cũng, cả đoạn đường đi cả ba người không ai nói với ai câu nào, một người toả ra khí lạnh, một người tức giận ngút trời, một người không phân biệt tâm trạng của mình như thế nào.


Thượng Quan Thiển không biết mình đã đi hết đoạn đường từ Viện Trưởng lão về Giác cung, rồi lại vào tư phòng bằng cách nào, nàng cứ thuận thế bước theo hai người phía trước, tâm trí hoàn toàn không hoạt động. Đến khi sực tỉnh thì bản thân đã ngồi trên giường, nàng cảm thấy toàn thân mệt rã rời, không chút khí lực mà ngã xuống giường chậm rãi nhớ lại lúc trước khi đến Viện Trưởng lão.

Trở lại 3 canh giờ trước, khi nàng vừa thoát khỏi vòng vây của Cung Viễn chủy trở về phòng, chỉ kịp thay ra đồ ngủ bằng lụa, xử lí một chút bộ đồ dạ hành rồi lên giường vờ như đang ngủ, thậm chí chưa đợi cho nhịp tim nàng ổn định, mồ hôi cũng còn đọng lại trên người chưa khô thì Cung Thượng Giác đã đến gõ cửa dọa cho tim nàng nhảy dựng một phen. Nhưng suy cho cùng nàng vẫn là Thượng Quan Thiển, nàng ung dung bước ra mở cửa .

Cung Thượng Giác nhìn nàng chằm chằm, có đến nửa tháng rồi nàng chưa gặp hắn, hình như có chút gầy đi.

" Giác công tử, nửa đêm rồi ngài tìm ta có chuyện gì?"

Cung Thượng Giác không nói gì , trực tiếp bước vào phòng nàng: "Chủy Cung vừa có trộm đột nhập, ta nhận được lệnh triệu tập của Viện Trưởng lão, chúng ta phải tới đó một chuyến"

Thượng Quan Thiển tỏ vẻ ngạc nhiên " trộm đột nhập Chủy Cung sao, ai lại to gan như vậy?"

Cung Thượng Giác liếc mắt nhìn nàng " phải, tên trộm vừa to gan, vừa ngu ngốc. Nàng mau thay y phục cùng ta tới đó".

" Sao nàng lại đổ nhiều mồ hôi như vậy?"

Mặt Thượng Quan Thiển không đổi sắc nói" ta mơ thấy ác mộng , gần đây luôn như vậy, ban đêm ngủ cũng không ngon". Nàng đánh cược vào lòng thương hại hắn dành cho nàng.

Cung Thượng Giác không nói gì rút khăn tay ra lau mồ hôi trên trán cho nàng, thuận tiện lau luôn mồ hôi trên tay nàng, lực dạo không nhẹ khiến nàng phải há miệng kêu đau "Tới điện Trưởng Lão không thể để dáng vẻ nhếch nhác thế này được, dù gì cũng là tân nương của ta, nàng không ngại mất mặt nhưng ta ngại"

Trần trừ một lúc hắn lại nói tiếp" đợi ngày mai sẽ nhờ y quán kê cho nàng ít thuốc an thần. Bây giờ mau thay y phục đi theo ta".

Sau khi hồi tưởng lại tâm trạng Thượng Quan Thiển càng rơi vào hố lửa, nàng bây giờ y như cành liễu trước gió, còn Cung Thượng Giác giống y như là ngọn gió, hắn thổi nhẹ thì nàng sẽ nhẹ nhàng lung lay, hắn thổi mạnh thì nàng sẽ chật vật lắc lư. Từ lúc tới điện Trưởng lão đến giờ hắn vẫn không nói gì, mặt cũng không biểu cảm gì càng khiến nàng lo được lo mất.

Cung Thượng Giác ngồi bất động trên ghế kỉ bên cạnh hồ Mặc Trì, vẫn luôn duy trì trạng thái trầm mặc. Cung Viễn Chủy tưởng ca ca đang thất vọng về mình, hắn ấm ức nói " Ca đệ đã lên kế hoạch chắc chắn rồi nhưng đến cuối cùng lại để hắn thoát, là đệ chưa làm tốt, mong ca trách phạt"

Ánh mắt Cung Thượng Giác lấy lại tiêu cự nhìn hắn " Viễn Chủy đệ đứng lên đi, không phải lỗi của đệ, địch tối ta sáng khó lòng nắm bắt là chuyện thường, kẻ trộm cũng chưa chắc là tên đầu xỏ, có thể là tay sai hoặc quan hệ lợi ích thôi. Có điều lần này đệ có chút tự mãn rồi, con cờ " vật chứng" cũng không dùng được nữa, nhưng không sao, ta sẽ đổi thế cờ khác, ta thề sẽ lôi đầu tên đầu xỏ kia ra"

" Ca đệ biết lỗi rồi, lần sau đệ sẽ cẩn trọng hơn, không dám khinh suất nữa" lần này hắn quá khi H địch rồi.

" Đệ vất vả rồi mau quay về nghỉ ngơi đi".

Sau khi Cung Viễn Chủy rời đi Cung Thượng Giác cũng nhắm mắt lại ổn định luồng khí cuồn cuộn nơi lồng ngực.
" Viễn Chủy lần này để đệ phải chịu uất ức rồi. Ta hứa sẽ lôi đầu tên khốn khiếp đứng sau ra cho đệ xả giận"

Trong bóng tối, Cung Thượng Giác rút chiếc khăn trong ngực ra, nó cũng chậm rãi phát quang, trực tiếp đẩy tâm trạng của hắn xuống đáy vực, hắn nở nụ cười chua xót " Nàng lại làm ta đau lòng rồi, Thượng Quan Thiển".



P/s: hello mấy bạn, sau thời gian dài bị tư bản bóc lột ad đã trở lại rồi đây. Tưởng không ai hóng FIC này nên ad định im im rút lui, tại dạo này cũng ko có thời gian mấy, mà thấy có mấy bà comment hóng chap mới nên ad lại tiếp tục, có ai hóng chương mới hơm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top