Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

 Giỗ?? Mẹ ngươi đang sống sờ sờ ở cung Trường Sanh kia mà ngươi lại dám trù bà ta chết. Đúng là người say chả khác nào người điên mà. Tôi lật hắn sang một bên rồi nhẹ nhàng đắp chăn lại, nhìn đôi lông mi cong vút đang khép hờ và đôi mày đang cau lại của hắn tôi mới nhớ ra chuyện trước đây, khi hắn còn bé, là một bé gái xinh xắn, mập mạp. Mấy chục năm trước có lẽ phẫu thuật chuyển giới đã xuất hiện rồi, quả nhiên là tiến bộ, trông chả giống nữ tí nào, bờ vai rộng lớn như Thái Bình Dương kia, cả trái cổ cũng y như thật. Quào xem gân tay hắn kia kìa, chả thấy tập tạ bao giờ mà săn chắc phết.

Nói đoạn tôi mới nhớ ra hắn là Thái tử, lật đật đắp chăn cho hắn xong đột nhiên nghe thấy ngoài cửa hơi ồn, tôi ghé tai lắng nghe.

"ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG..."

Giờ này sao lại có tiếng súng, quái lạ, mà tiếng súng vang lên đều đều nhau rồi im bặt, cả cung lại xôn xao ồn ào, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi khóa chặt cửa nhốt mình bên trong, mệt mỏi tựa đầu vào ghế bành, cung nữ thì không được ngồi trên ghế, trong cơn đấu tranh nội tâm sâu sắc, tôi cứ như vậy mà thiếp đi.

***

Mơ mơ màng màng mở mắt ra, trước mặt là tên Phát Tâm đáng ghét, tôi mới nhớ ra chuyện hôm qua, vội vàng hỏi hắn:

"Đêm qua tôi nghe thấy tiếng súng, không biết là có chuyện gì?"

"Đồ ngốc như ngươi thì biết chuyện gì, vào cung bao nhiêu lâu vẫn không chịu học cung quy cho tốt. Tiếng súng kia là do Hoàng Thái Hậu vừa mới hạ sinh."

"Bảy tiếng súng là hoàng tử, chín tiếng là công chúa." Tiếng nói phát ra từ trong rèm làm tôi và hắn giật bắn mình, Thái tử đã tỉnh dậy từ lúc nào, hắn vén rèm ung dung bước ra như đêm qua chẳng có chuyện gì xảy ra, hệt như mọi thứ mà hắn làm hôm qua đều do tôi mơ thấy.

Tôi lật đật ngồi dậy, tò mò xen lẫn thích thú hỏi hắn.

"Vậy lúc ngài sinh ra là bảy tiếng hay chín tiếng?"

Cả hai người bọn họ nghi hoặc nhìn tôi, trông có vẻ thảng thốt. Tên Thái tử kia nhíu mày một cái, còn tên Phát Tâm thì nổi giận đùng đùng đuổi tôi ra khỏi điện:

"Ăn nói lung tung, mau cút ra ngoài."

Câu chuyện đang vui tự dưng lại bị đứt dây đàn, tôi chưng hửng rời khỏi điện Kiến Trung mà trong lòng cứ suy nghĩ miên man về câu hỏi kia.

Hồ Tịnh Tâm

Hai chân cứ đi mãi đi mãi cuối cùng đi đến tận Hồ Tịnh Tâm, nghe nói hồ này rất ít người qua lại, tôi điên mất rồi, tự dưng lại đi đến chỗ này, phải mau tìm đường quay về mới được, kẻo Mặt Trời xuống núi đến nơi mà tay không có nổi một ngọn đuốc.

Ầm, vẫn là gốc cây này, tôi đã gặp nó ba lần rồi, tại sao đi tới đi lui vẫn quay về chỗ cũ, chết mất thôi, chỉ tại đầu óc suốt ngày thơ thơ thẩn thẩn, cộng thêm cái tật mù đường bao nhiêu năm không đổi nữa, giờ tôi mới thấy lời của Phát Tâm quả nhiên có lý, hắn lúc nào cũng khuyên giải tôi: "Người ngốc như ngươi tốt nhất nên ở yên một chỗ, đừng có chạy lung tung làm phiền lòng Thái tử". Vậy mà lần nào tôi cũng bỏ ngoài tai, còn giậm chân thách thức hắn.

Nữ chính thì không thể chết được mà đúng không? Đương nhiên tôi biết được chuyện này, hà cớ gì tôi phải lao đao cơ chứ. Sớm muộn gì bọn họ cũng tìm ra tôi thôi.

Đói, đói chết đi được, mà xung quanh đây chẳng có thứ gì để ăn, tôi cứ như vậy vừa mệt vừa đói mà thiếp đi.

***

Cung Phụng Tiên

Có thứ gì ươn ướt dính vào mặt tôi, lạnh ngắt làm tôi choàng tỉnh. Nhìn thấy tà áo của người nào đó trước mặt, tôi chỉ kịp níu lấy rồi lại ngất lịm.

...

"Đây là cung nữ của cung nào?"

"Nghe nói là cung nữ của điện Kiến Trung?"

"Là ả đấy sao?"

"Dạ"

Lờ mờ mở mắt ra, trước mắt là một chỗ hoàn toàn xa lạ, hai người phụ nữ ở trước mặt tôi cũng chưa gặp bao giờ. Một cô gái khoảng tầm mười lăm, mười sáu tuổi mặc bộ áo dài có phần cách tân màu hồng phớt, cổ đeo kiềng bạc, tóc cài trâm ngọc, cùng với một cung nữ lớn tuổi.

 Hai chân đặt xuống giường, tôi định bước tới cảm tạ hai vị trước mặt, thì đột nhiên bọn họ trừng trừng nhìn tôi, tôi hai chân rã rời vì cả ngày rồi không có thứ gì trong bụng, cảm tạ trời phật may mà trong cung còn có người tốt, nếu không chỉ sợ tôi suýt nữa thì bị cá sấu tha đi mất. Càng nghĩ tôi lại càng thấy biết ơn, định mở miệng ra mà cả miệng khô khốc.

"Tống ả vào ngục vì tội dám bén mảng đến hồ Tịnh Tâm."

Cô gái, à không cái con bé hỗn láo xấc xược mặc áo màu hồng phớt kia cao cao tại thượng đưa tay chỉ về hướng của tôi. Tôi tí nữa thì ngất ra đất, cuối cùng chưa kịp suy nghĩ gì đã bị mang đến nhà giam. Khốn kiếp!

Nhà Giam

Tôi bị bọn họ bỏ đói hai ngày, đầu óc không còn được tỉnh táo, có lúc mơ, có lúc tỉnh. Lúc mơ tôi nhìn thấy Phát Tâm, thấy Thái tử, bọn họ đến mắng cho tôi một trận rõ to, tôi tu tu khóc ôm lấy chân họ. Lúc tỉnh tôi chẳng nhìn thấy ai cả, chỉ thấy bốn bức tường tối om, xung quanh là lũ gián và chuột đáng ghét. Tôi chỉ sợ nếu trải qua thêm một ngày nữa, tôi có lẽ mất hết tỉnh táo mà ăn sống bọn chúng mất thôi.

Sột soạt,

Két két,

Ánh sáng từ bên ngoài rọi vào làm tôi lơ mơ tỉnh giấc, tôi nhìn thấy dáng người cao lớn quen thuộc. Trong lòng dấy lên niềm vui sướng, tựa như Chức Nữ sau một năm trời mới gặp lại Ngưu Lang, tựa như con cá sắp chết khô đột nhiên gặp mưa lớn.

"Thái tử muốn làm gì?"

"Cô thừa sức hiểu."

"Nhưng cô ta dám bén mảng đến hồ Tịnh Tâm, là tội lớn. Em còn chưa giết cô ta là may rồi. Anh lại vì một cung nữ mà làm khó dễ em sao?"

"Đây là người của ta, có chuyện gì ta tự biết lo liệu. Không cần công chúa đây nhúng tay vào. Đưa đi."

"Em..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top