Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Những ngày cuối cùng của triều Lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Ta tên là Lý Phật Kim, ta là nhị công chúa của Đại Việt. Cha ta là Hoàng thượng, mẫu hậu ta là Hoàng hậu, chị ta là đại công chúa. ~


Ta được sinh ra vào năm Kiến Gia thứ tám. Nghe tiểu Đào kể lại, ngày ta sinh ra tiết trời thực đẹp, bầu trời xanh cao nắng ươm vàng nhuộm khắp hoàng cung.

Sau đó chị gái ta còn khen ta thật có phúc, mặc dù đất nước lâm vào nạn đói khổ, năm ta sinh ra vụ mùa lại tươi tốt lạ thường, dân chúng được một bữa no...

Lúc này ta còn nhỏ lắm, nào có quan tâm nhiều đến mấy chuyện quốc gia đại sự. Ta chỉ thấy thật vui khi lúc nào cũng được bên cạnh chị, được nghe chị dịu dàng kể chuyện cổ tích, được chị chải tóc, vuốt dầu thơm. Gần như cả tuổi thơ ta chỉ có chị và tiểu Đào bầu bạn, rất ít khi được gặp mẫu hậu còn cha thì gần như chẳng bao giờ.

Dù chỉ hơn nhau ba tuổi nhưng chị lại trưởng thành hơn ta rất nhiều. Chị nói với ta, cha và mẫu hậu còn bận việc nước, ta không nên làm phiền, hơn nữa ta cũng phải chăm chỉ học tập để lớn thật nhanh, tương lai còn giúp đỡ hai người. Đôi lúc ta cũng tủi thân một chút, ta muốn được ở cùng với hai người nữa.

Nhưng vì quốc sự bận rộn, ta sẽ thông cảm.

"Phật Kim à, thế mới là đứa bé ngoan."

Đúng vậy, ta là đứa bé ngoan.

Nhưng cuộc sống bình yên ấy không kéo dài được lâu. Khoảng thời gian sau, chị ta được gả cho Phụng Càn vương. Trước ngày lên kiệu hoa, ta đã tìm đến cung của chị. Còn nhớ khi ấy chị đã ôm ta thật lâu, thật lâu:

- Phật Kim nhớ phải sống thật tốt đấy. Tỷ nhất định sẽ bảo vệ hạnh phúc của muội.

Dù không hiểu hết được lời của chị nhưng tiểu Đào đã nói cho ta biết, từ mai chị sẽ không còn ở trong cung nữa. Đến lúc này như nhận ra điều gì đó, ta cũng vòng tay ôm chị thật chặt, khóc lóc nỉ non. Chị dịu dàng vỗ về ta, hứa sẽ vào cung thăm ta nếu có dịp. Chị còn để tiểu Đào ở lại với ta, dù nàng ấy là cung nữ của chị. Chị bảo trong cung có nhiều chuyện, có tiểu Đào ở lại chăm sóc ta, chị sẽ yên tâm hơn.

Thật đúng là, chị thương ta nhất mà.

Ít lâu sau khi chị xuất giá, cha ta bỗng nhiên không còn bận chuyện quốc sự nữa. Người thường hay dắt ta đi chơi khắp hoàng cung, dắt ta đi hái quả, bắt cá, chèo thuyền hái sen. Khi ấy ta rất vui vì hôm nào ta cũng được gặp cha, nỗi buồn khi phải xa chị cũng vơi bớt đi nhiều.

Thỉnh thoảng ta có thấy hình bóng duyên dáng của mẫu hậu với một người đàn ông ở phía xa quan sát hai cha con ta. Ta rất muốn chạy đến gặp người nhưng cha lại cầm tay giữ tay ta lại. Cha thì thầm:

- Phật Kim, con có thương ta không? – Ta gật đầu:

- Con có. – Nghe vậy, cha chỉ mỉm cười rồi ôm ta thật chặt:

- Thế thì con ở lại đây với phụ hoàng nhá.

Lúc đấy ta còn ngây thơ tưởng rằng cha ghen tị với mẫu hậu vì nghĩ ta thương mẫu hậu hơn người. Thật lâu sau ta mới nhận ra sự thật, dẫu vậy, mọi thứ đều đã quá muộn rồi.

Khoảng thời gian ấy mặc dù rất vui nhưng vẫn có vài chuyện ta khiến ta buồn phiền, đó là khi chỉ có ta và cha, người hay lấy cành cây viết lên đất, lén lút bắt ta học chữ. Ta thấy việc học thêm này thật mệt mỏi, không phải hôm nào lão sư cũng bắt ta học cầm kỳ thi họa suốt mấy canh giờ liền, nay còn bị cha học thêm chữ nghĩa khó hiểu, cha muốn ta mệt chết hay sao.

Ta luôn tỏ vẻ chán ghét mỗi khi cha bắt học chữ. Dẫu vậy, cha vẫn kiên trì dạy ta từng chút một. Từ tứ thư, ngũ kinh, thơ ca, kinh phật.... Thậm chí người còn dạy ta cả đạo làm vua...

Cảm giác rằng người đã dốc hết mọi thứ trong cuộc đời ngắn ngủi để truyền dạy lại cho ta vậy.Chúng ta cứ ngây ngốc ở cùng nhau như vậy được hơn một năm. Sau sinh thần lần thứ sáu, ta không bao giờ được gặp lại cha nữa.

~ Ta tên là Lý Chiêu Hoàng, ta là hoàng thái nữ của Đại Việt. Cha ta là hoàng thượng, mẫu hậu ta là hoàng hậu, chị ta là Càn vương phi. ~


Vào sáng mùa đông năm ấy, sau khi thức dậy, ta bỗng nhiên trở thành hoàng thái nữ.

Hoàng thái nữ...

Ba chữ này thật xa lạ đối với ta.

Ta quỳ lạy nhận thánh chỉ, lòng chợt trào lên sự xót xa vô hạn. Tiếng nói gấp gáp của cha vào ngày hôm ấy lại văng vẳng bên tai:

"Phật Kim à, có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau rồi. Chuyện đến mức này cũng là do ta vô năng, không thể bảo vệ được con, không thể bảo vệ được Lý triều. Phụ hoàng có lỗi với con. Ta xin lỗi con rất nhiều...."

Thánh chỉ có nói, cha đã xuất gia và đi tu tại chùa Chân Giáo. Ta nghĩ chốn Phật gia an tĩnh sẽ rất hợp với người.

Cha, Phật Kim nhớ người nhiều lắm.

Ngẩng đầu tiếp nhận thánh chỉ, ta bắt gặp đôi mắt sâu thẳm từ một viên quan nào đó. Thế rồi ta rùng mình một cái.

Cảm giác sợ hãi này thật quen thuộc biết bao.

Là cái ánh mắt sáng rực của người đàn ông thường đứng cùng mẫu hậu.

Sau khi trở về, ta liền hỏi tiểu Đào về tên quan đấy. Nàng nói với ta đó chính là Điện tiền chỉ huy sứ mới nhậm chức, tên là Trần Thủ Độ.

Ta gật gù cảm thán. Chức quan cũng lớn quá nhỉ, thảo nào dám vô lễ với ta như vậy. Ngươi cứ đợi đấy, sau này nhất định sẽ tìm cách phạt ngươi.

Ta của lúc ấy không biết rằng cái tên ấy cũng chính là người sẽ hủy hoại cả cuộc đời ta, dìm ta xuống vực sâu đầy nhơ nhuốc, bẩn thỉu.

~ Ta tên là Lý Chiêu Hoàng, ta là hoàng nữ của Đại Việt. Cha ta là thái thượng hoàng, mẫu hậu ta là hoàng mẫu, chị gái ta là Càn vương phi. ~


Đông qua, xuân đến, ta cũng chính thức lên ngôi hoàng nữ. Lễ sắc phong được tổ chức đơn giản, nghe mẫu hậu nói quốc khố hạn hẹp, tiết kiệm mấy lễ lạc không cần thiết sẽ tránh đi nhiều gièm pha. Ta cũng gật gù đồng ý.

Nhắc đến mẫu hậu, từ khi ta lên ngôi, người đến gặp ta nhiều hơn trước. Dù người không chải tóc cho ta như chị, cũng không ôm ta vào lòng như cha nhưng người chịu đến thăm ta, ta vẫn cảm thấy rất vui. Tuy rằng người chỉ ở lại uống với ta một tách trà rồi lại vội vàng rời đi, ta cũng không tủi thân là mấy.

Thật đấy, ta không thấy buồn nhiều lắm đâu....

Ta cũng nhận ra rằng, mẫu hậu không hề tự nguyện đến tìm ta. Người luôn dẫn theo một cậu bé, chắc chỉ hơn ta một vài tuổi, hỏi thăm ta vài câu có lệ rồi nhanh chóng rời đi, bỏ cả hắn ta lại.Có lẽ do cùng chung cảnh ngộ bị bỏ quên trong vườn thượng uyển, sau vài ngày ta với hắn cũng mở lời với nhau.

Hắn tên là Trần Bồ, là em trai của Phụng Càn vương. Biết được điều đấy, ta vội hỏi hắn về tình hình của chị. Hắn nói chị sống rất tốt, anh hắn rất yêu chị, hai người còn thường xuyên dạy hắn học chữ. Biết chị có dạy hắn học, ta thấy ghen tị lắm, song chỉ cần chị sống tốt là ta đã an tâm rồi. Dần dà, ta cũng mở lòng hơn với hắn. Chúng ta trao đổi với nhau về rất nhiều thứ, từ các loại cây cỏ, đến thơ ca, rồi bàn sang cả kinh phật. Trần Bồ có hiểu biết rất rộng, mọi hiểu biết của ta cũng chỉ là góc nhỏ trong lượng kiến thức vô hạn của hắn. Điều này khiến ta thấy khâm phục hắn vô cùng.

Hai đứa trẻ cứ hồn nhiên nói chuyện với nhau như thế mà không hề nhận ra cặp mắt đầy toan tính đang dõi theo chúng, cũng chẳng biết rằng, chúng đã trở thành con tốt thí trong trận cung biến chuyển giao triều đại Lý-Trần.

Ít lâu sau, Trần Bồ trở thành Chính thủ, hầu cận của Chiêu Thánh hoàng nữ.

Từ sau khi lên ngôi, hôm nào ta cũng phải thượng triều. Sáng tinh mơ khi gà còn chưa kịp gáy ta đã phải vội vàng dậy mặc long bào rồi di chuyển đến điện Thiên An cho kịp giờ. Ngồi trên triều đúng là vô cùng nhàm chán, có mấy chuyện lông gà vỏ tỏi như con chó nhà vị quan này cắn gà của tên quan kia hay cây vải nhà người này vươn sang sân nhà người khác... Có vậy thôi mà hơn chục viên quan, kẻ xướng người họa, cũng nói ra thành cả bài tấu hơn nghìn chữ. Ta ngồi trên long ỷ đầu cứ gật gù như gà mổ thóc. Đợi các vị thần cãi nhau khô cả cổ, ta mới lười nhác lên tiếng:

- Mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này cũng viết tấu chương, là các người muốn tìm phiền toái hay tỏ ý khinh thường trẫm vô năng?

Toàn triều bỗng tĩnh lặng như tờ. Sau đó tất cả liền quỳ sụp xuống, giọng đồng thanh:

- Chúng thần không dám. – Hay cho câu không dám của các ngươi, tí nữa thì ta cũng tin là thật. Nhìn qua triều thần một lượt, ta bắt gặp ánh mắt Trần Thủ Độ đang lén nhìn lên bèn thuận miệng đẩy trách nhiệm:

- Từ mai mấy chuyện này thưa lên Điện tiền chỉ huy sứ, hắn sẽ giải quyết cho các ngươi.Đúng vậy, tìm lão ta mà dày vò, đừng làm phiền giấc ngủ quý giá của ta nữa. Lão bất tử ấy lần trước dám bất kính với ta mà, tìm chút phiền toái cho lão mệt chết.

Đúng là một mũi tên trúng hai đích mà.

Đang đắc ý, bất chợt ta cảm thấy sau lưng lành lạnh liền quay người lại, để rồi ta bắt gặp ánh nhìn đầy khó chịu của mẫu hậu. Thấy ta quay đầu, người liền cụp mắt xuống, cầm chén trà nhấp một ngụm.

Ta cảm thấy thật khó hiểu. Người làm sao vậy? Là do câu nói vừa rồi của ta quá hỗn hào hay sao? Hay, người không thích ta phạt Trần Thủ Độ?

Nhưng đây đâu phải là phạt, chẳng phải chuyện lớn đều đến tay lão sao, thêm chút chuyện bé như này thì có xá gì.

Thật khó chịu quá.

Tối ấy, khi thấy Trần Bồ bê nước vào hầu, ta chợt nhớ hắn từng kể Trần Thủ Độ là chú của hắn. Thế rồi ta liền giận dỗi ném thẳng khăn trầu vào người hắn. Trần Bồ cầm khăn trầu ngơ ngác nhìn ta rồi bất chợt quỳ sụp xuống nói:

- Bệ hạ có tha tội cho thần không? Thần xin vâng mệnh. – Nghe hắn nói vậy, ta liền cười tự diễu:

- Tha tội cho ngươi. Nay ngươi đã biết nói khôn đó

Sợ ta làm gì hắn sao....

Nực cười thật đấy.

Một nữ hoàng tay không có chút quyền lực nào như ta thì có thể làm gì hắn được cơ chứ. Huống hồ, Trần Bồ lại chẳng phải Trần Thủ Độ, ta bắt nạt hắn thì có ích gì.

Thấy nhàm chán, ta liền phủi tay cho hắn lui rồi kêu tiểu Đào hầu ngủ.

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ chấm dứt ở đêm đấy nhưng không. Ngay ngày hôm sau, tự nhiên mẫu hậu lại đến tìm ta. Lần này người nán lại rất lâu để kể cho ta nghe thật nhiều tích xưa. Người kể về các cuộc nội chiến, về những lần cung biến chuyển giao triều đại đầy máu và nước mắt. Thế rồi người kể cho ta về tình hình đất nước hiện tại, trăm họ nghèo đói, bách tính lầm than, giặc cỏ lộng hành ngang ngược khắp chốn. Cuối cùng, người nói:

- Thủ Độ cũng rất muốn cứu giúp nhân dân nhưng lại ngại dính ô danh gian thần lộng quyền. Con thì còn nhỏ, lại là phận nữ, khó làm chủ triều thần, mẫu hậu cũng đành bất lực. Nay con có lòng yêu thích Cảnh, lại nói đứa trẻ này cũng do mẫu hậu chứng kiến nó lớn lên, văn võ song toàn, tính tình cương trực, ắt làm nên việc lớn. Dù gì sau này cũng cần người sẻ chia gánh nặng đất nước, con nghĩ thế nào....

Con nghĩ thế nào...

Ta còn có lựa chọn khác ư?

Hóa ra mọi chuyện là như thế. Vì sao cha đột nhiên mắc bệnh, vì sao cha không cho ta đến gần mẫu hậu, vì sao người đột nhiên nhường ngôi cho ta để đi tu.

Cả chuyện bỗng nhiên mẫu hậu lại đến thăm ta, còn cố ý quên Trần Bồ ở lại, cả chuyện hắn ngồi nói chuyện với ta vài hôm lại trở thành hầu cận đứng hầu ngoài điện, đến mấy chuyện cỏn con hôm nào các đại thần cũng lôi ra đàm luận.

Tất cả đều là màn kịch, màn kịch để biến ta thành vị vua bù nhìn, màn kịch được dàn xếp công phu đến từng chi tiết để thay thế Lý triều, đẩy Trần Bồ lên ngôi, mở ra triều đại mới.Bây giờ thì ta hiểu ra rồi.

Phụ hoàng ơi, Phật Kim xin lỗi vì đã không chịu học hành chăm chỉ, xin lỗi vì chẳng thể hiểu được tình cảnh đau khổ của người lúc ấy, xin lỗi vì không chịu nghe lời can ngăn của người, tránh xa mẫu hậu.

Phụ hoàng ơi, con vô dụng, chẳng thể giữ nổi cơ nghiệp họ Lý ta rồi.

Thấy ta ngồi thẫn thờ, mẫu hậu chỉ bình tĩnh đứng dậy rời đi. Tựa như lời vừa rồi chỉ là thông báo cho ta biết trước rằng mai khi lên triều ta cần phải làm gì, rằng từ mai ta sẽ phải sống cho tròn bổn phận một hoàng hậu, không bao giờ được khoác lại bộ long bào duy nhất mà cha đã trao lại cho ta.

Ta nhìn theo bóng lưng rời đi của người, miệng đắng ngắt thì thào một câu:

- Đã bao giờ người coi con là con của người chưa?

Người khựng nhẹ bước chân, sau cùng vẫn không quay đầu lại, trang nhã rời đi như những lần người khoác cung trang cao quý dạo bước bên hồ, còn ta với cha thì chân tay đầy bùn đất, chỉ dám lén nhìn theo bóng lưng ấy.

Cổ họng ta nghẹn ứ, chân tay bủn rủn cả ra. Tiểu Đào đứng bên cạnh ta từ bao giờ, kìm chặt tiếng nức nở:

- Chủ nhân, đã đến lúc phải quay về rồi.

Phải, đã đến lúc rồi.

"Chính sử ghi lại: Thiên Chương Hữu Đạo năm thứ hai, Lý Chiêu Hoàng trút bỏ long bào, nhường ngôi cho Trần Cảnh, đổi niên hiệu là Kiến Trung, đại xá thiên hạ. Sau đó, vào mùa xuân năm Kiến Trung thứ hai, sắc phong Chiêu Hoàng làm hoàng hậu, đổi gọi là Chiêu Thánh. Thiên hạ hơn hai trăm năm Lý triều chấm dứt tại đây."

Còn tiếp.

2,700 chữ

Quỳnh Umi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top