Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26: Thân cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chạy nhanh nữa đi !"

Sam khẩn trương thúc giục Tee đang trên ghế lái, trán cô đầm đìa mồ hôi do bộ váy cưới làm ra. Sam khó chịu cởi ngay trên xe làm cả bọn hốt hoảng.

"Ối có gì từ từ đã Lông Xoăn !"

Kade gấp gáp túm dây kéo lại ngăn Sam tiếp tục.

"Tôi có mặc đồ ngắn bên trong."

Sam khó chịu gạt tay Kade khỏi người để tiếp tục việc của mình còn dang dở.

"Bộ bà định bỏ trốn trước rồi hả mà chuẩn bị sẵn hay vậy ?"

Jim trề môi nhìn xuống khi Sam đang loay hoay thì bị liếc một cái nên quay lên.

Sam không muốn phí lời chỉ một mực quan tâm đến Mon cầm điện thoại lướt xem tin tức thì bắt gặp được vài bài báo về chuyện này.

Cuối cùng họ cũng đến được bệnh viện nơi mà Mon đang nằm trong phòng cấp cứu cùng nhiều cảnh sát bên ngoài.

Cảnh sát chặn họ lại khi cả nhóm kéo vào, bắt đầu hỏi rõ lai lịch rồi mới tính tiếp.

"Đây là người bên các anh đã gọi tới, là cô Samanun đó."

Jim nhanh chóng cướp lời khi Sam còn chưa kịp mở miệng, mấy viên cảnh sát trai đổi ánh mắt với nhau rồi nhìn qua Sam để sát nhận thêm một lần nữa.

"Cô có thể cung cấp cho chúng tôi vài thông tin và một số vấn đề liên quan đến mối quan hệ của cô Kornkamon và anh Akaoshe được chứ ? Nó sẽ rất có ích cho việc điều tra."

"Được thôi nhưng trước hết tôi có thể biết tình hình hiện tại của em ấy không ?"

Sam nhón chân, chồm chồm lên xem thử tung tích của Mon. Viên cảnh sát nhìn lên thấy đèn từ phòng cấp cứu vẫn đang sáng nên cố trấn tĩnh họ.

"Cô ấy có dấu hiệu bị sốc thuốc và trên cơ thể có rất nhiều vết thương. Chúng tôi nghi ngờ cô ấy đã bị bạo hành và éo sử dụng ma túy trong suốt một thời gian không ngắn."

"Hả, cái gì..ai mà dám.. Được rồi là tên nhóc Karaoke kia chứ gì ??"

Sam nhíu mày lại khó chịu, bực bội liếm môi xong thì chống cả hai tay lên với vẻ hết sức tức giận.

"Là Akaoshe mà !"

"Đừng có sửa lưng tôi, đang bực đây này."

"À, ok !"

Jim tự lấy khóa kéo miệng mình lại rồi lui dần xuống. Vừa hay đèn từ phòng cấp cứu cũng tắt, bố và mẹ Mon từ xa chạy đến cùng Nop làm không gian này càng ồn ào hơn.

"Sao rồi, con của chúng tôi ?"

Bác sĩ đi đến với ánh mắt mong chờ từ khắp phía, ông cởi khẩu trang rồi từ tốn nói rõ tình trạng của Mon lúc này.

"Cô ấy bị ép sử dụng ma túy nên cơ thể khá yếu, cộng thêm việc bị bạo hành nên thận đã bị tổn thương một chút. Chúng tôi đã giúp cô ấy thoát khỏi tình trạng nguy kịch nhưng bệnh nhân cần thêm thời gian để nghỉ ngơi.."

Phía cảnh sát cảm ơn ông ấy rồi mới để người nhà đi vào, Sam gật đầu để bố mẹ Mon vào trước còn bản thân vẫn còn khá thất thần đứng lại chờ hợp tác cùng cảnh sát.

____....____...._____....____....____

"Cô và cô Kornkamon có quan hệ gì ?"

"Sếp và nhân viên, chúng tôi cũng là..bạn thân."

Sam vẫn không dám công khai thừa nhận chuyện của họ nên lấp liếm bằng cách khác. Cô nghĩ đến việc hôm nay đã làm bà mất mặt nên có chút sợ hãi dù ban đầu cũng khá hùng hổ.

Cảnh sát lại điều tra về đủ thứ liên quan đến Mon và Aka, Sam luôn khẳng định họ không thể trong quan hệ yêu đương vì nhiều lí do.

"Em ấy bị ép hẹn hò với hắn, chắc chắn là như vậy."

"Sao cô lại dám khẳng định thế ?"

Sam khoanh hai tay lại, ngã người ra sau hít một hơi dài rồi bày ra đủ thứ lí luận chỉ để thuyết phục rằng mối quan hệ yêu đương của Mon và Aka là giả.

"Cảm ơn cô đã hợp tác."

"À tôi có thể hỏi chuyện này không ?"

"Sao, cô có thắc mắc về phần nào à ?"

Sam nhỏ nhẹ hỏi một cách cẩn trọng với viên cảnh sát trước mặt. Cô gãi đầu một cái rồi mới chịu nói.

"Sao các anh lại gọi cho tôi vậy, bố mẹ em ấy mới là người thân nhất không phải à ?"

Sam lúc này mới nhớ ra mà thắc mắc nghiêng đầu khó hiểu hỏi, cô mở to đôi mắt chờ câu trả lời từ vị cảnh sát trước mặt.

Vì không thuộc phạm vi liên quan đến thông tin mật nên anh cảnh sát cũng nhiệt tình giải đáp sự khó hiểu của Sam mà cười nhẹ lên đáp lại.

"Số điện thoại của cô là số thuộc hàng dùng để gọi khẩn cấp trong máy của cô Kornkamon. Điện thoại cô ấy bị khóa nên chúng tôi chỉ có thể gọi chô cô, vì nghĩ hai người khá thân thiết nên bọn tôi mới làm vậy."

"À...."

Sam cười lớ ngớ mặt ngẩn hết cả ra la lên một tiếng dài như vừa đả thông được tư tưởng.

"Chỉ có duy nhất số của tôi thôi sao ? Trong mục gọi khẩn cấp ?!"

"Phải đó."

"Ồ !"

Sam hỏi lại thêm lần nữa cho chắc, cứ sợ bản thân đã nghe lầm nên giờ cứ tủm tỉm cười mãi, còn tỏ ra ngại ngùng mà vuốt tóc.

____....____....____....____...._____

"Sao còn đứng đây, không vào trong thăm em ấy ?"

"Lúc nãy có gặp được một chút, xong thì em ấy bảo cần nói chuyện riêng với Nop nên mọi người ra hết chừa mỗi cậu ta lại."

Jim thảnh thơi cầm tờ báo trong bệnh viện đọc, Kade thì hớt hải cáo lui chạy về làm việc với đoàn phim. Yuki ở lại chờ Mon trong khi nhờ Tee đưa bố mẹ Mon về nhà nghỉ ngơi trước sau khi cô đã tỉnh lại và tình trạng cũng ổn hơn.

"Gì hả, tại sao chỉ có tên nhóc đó được vào chứ ??!!!!"

"Ối làm gì mà la làng lên vậy, coi chừng bị đá ra khỏi đây bây giờ."

Jim chạy đến bịt miệng Sam lại rồi nhìn xung quanh, cô khó chịu đẩy Jim rồi thở phì ra một tiếng.

Vui chưa được bao lâu thì Sam lại trở nên hằn học và tỏ ra khá ganh tị với Nop.

"Cậu định tính làm sao ?"

"Sao gì ?"

Sam tỉnh bơ đi vòng vòng khi Jim hỏi cô, Jim thở dài để tay lên trán trong sự bất lực.

"Vụ đám cưới đó. Bà chắc chắn sẽ xé xác cậu ra rồi đem đi ướp muối."

"Mặc kệ đi. Dù sao cũng không phải chuyện tôi có thể can thiệp được."

"Nhỏ này thiệt tình !"

Sam nhún vai trề môi một cái rồi ngồi xuống ghế đợi được gặp Mon, cô chẳng hiểu sao lại có chút lo lắng mà run đùi liên tục.

"Tôi sẽ tống tên kia vào tù, hắn đã làm Mon thành ra thế này còn gì !"

"Không ngờ anh ta lại tàn độc đến vậy, làm Mon bị thương đến mức đó."

Yuki và Sam nói mấy câu với nhau xong lại gục mặt thở dài thườn thượt, dựa vào ghế mệt mỏi.

____....____....____....____...._____

"Cậu ổn chứ ?"

Nop đầy lo lắng, đặt tay lên Mon ân cần mà hỏi.

"Không sao rồi, cậu không phải lo."

Mon yếu ớt trả lời lại, ráng cười với cậu ta một cái rồi chớp nhẹ mắt.

"Không tại tớ nặng tay thì.."

"Đã nói rồi mà, đừng tự trách. Cậu đã giúp tớ rất nhiều đó Nop."

Mon ngắt lời Nop giữa chừng làm cậu ta tự ngậm miệng lại, ngó nghiêng cẩn thận lại gần giường cô nhìn bằng ánh mắt dịu dàng.

"Sau này cậu có nhờ tớ cũng sẽ không giúp cậu nữa đâu. Đánh cậu là việc làm tớ hối hận nhất !"

Nop quỳ thụi xuống ngay sát Mon rồi dụi đầu vào cô, Mon đưa tay sờ mặt cậu rồi thỏ thẻ.

"Chả sao đâu, chút thương tích này đổi lại tự do thì cũng rất đáng."

Hóa ra là nhờ Nop..

Mon van xin Nop tạo ra thương tích cho mình để vu oan Aka. Cậu ta lúc đầu kháng cự nhưng sau đó cũng mềm lòng khi thấy Mon khóc lóc cầu xin nói rằng đây là cách tốt nhất.

"Nhưng cũng đâu cần chơi lớn vậy. Tiêm cả ma túy vào người."

Nop đứng bật dậy, rưng rưng nhìn Mon đầy xót xa khi thấy cơ thể cô tiều tụy hẳn.

Cậu nhớ lại lúc mua được số ma túy kia bằng đường chợ đen, vữa nghĩ giá họa cho Aka bao nhiêu đó là đủ thì lại bị Mon xúi giục khiến chuyện đi xa hơn.

"Không được, làm vậy có hại lắm."

"Xin cậu đó nếu không cảnh sát sẽ chẳng hoàn toàn tin tưởng đâu.."

"Nhưng.."

"Làm ơn đi Nop, chỉ cậu mới giúp được tớ thôi."

Nop vì yêu mù quáng cứ vậy mà bị Mon dùng lời mật ngọt dẫn dụ gây ra bao nhiêu chuyện. Cậu nhắm nghiền mắt mà tiêm cho Mon lượng ma túy không đáng kể, tạo hiện trường như Aka đã bức ép Mon làm mấy việc này.

"Sẽ không sao mà, giờ thì ổn rồi."

Mon nắm tay Nop giật giật để kéo cậu ta khỏi những suy nghĩ oán trách bản thân kia.

Nop gật đầu cười cùng Mon, chỉ cần giải quyết xong Aka thì cậu nghĩ bản thân mình và Mon sẽ có tương lai, tiến xa hơn là chuyện sớm muộn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top