Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Phế Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Ứng Chính Bình năm thứ 6( Tức 1237)
" Phế Chiêu Thánh Hoàng Hậu Lý Thị"

Nàng ngồi trong tẩm cung nhìn ra ngoài trước sân, tâm trạng của nàng bây giờ đây rất hỗn loạn...sống gần 20 trong chiếc lòng son mang tên hoàng cung này nó đã làm nàng ngao ngán tới nhường nào. Nàng Lý Chiêu Hoàng vị vua cuối cùng của nhà Lý...hoàng hậu đầu tiên của nhà Trần...
- Nương nương, nô tì nghe các nội quan ở điện Thiên An nói lại, các thái sư và các đại thần muốn quan gia phế người...
- Vậy sao? _đôi mắt nàng vẫn cứ nhìn ra thoáng sân rộng kia...nàng nở một nụ cười chua chát
Phải rồi nàng từng là vua của họ Lý mà, con của nàng đứa con chưa kịp nhìn thấy mặt trời bọn họ còn nỡ giết chết cũng chỉ vì sợ nàng nuôi nấng đứa bé sẽ phản lại họ Trần. Vậy thì chuyện phế nàng cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Đôi mắt nàng đăm chiêu quay sang thị nữ bên cạnh
- Thế quan gia phản ứng ra sao?
Quan gia, bệ hạ Trần Thái Tông vị vua đầu tiên của nhà Trần người nàng yêu,người nàng đã phải đánh đổi cả giang sơn hơn 216 năm của nhà Lý để ở bên người ấy...người nàng hết lòng tin tưởng,thương yêu.
- Dạ...quan gia rất tức giận, vì thái sư yêu cầu quan gia phế người. Để lập chị gái của người, vợ của Hoài vương Trần Liễu...Thuận Thiên công chúa làm hoàng hậu
Nghe tới đây, nàng đã cố kiềm nước mắt, nàng cho thị nữ lui ra một mình ở lại trong tẩm cung suy nghĩ...cuộc đời của nàng chưa bao giờ được hạnh phúc cả

Thuận Thiên công chúa, chị gái ruột của nàng, vợ của Hoài vương Trần Liễu cũng là chị dâu của đương kiêm bệ hạ...mối quan hệ này là như thế nào đây? chuyện này không phải là trái luân thường đạo lý hay sao chứ? bắt bệ hạ phế bỏ người vợ kết tóc của ngài, để "cướp" vợ của người anh trai ruột đang mang thai 3 tháng?

"Bên nhau hơn 10 năm...cuối cùng họ đòi phế nàng chỉ vì nàng không có con trai..."

________

- Thượng phụ! chuyện trái luân thường đạo lí như thế người làm sao bắt trẫm làm được...thiên hạ không phải sẽ cười chê hay sao chứ?
- Bệ hạ, thần cũng chỉ vì lo nghĩ cho tương lai và giang sơn của nhà họ Trần
- Nhưng trẫm không thể làm như vậy

"Cướp vợ của anh trai" nghe thôi cũng thấy đớn đau vô cùng rồi...Trần Liễu cũng là anh trai ruột của bệ hạ...làm như vậy chẳng khác nào phá vỡ mối quan hệ đó cơ chứ? còn phải mạo nhận đứa con của Trần Liễu mà Thuận Thiên đang mang thai 3 tháng, Trần Thủ Độ có phải ông đã ép họ quá đáng rồi hay không?
- Bệ hạ cho dù người có làm hay không, người hãy nghĩ cho cơ đồ của họ Trần sau này...
Trần Thái Tông không nói gì quay lưng bỏ đi, lòng y đang rất rối bời..."cướp" giang sơn của nàng...bây giờ lại phải phế bỏ nàng cuộc đời nàng sau này sẽ sống như thế nào cơ chứ?

Y lẳng lặng đi về phía điện Trường Xuân nhìn ngắm 1 thân ảnh nhỏ bé ngồi bên cửa sổ...con người mà y nợ, món nợ này của y với nàng có lẽ cả đời cũng sẽ không trả hết. Y đi đến nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của nàng...mái tóc mềm mượt ấy, mái tóc mà sau này y sẽ không còn cơ hội để vuốt nữa...nàng vẫn ngồi im nở một nụ cười nhẹ hỏi y
- Sao hôm nay bệ hạ đến yên tĩnh thế?
- Trẫm đã dặn đám nội quan đó ở lại điện Thiên An rồi...trẫm muốn ở đây một mình với nàng.Để trẫm chãi tóc lại cho nàng_nói rồi y lấy cây lược kế bên gương đồng nhẹ nhàng chãi tóc cho nàng
- Bệ hạ...chúng ta...ở bên nhau bao lâu rồi?
Y bỗng sững lại, nhìn theo ánh mắt nàng, nhìn về khoảng sân trống phía trước
- 12năm rồi...ta và nàng gặp nhau năm 7 tuổi đến nay cũng đã 12 năm
- Thời gian trôi nhanh quá...người có muốn ở cùng với thiếp từ nay về sao nữa hay không?
Y trầm ngâm, y nghĩ nàng cũng đã biết chuyện của ngày hôm nay...từ lúc hay tin phụ hoàng của nàng Lý Huệ Tông hoàng đế bị Trần Thủ Độ bức chết, mẫu hậu của nàng trở thành Thiên Cực công chúa tái giá cùng với Trần Thủ Độ, nàng cũng đã trầm tính hơn rất nhiều không còn là một Lý Thiên Hinh hoạt bát vui vẻ như ngày xưa khi mới gặp y.
- Trẫm...
- Thiếp biết người khó nói...ông ấy là thượng phụ của người, là thái sư của người...ông ấy một tay xoay chuyển cả giang sơn này...thiên hạ đổi chủ, vật đổi sao dời...!! Trần Cảnh...thiếp không ép chàng.
- Thiên Hinh à...bao lâu rồi...bao lâu rồi nàng không gọi ta là Trần Cảnh?
Nàng quay lại...mặt đối mặt với y, nàng nhìn y mỉm cười. Gương mặt đó, đôi mắt đó người đã khiến nàng suy tư một đời, nàng đưa đôi tay mình để nắm lấy tay y...
- Trần...Cảnh...thiếp hi vọng sau này chàng hãy trở thành một vị vua tốt, một vị vua anh minh, cho dù lựa chọn của chàng có là như thế nào...hãy làm vua thay cho Lý Chiêu Hoàng...hãy làm sao cho xứng với danh con rể Triều Lý
- Thiên Hinh, trẫm biết hơn 10 năm qua nàng sống như thế nào, đau khổ ra sao...trẫm nhất định sẽ bù đắp lại cho nàng, bù đắp lại những ngày tháng tổn thương đó của nàng
- Không...chàng đừng cố chấp làm như vậy. Thái Sư là một người tài giỏi, thiếp tin lựa chọn của ông ấy sẽ giúp ích cho tương lai của chàng...cũng như...của nhân dân Đại Việt này.

_________________
Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng vó ngựa càng dần núi Yên Tử...một thân ảnh mang theo cả sự tiếc thương, giận dữ của mình tiến về Yên Tử - Trần Cảnh, y đã quyết định lên Yên Tử để nương nhờ sư Phù Vân người bạn của mình, 1 thân một ngựa bỏ đi khỏi hoàng cung...y nghĩ có lẽ nơi đây sẽ là quyết định đúng đắn nhất của y!
- Bệ Hạ...
- Phù Vân...ta...
- Ta biết ngài đến đây vì việc gì, người sẽ không thể ở đây được đâu
- Ta biết...thái sư ép ta, ta không thể làm chuyện trái luân thường đạo lí đó được
- Đó là số phận của ngài rồi bệ hạ, ngài và hoàng hậu sau này...khó mà tương phùng
- Xem ra nơi cửa phật có lẽ là lựa chọn tốt nhất!
- Bệ hạ! là bằng hữu của ngài ta chỉ khuyên ngài 1 câu "ý trời đã định ngài đừng cố chấp như vậy!"

_________________
Thiên Hinh ngồi trước bàn thờ 8 vị vua của nhà Lý, bàn thờ này nằm 1 góc nhỏ trở trong điện của nàng, là do Trần Cảnh lén lập cho nàng...nàng chấp tay nhìn lên bàn thờ, nàng không nói gì cả chỉ lặng lẽ rơi nước mắt...những giọt nước mắt đau khổ, từ một công chúa thời Lý, đến thái tử thời Lý, vị vua thời Lý, hoàng hậu thời Trần...bây giờ sắp bị phế thử hỏi xem, nỗi đau này của nàng ai thấu? Thái Sư Trần Thủ Độ? mẫu hậu nàng Thiên Cực công chúa Trần Thị Dung? chẳng phải nàng thành ra như ngày hôm nay là nhờ một tay 2 vị đó hay sao chứ? nàng hận, nhưng nàng làm được gì? mẫu hậu nàng phản bội phụ hoàng nàng để tư thông với Trần Thủ Độ, âm mưu cùng với Trần Thủ Độ để nàng nhường ngôi cho Trần Cảnh.Nàng quỳ cả buổi tối hôm đó như muốn chuộc lại lỗi lầm với tổ tiên nhà Lý

Tiếng vó ngựa, tiếng xe ào ạt phía dưới chân núi Yên Tử...sư Phù Vân quay sang Trần Cảnh
- Bệ hạ, thái sư tới đón người về kìa
- Ông ấy tới nhanh hơn ta tưởng
- Người nên quay về đi, nơi đây không hợp người đâu
Tiếng quan lại ầm ĩ tiến về phía y và Phù Vân, y nở nụ cười nhạt...Trần Thủ Độ tiến đến, khấu đầu đưa y về hoàng cung
- Thượng phụ tới nhanh thật!
- Thần tới đây đón bệ hạ hồi cung!
- Ta nghĩ thượng phụ nên trở về đi...ta không có ý định trở về nữa ta sẽ ở lại đây
- Bệ Hạ_sư Phù Vân cau mày nhìn Trần Cảnh, khuyên y cả buổi y vẫn muốn ở lại đây
- Được, vậy thần sẽ chiều theo ý của bệ hạ...thần sẽ cho người dựng điện Thiên An ở đây, sẽ cho xây thành ở đây!!
- Thượng phụ!
- Bệ hạ, thần cũng là vì người...bệ hạ chỉ lần này thôi...thần sẽ không gây khó dễ cho hoàng hậu, chỉ mong người trở về.
- Trở về để làm chuyện trái luân thường đạo lí của của thượng phụ hay sao?
- Thần đã đến gặp hoàng hậu, người đã đồng ý rời đi...bệ hạ người cố chấp như vậy là đang cố gắng ép hoàng hậu ở lại nơi đó, không phải người muốn hoàng hậu bình yên hay sao?
Y trầm ngâm, nàng đồng ý muốn rời xa y, chắc có lẽ nàng thật sự rất hận y, y nghĩ 10 năm qua tình cảm của nàng với y cũng chỉ là tình cảm tôn trọng lẫn nhau, giây phút đó y nghĩ là y tự đa tình muốn giữ nàng ở bên mình. Y đồng ý theo Trần Thủ Độ trở về

___________________

" Bệ Hạ Có Chỉ Phế Chiêu Thánh Hoàng Hậu Lý Thị, Giáng Thành Chiêu Thánh Công Chúa"
Nàng gói tư trang rời khỏi điện Trường Xuân, không còn phượng bào xa hoa lộng lẫy, không còn phượng quan sáng rực trên đầu, nàng không còn là hoàng hậu bây giờ nàng chỉ là 1 công chúa bình thường của triều đại cũ nàng rời đi,  nàng rơi khỏi nơi nàng được sinh ra, gần 20 năm cuộc đời nàng sống ở đây tới bây giờ đã được giải thoát rồi...nàng bước ra khỏi điện đã nhìn thấy Trần Thủ Độ, ông ấy cho người lui ra hết.
- Công chúa không đi gặp quan gia sao?
- Gặp làm gì nữa chứ, ta và ngài ấy đâu còn quan hệ gì?
- Công chúa có lẽ rất là hận thần vì đã cướp ngôi của nhà Lý
- Đương nhiên,nhưng hận ông thì ta làm được gì chứ?
- Xem như Trần Thủ Độ ta, nợ họ Lý các người...có lỗi với họ Lý các người
- Thái sư,người ông nợ không phải là họ Lý...mà là ta!ông và quan gia nợ ta. Người có lỗi với nhà họ Lý không phải là ông...mà cũng chính là ta! ta có lỗi với Thái Tổ, có lỗi với phụ hoàng...có lỗi với hơn 216 năm cơ nghiệp nhà Lý. Mà nói sao cũng vậy, cũng là do họ Trần các người nhanh tay, lúc đó nhà Lý nó đã suy tàn đến cùng cực rồi...cho dù ta muốn giữ cũng khó, nếu không phải các người cũng là người khác lên thay thôi
- Ta hy vọng sau này công chúa sẽ bình an
- Chỉ cần không gặp lại Thái Sư và Thiên Cực công chúa ta nhất định sẽ bình an...

Nói rồi nàng bước đi, bước vào chùa sống 20 năm trong cô độc...20 năm không gặp được người nàng yêu...đến khi gặp lại cũng chỉ là sự thật phũ phàng mà thôi...!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top