Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15: Trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mực nhỏ, gọi chị có chuyện gì à ??"

Aka gọi cho ai đó, đầu dây bên kia có một giọng nữ nhẹ bắt máy lên. Cô gái kia gọi Aka bằng biệt hiệu của hắn lúc còn bé, hai người họ thân thiết và quen nhau từ lúc nhỏ.

"Chị à, thất bại rồi !!"

"Làm sao đấy, chuyện gì ?"

Giọng người nữ kia khẩn trương hẳn lên khi nghe thấy Aka nức nở thành tiếng.

Có lẽ hắn đang khóc.

"Kế hoạch mà em dành cả đời để chuẩn bị..hỏng hết rồi..hức hức.."

"Bình tĩnh, đợi chị về rồi chúng ta cùng nhau giải quyết."

Bên kia cúp máy, Aka đưa điện thoại ra khỏi tai, mắt nhìn xa xăm. Hắn hận, hận bản thân chưa kịp làm gì đã bị Mon chơi cho một cú đau điếng.

"Khốn kiếp thật, uổng công anh đã đối xử với em rất tốt. Vậy mà.."

Ngoài hận còn là giận, là đau. Aka đâu ngờ, có một ngày thứ tình cảm kia lại là công cụ giết chết tim hắn.

"Hay là em còn kế hoạch khác sao Mon..đâu đơn giản vậy phải không ?"

Aka lau sạch nước mắt trên mặt, khó khăn lấy tay chống đỡ giúp bản thân tự ngồi dậy.

Hắn muốn làm gì đó. Không thể để mọi việc cứ yên ổn như vậy mà kết thúc.

____....____....____....____....____

Còn với Mon, sau chuyện đêm đó cô và Sam cũng nhanh chóng làm hòa và trở về bên nhau, quấn quýt hơn cả trước đây.

Chuyện giữa các cặp đôi hay làm thì hai người họ cũng đã làm cùng nhau. Thậm chí là làm đến nghiện.

Hạnh phúc là vậy nhưng Mon vẫn còn một cái gai trong lòng.

Là Kirk. Tên hôn phu hờ của Sam.

"Có nên tin lời chị ta hay không ?"

Mon đứng giữa văn phòng bâng quơ suy nghĩ về những gì Sam hứa hẹn rằng sẽ chấm dứt với Kirk, phía sau lưng Mon đột nhiên Nita của công ty đối thủ cũng xuất hiện.

"Sao chị ta lại ở đây ??"

Mon chất vấn bản thân, vẻ kinh ngạc nhiều gấp đôi so với các nhân viên khác.

Nita tiến về phòng Sam để bàn bạc chuyện gì đó, chỉ biết là không khí rất căng thẳng.

"Bỏ ra Kirk !"

"Chúng ta cần nói chuyện Sam à, làm ơn hãy bình tĩnh."

Sam và Kirk giằng co rồi kéo nhau đi chỗ khác nói chuyện khi Nita vẫn còn trong kia. Cả đám nhân viên bên ngoài chẳng rõ sự tình nên đoán già đoán non đủ kiểu.

"Tốt nhất mình nên đi theo."

Mon vớ đại sấp hồ sơ gần đó làm đạo cụ rồi đi sau Sam và Kirk, cô kiếm một chỗ an toàn để núp vào, ngó nghiêng cẩn thận chờ họ.

"Chia tay đi !"

"Không được !!"

"Tôi có người mình yêu rồi, đó là Mon."

"Em không đùa chứ Sam ?"

Mon vừa cố tình làm rớt đồ trên tay xuống thì Sam cũng thừa dịp nói ra hết ý.

Kirk ngáo ngơ liên tục nhìn hai người họ rất nhiều lần, anh ta vẫn chưa nghĩ chuyện này là thật dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho ngày bị Sam nói lời chia tay.

Sam sau khi nói đủ thì bỏ trở lại phòng để giải quyết việc với Nita, cô để một mình Mon ở lại với Kirk.

"Chị ta không biết mình ở đây với gã này sẽ rất nguy hiểm sao ?!"

Mon thầm nghĩ trong đầu, tỏ vẻ hơi rụt rè khi Kirk ngày một gần cô hơn.

"Hay thật, đúng là rất được việc !"

"Dạ ??"

Mon khó hiểu, cau mày lại với Kirk.

"Đừng giả vờ nữa Mon. Aka cũng vì em mà thảm bại rồi còn gì !"

"Aka ? Sao..sao anh biết ?"

"Không quan trọng đâu. Điểm đáng sợ em biết là gì không ? Là cả hai tụi anh đều bị em làm cho ra nông nỗi này."

Kirk chỉ tay mấy lần vào Mon khi đang nói chuyện, hắn không ngờ mình lại thành ra vậy.

"Anh là đối tác với Aka !"

"Phải, nên anh mới biết rõ cô bé như em là một thiên thần giả. Con người này thật khiến người ta phải bất ngờ đó !"

Kirk giờ như muốn hét lên cho cả công ty biết rằng tâm tính của Mon chẳng giống với những gì cô vẫn thường hay thể hiện.

"Nếu đã biết thì càng tốt. Dù sao mọi việc cũng đâu vào đấy cả rồi."

"Wow, đây mới là giao diện thật hả ? Không đùa được đâu !!"

Kirk điên điên khùng khùng cười lớn với Mon. Hắn không kiểm soát được tâm trạng, bản thân vẫn chưa kịp hoàn hồn sau khi bị Sam mắng lúc nãy.

"Cảm giác thế nào ?"

"Cảm giác gì ??"

Mon đột ngột hỏi Kirk làm hắn ngưng cười, đứng thẳng dậy đối mặt với cô.

"Thì..cảm giác thua cuộc đó !"

Khóe miệng Mon cong lên, ánh mắt tràn ngập sự thách thức và hả hê.

Kirk nóng mắt, khói đầu cũng sắp bốc lên hết. Chưa có ai dám nói chuyện với hắn kiểu như vậy.

Đã bị Sam chia tay thì cũng đành, đằng này Kirk lại còn đang bị Mon liên tục chọc quê mà chẳng đáp trả được gì.

Mon thành công kết nạp thêm một người vào danh sách kẻ thù cho chính mình.

____....____....____....____...._____

"Chẳng có gì đặc sắc, còn tưởng sẽ bày ra trò gì đó kịch tính nữa chứ !!"

Mon đặt chân lên bàn, thảnh thơi đọc tạp chí.

Lúc chiều cô ta và Sam làm vài chuyện khó nói trong văn phòng nên giờ có hơi mệt, bản thân cần nghĩ ngơi.

Mon một mình ở nhà, Sam có buổi hẹn với bác sĩ tâm lý ngày đầu tiên do bà mới sắp xếp nên vẫn chưa về.

"Chị ấy đúng là nên đi xem lại tâm lý của bản thân, đôi khi xoay mình như chong chóng vậy !!"

Mon vui vẻ ăn trái cây rồi lên phòng để tắm, cô xịt nước hoa khắp người để chờ Sam về.

"Nhưng mà không sao, tâm lý bất ổn mà với mình vẫn tốt là được rồi !"

Mon tự cười vào gương, vuốt nhẹ lại mái tóc cho đàng hoàng rồi cẩn thận nằm như con mèo ngoan trên giường.

____....____....____....____...._____

"Cảm ơn cô đã giúp tôi, giờ xong rồi phải không ? Tôi có việc nên cần về !"

"Chờ đã !!"

Sam quay lại khi vị kia gọi cô, trên tay Sam đã cầm sẵn chìa khóa xe. Cô gấp gáp nhìn đồng hồ, bây giờ chỉ muốn về nhà nhanh nhất có thể.

"Nói với nhau cả buổi vậy cô có nhớ tên tôi không ?"

"À..cái gì mà..leo trèo..cheo leo.."

"Chelsea, là Chelsea. Tên của tôi khó đọc đến vậy sao ??"

Chelsea Atisboyang, một chuyên viên tâm lý có tiếng ở vùng. Cô ta lớn hơn Sam vài tuổi, vừa hay bằng tuổi với Khun Song, người chị không may qua đời của Sam trước đây.

"Không hẳn, chỉ tại lần đầu tiên tôi nghe có cái tên Thái Lan như vậy, lại còn là nữ nên đúng là khó khăn thật !"

Sam lúc nói cũng không thèm nhìn lấy mặt Chelsea một cái, hai chân cứ đứng không yên, cả người bồn chồn chỉ muốn rời khỏi.

"Không sao, dù gì cũng mới là buổi đầu tiên. Lần sau cô phải nhớ tên tôi đó Sam, nó như một bài tập nhỏ vậy đó !"

"À được rồi. Vậy tôi về đây thưa cô Chelsea Atisboyang !"

"Chào."

Sam như gắn thêm tên lửa ở sau, vừa nói hết câu lặp tức biến đi mất. Chelsea còn đang định giơ tay tạm biệt, chưa kịp gì hết thì người kia đã mất dạng.

Chelsea cười hiểm một cái nhìn theo Sam.

"Ra được rồi !"

Từ phía sau Aka đi lại, ngó theo hướng Sam rồi lại đưa mắt qua Chelsea để nhìn, trong lòng có vạn lời muốn nói.

"Là cô ta ?"

"Dạ phải, người mà em đã kể."

"Trùng hợp thật nhỉ ? Lại còn là khách hàng của chị."

Liệu đó có thật sự chỉ là trùng hợp ?

Aka vẫn đưa đôi mắt hận thù về hướng Sam, bên trong hằn lên vệt đỏ, chực chờ cơ hội nuốt chửng lấy người kia.

"Mực nhỏ nè, cứ yên tâm đi, chị sẽ giúp em mà."

"Cảm ơn chị Chel ! Tuy không phải ruột thịt nhưng chị luôn giúp đỡ em. Thật sự không biết nên nói gì."

"Chuyện nên làm mà !"

Chelsea thu lại nụ cười, vỗ vai Aka vài cái xong thì đi vào trong.

Chẳng rõ họ định làm gì nhưng chắc chắn là ngày tháng yên bình của cặp đôi kia hẳn không còn dài.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top