Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện ngày hôm qua, Mon đi làm như bình thường. Hôm nay có chút việc cần giải quyết nên cô cùng chị Yha ở công ty ra ngoài. Mon sực nhớ ra gì đó thì gọi điện cho Sam, người đang mải mê tập tành nhảy nhót cho lễ cưới của Jim sắp tới.

"Khun Sam muốn ăn gì, để Mon mua cho ?!"

"Môi em !"

"Khun Sam !!!!"

Mon thật sự có chút xấu hổ, nhẹ đưa điện thoại ra xa xem chừng xung quanh không có người mới tiếp tục cuộc nói chuyện.

"Môi em là ngon nhất, chị chỉ muốn môi em."

Sam cứ nhắc đi nhắc lại việc đó rồi tưởng tượng đến môi của Mon lúc này, cô mím môi vài lần như để nhớ lại vị ngọt kia.

Mon tắt máy trước thì chuẩn bị rời đi, Yha cũng vừa trở lại nên cả hai định về luôn.

Mon đột nhiên sững người lại hồi lâu như gặp phải ma, hai tròng mắt trở nên lờ đờ không xác định.

"Mon sao vậy ?!"

Chị Yha đi cùng lên tiếng gọi lớn, Mon tìm đại một cái cớ rồi tách bản thân ra với cô ta, sau đó thì lại chỗ mà cô cứ nhìn chăm chăm nãy giờ.

"Mon ?!"

Kirk và một người phụ nữ lạ mặt ngồi cùng nhau, vừa thấy Mon thì anh ta tiến tới kéo cô ra một góc để chuẩn bị giải thích.

Người phụ nữ kia cũng tiến đến tự giới thiệu bản thân, hóa ra đây là Nita ở công ty lần trước đã lấy cắp ý tưởng của Mon. Mon chào hỏi theo phép lịch sự thì nhận được cái bắt tay từ Nita, trong mắt cô gái kia nhìn có chút gì đó rất mờ ám, không diễn tả thành lời được.

"Chị ta nhìn ai cũng như vậy à, thật đáng nghi ! Dù sao cũng chỉ là kẻ ăn cắp thì có gì hay ho."

Mon trề môi nhẹ khi Nita rời đi, cô và Kirk tiếp tục nói với nhau vài lời nhờ vậy Mon biết được mấy chuyện liên quan đến Sam mà lần đầu bản thân được nghe nhắc đến.

"Hóa ra còn bà chị ta, khó khăn rồi đây !!"

Mon đến gặp Aka nói về vấn đề bản thân mới nghe được, Aka ngồi chống cằm suy nghĩ thử xem nên làm gì tiếp theo.

"Cứ tưởng anh rất rõ về chị ấy, sao giờ mặt lại đơ ra thế ?"

Mon đặt tay lên hông rồi đi vòng quanh, lâu lâu lại thở dài một cái.

"Đây không phải lúc móc xỉa nhau đâu !"

"Vậy giờ cần làm gì ?"

Mon cũng chịu dừng lại, ngồi xuống đối diện với Aka.

"Thì cứ theo lời Kirk đi !"

"Anh có chắc làm như vậy sẽ ổn không ?"

Tưởng bản thân nghe lầm nên Mon hỏi lại, Aka thì lại tỏ ra rất bình tĩnh không có chút gì bất ngờ. Dường như hắn đã biết trước mấy việc này sẽ xảy ra.

____....____....____....____....____

"Thôi đi Kirk, có người khác ở đây. Đừng làm vậy !"

Kirk đưa tay lên khoác lấy vai Sam thì bị gạt ra gần như ngay lập tức nhưng đó không phải chuyện Mon quan tâm lúc này.

"Chị ta vừa gọi mình là gì chứ ?"

Nói không để tâm đến là nói dối, Mon tự nhiên cảm thấy khó chịu. Bản thân đầu óc cũng để trên mây suốt cả buổi họp.

"Người khác hả ? Quá ra là vậy, nó còn tệ hơn cả người hầu !"

Ra đến bên ngoài Mon vẫn đứng lầm bầm một mình, không để ý lại bị ai đó dùng lực kéo đi.

"Khun Sam !!"

Sam thật sự cảm thấy rất mệt mỏi sau những lần nói chuyện với Kirk dù là về vấn đề công hay tư. Bây giờ cô chỉ muốn được cùng Mon đi đâu đó cho khuây khỏa.

"Em đói hả, để chị dẫn em đi ăn !"

Sam mở sẵn cửa xe chờ Mon nhưng lại bị cô bé viện cớ mà từ chối, Mon chuồn khỏi đó thật nhanh mặc kệ Sam í ới gọi lại.

____....____....____....____...._____

"Khun Sam, sao chị lại.."

"Em nói là đi mua đồ mà, sao về tay không vậy ?"

"A..ừm..thì...."

Mon không nghĩ đến việc Sam sẽ ghé nhà mình nên ấp úng hồi lâu, miệng cứ mở ra đóng vào, bao nhiều lời cũng bị nuốt ngược trở vào chẳng biết nói sao mới đúng.

"Con lên thay đồ trước đây thưa bố mẹ !"

"Chị cũng đi !"

"Hả ?"

Mon lại tính tìm cách trốn nhưng nhanh chóng bị Sam bắt bài, cô lo lắng không dám để Sam lên trên vì bản thân đã ghi vài thứ không hay về Sam trong lúc tức giận.

Mon định nhanh chân lên trước để giấu mấy thứ kia, cô chủ động sẽ đuổi khéo Sam nhưng thất bại.

"Phòng em hả ? Dễ thương quá !!"

"Khun Sam !!!"

Mon chạy lại chỗ Sam đứng, hốt hoảng nhìn xung quanh thì thấy mọi việc hoàn toàn bình thường. Thậm chí có ai đó đã giúp cô trang trí lại bảng trong phòng, giờ nó dán đầy hình Sam với hàng tá lời yêu thương.

"Có hình chị này. Ở đây cũng có, ở đây nữa này !!"

"Khun Sam, đừng tự tiện đụng vào đồ người khác chứ."

Mon giật lại mấy món mà Sam kiếm được, cô nhìn phớt ngang thì rõ ràng những cái này không phải do mình chuẩn bị. Vậy là ai ??

"Lại giận chị việc gì vậy ?"

Sam không lòng vòng như thường ngày, cô đi thẳng vào trọng tâm, dồn ép Mon vào sát tường để chờ nhận được câu trả lời thỏa đáng.

"Em thấy không thoải mái vì chị đã gọi em là..người khác !"

"Với chị em không phải là người khác !"

"Mà em ngớ ngẩn quá phải không ? Em thật sự là người khác mà, thôi chị về đi Khun Sam.."

Mon đẩy Sam đi thì bị Sam dùng tay nắm lấy ánh mắt chân thành nói với cô vài lời.

Cả hai cùng ngồi xuống giường, Mon muốn mau đuổi Sam về nên tìm đủ cách gây khó dễ cho cô, kể cả việc..

"Hả ? Làm cún sao ??"

"Phải, vì nó sẽ không bao giờ phản bội em !!"

Mon đinh ninh trong lòng cách này sẽ đẩy Sam đi thành công, cô càng chắc chắn hơn khi thấy Sam hơi do dự nhìn lấy xung quanh, mắt đảo liền vài vòng.

"Ơ..Khun Sam !! Chị làm gì vậy ?!"

Sam quỳ thụp xuống, từ khi bố mẹ Sam mất sớm thì ngoài bà ra cô chưa từng làm việc này với ai bao giờ, đó lại còn là một cô gái nhỏ tuổi hơn mình.

"Trời !! Chị ta làm chó thật kìa.."

Aka gắn máy quay lén lúc lẻn vào trước đó, mấy thứ ở phòng Mon cũng do hắn bày ra. Giờ hắn lại ngã ngửa khi xem diễn biến sự việc qua màn hình laptop.

Rồi sau đó việc gì đến cũng đến, Mon như thường lệ sẽ lại dễ dàng bỏ qua cho Sam. Cô bị Sam đè ra giường, họ lại chơi trò cắn môi nhau.

"Sao trong em ấy có vẻ hưởng thụ và đầy thích thú vậy nhỉ ?? Thôi không xem nữa ?!"

Aka đóng laptop lại, dẹp sang một bên, đầy cọc cằn khoanh cả hai tay lại.

____....____....____....____...._____

Ở đám cưới của Jim ngày hôm đó mọi người tới gần như đông đủ.

Mon và Yuki được Kirk chở đến, tông màu chủ đạo của buổi tiệc hôm nay là màu đỏ nên mọi thứ đều trông rất rực rỡ.

Khi buổi tiệc bắt đầu Mon cố tìm xem Sam ở đâu thì được Jim thông báo họ đang cùng nhau chuẩn bị một món quà cưới đầy đặc biệt.

Là một màn nhảy nhóm của hội bạn kia. Mọi người xung quanh trở nên hào hứng hơn hẳn, không khí ngày càng náo nhiệt.

"Em có vẻ thích nó !"

"Hửm ?!"

Mon giật mình quay ra sau, thấy Aka trong bộ dạng nhân viên phục vụ buổi tiệc thì cô nhăn mặt lại. Hắn chẳng khác nào bóng ma, cứ kè kè theo cô suốt ngày.

Mon giả bộ không nghe thấy, quay lại vỗ tay cho mà trình diễn kia khi nó vừa kết thúc.

Mọi người nói với nhau mấy câu, Sam hơi buồn khi Mon không đến sớm hơn với cô rồi mau chóng thay đổi tâm trạng khi biết được Kirk là người chở họ đến.

"A..Sam và Kirk.."

"Con chào dì !"

Một người quen của cả hai kéo họ đi chào họ hàng, nói gì đó liên quan đến mấy chuyện tương lai liên quan đến việc cưới xin.

Mon bị bỏ lại, cô tự lùi mình ra sao. Bản thân càng cảm nhận rõ hơn sự cách biệt tầng lớp của cả hai, dù lúc đầu có tiếp cận Sam vì lí do không chính đáng đi chăng nữa thì ngay lúc này tim Mon vẫn bất giác nhói lên.

Khoảng cách giữa người và người có thể lớn đến vậy sao ?

"Thấy không, chúng ta và họ là hai loại người hoàn toàn khác nhau !"

Aka đẩy xe thức ăn nhỏ đến cạnh Mon, thì thầm mấy lời vào tai cô bé như đang cố kích động tâm trạng Mon.

"Vậy nên..càng không được để thua anh ta. Em biết rõ Sam thích ai mà phải không.."

Nói chưa hết câu thì hắn đẩy xe đi khi nhóm bạn kia trở lại.

Yuki cùng với Tee và Kade đến trò chuyện với Mon, họ thử hỏi thăm tình hình của cô cùng Sam khi bắt gặp biểu hiện của cả hai suốt cả buổi hôm nay.

"Mọi người mau lại đây nhanh lên nào.."

Jim mời gọi các cô gái và chàng trai độc thân tới để bắt lấy hoa cưới của mình, ai nấy cũng háo hức chạy đến giành chỗ trước, mong muốn bản thân có thể may mắn nhận được phúc lành.

Sam chủ động tới nắm lấy tay Mon, cả hai cùng nhau đứng vào hàng với nhiều người khác.

"Được rồi sẵn sàng nào 1..2..3 !"

MC của hôn lễ vừa dứt câu thì bó hoa được ném xuống, người chụp được nó may sao lại là Mon.

Chẳng ai nói ai cả Sam và Mon quay lại nhìn nhau, bất chợt đều mỉm cười với đối phương.

Mon lên sân khấu với Jim thì Kirk cũng ra khỏi đám đông, chuẩn bị tiếc mục bản thân đã dự định từ trước.

"Đừng nói là..anh ta định.."

Cả Mon và Aka hiện cùng một suy nghĩ khi thấy Kirk bắt đầu mở miệng để nói chuyện, anh ta còn quỳ hẳn gối xuống tỏ rõ sự thành tâm.

"Khoa trương thật đó Kirk, sao không nói với tôi về việc này nhỉ ?"

Aka đứng một góc nhìn sang, chân nhịp lấy mấy lần, hai bên lông mày thì cứ lên xuống bất thường.

Hắn thấy Mon đang đơ ra thì giơ tay lên cao, ý muốn nói hãy mau rời khỏi đây.

"Có nên hay không ?"

Mon đang được Jim bên cạnh để tâm đến khi nhìn cô mặt cứ nghệch ra như gà mất thóc.

Bỏ chạy là phương án khá dĩ nhất lúc này, Mon chạy đi làm rơi cả hoa cưới vừa lấy được ban nãy, bó hoa đó giờ nằm lẻ loi một cách tội nghiệp.

Thấy Mon chạy đi, Sam ngập ngừng nhìn Kirk khi anh ta đang đầy chân thành trao nhẫn cho cô.

"Đi đi !"

Tee và Kade nói không thành tiếng, dùng khẩu hình miệng thúc giục cô mau chóng rời khỏi đây để đuổi theo Mon.

Sam đuổi theo thật.

Cô bỏ Kirk lại, Aka từ xa khóe miệng cong cả lên. Cả người cười rung lên bần bật. Kirk để ý thấy nên đi lại chất vấn hắn.

"Vui lắm hả ?"

"Tất nhiên, không thấy chuyện vừa nãy rất thú vị sao ?"

"Đồ thần kinh !"

Kirk mất kiểm soát, miệng buông mấy lời như đao kiếm vung ra.

"Vậy anh chơi cùng tôi thì là gì.."

Aka đầy đắc ý vênh mặt lên thách thức, hắn bỏ hai tay vào túi quần rồi dựa sát tường nhìn Kirk hồi lâu.

"Kẻ vi phạm quy tắc cuộc chơi như anh thì không có quyền lên tiếng đâu Kirk !"

Kirk thật sự nãy giờ chẳng hé được lời nào, môi mấp máy khó chịu vài lần khi thấy Aka vẫn đang cười khẩy mình.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top