Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 33: Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu mời bà dùng ạ !"

"Tôi cảm ơn ý tốt của cô nhưng xin lỗi, tôi không dám dùng."

Mon thích ứng nhanh chóng với cái chân giả kia, bắt đầu tự tay lo mấy việc trong ngoài để bản thân không thấy mình vô dụng, trên hết còn cả kế hoạch dài của cô cần phải thực hiện.

Người trợ lý được bà của Sam cài vào cũng không tìm ra điểm bất thường gì từ cô nhưng bà của Sam luôn dùng cái gọi là trực giác kia để từ từ điều tra ra nên sự hằn học của bà đối với Mon chưa từng mất đi.

Mon đặt chén súp tự tay mình làm lên bàn với ý định kéo khoảng cách của cả hai người gần lại một chút nhưng bà của Sam vẫn vậy, chậm rãi liếc nhìn Mon một cái rồi lấy tờ báo che chắn cả khuôn mặt cô khỏi tầm mắt mình và xem như chẳng thấy gì.

Mon giận lắm, cô thật sự không chịu nỗi ánh mắt xem thường từ người phụ nữ lớn tuổi trước mặt mình nhưng chỉ có thể nắm bàn tay lại.

Mon nhìn ra chỗ khác, khẽ cười bản thân chẳng khác con ngốc là bao. Cái chân của cô bị mất tất cả là tại bà ta, dựa vào cái gì mà dám lên mặt với mình như vậy, Mon thầm nghĩ đúng là ông trời thật sự định chơi cô rồi.

"Bà dùng một chút cũng được thôi ạ, cháu mới làm còn nóng nên ăn rất ngon !"

"Cô bỏ độc vào hay gì mà lại ép tôi ăn như thế hả ?"

Mon ngước lên chạm trúng ánh mắt bà của Sam đang kéo kính xuống chậm chậm ngó cô.

Mon hơi cong khóe miệng, đôi mắt vô hồn nhìn lại.

Trong chén súp kia có gì, ai mà biết ?

"Bà sợ cháu tới vậy hả ?"

Mon nhẹ lườm bà của Sam một cái rồi thở hắt một hơi nhắm mắt mà rời đi.

Chẳng hiểu sao, bà của Sam lại rùng mình lên.

Phía trước cổng có một chiếc xe dừng lại, có lẽ là Sam đã về, sớm hơn bình thường một tí nhưng vừa kịp lúc.

Mon cười nhạt một cái, khẽ liếc sang chỗ bà rồi tiến lại.

"Bà ăn đi ạ, là tâm ý của cháu !"

"Cái con bé này, đã bảo là không muốn rồi mà !!"

Bà của Sam thấy bản thân bị ép lại càng ra sức chống cự, mặt nhăn cả lại dùng hai tay giằng co với Mon, chén súp như con thuyền liên tục chao đảo khi gặp sóng lớn.

Sam vừa hay bước vào, chén súp cũng như được đặt báo thức mà đổ trúng Mon ngay lúc này.

"Ơ Mon !!"

Sam hốt hoảng chạy lại, vứt chìa khóa xe đại đâu đó rồi nhẹ đỡ cô.

"K..không sao ạ, chỉ là đổ trúng cái chân giả thôi.."

Sam lo lắng sốt ruột xem xét khắp cơ thể Mon từ đầu đến chân, cô đảo mắt nhìn đám người làm mà bặm môi lại, lòng thầm trách những kẻ này đúng là quá vô dụng, uổng tiền cô cho bọn họ hằng tháng mà lại chả bảo vệ được người cô yêu.

Xong cô lại nhìn qua bà mình, người đang ngơ ra.

Chút phẫn uất hiện lên, Sam thở hắt một hơi khó chịu nuốt bao bực dọc xuống lúc được Mon ghì tay lại.

"Khun Sam.."

"Sao ? Em đau ở đâu à ?"

Sam sốt vó xem xét, rõ ràng là khi nãy cô bảo mình không sao, hay bây giờ mới nhận ra bản thân mình bị thương rồi.

"Em muốn thay đồ, nó dơ cả rồi !"

Mon mặc một cái quần ống rộng dài màu trắng, chất vải bị súp làm thấm ướt vào trong lộ ra vết thương ở chân khiến cô khó chịu cố lấy tay che đi.

"Được, để chị đưa em đi."

Nói rồi Sam bế Mon lên, cô đưa tay qua cổ Sam để ôm cho dễ hơn rồi lại khẽ rút vào người Sam thở dốc.

Cô mệt rồi, Sam nghĩ vậy mà nhìn bà.

Bà cô cũng đành bất lực quay sang chỗ khác, nếu giờ mà nói gì đó thì cũng thật vô nghĩa và chỉ khiến mọi việc thêm tệ hơn.

___....___....____....___....____....__

"Đừng lo ! Cái chân giả chỉ bị hư nhẹ thôi, chị nhờ người ta xem rồi."

Sau khi tự tay mình thay đồ cho Mon, Sam đặt cô ngồi lên đùi mình rồi giúp cô sấy khô đi phần tóc bị ướt.

"Dạ, cảm ơn Khun Sam !"

Một giọng nhỏ run run đáp lại.

Hình như có người đang khóc, Sam nghe rõ tiếng nức nở dù người kia cố tự cắn lấy môi mà ngăn lại.

"Sao vậy Mon ?"

Sam hốt hoảng, lấy tay xoay người Mon lại kiểm tra, sợ bản thân vừa khiến em bị đau ở đâu.

Mon mắt mũi tèm nhèm, như con mèo bệnh thút thít đỏ ửng cả lên.

"Bà..bà thật sự không thích em. Món súp có lẽ không ngon nên bà mới như vậy.."

Mon vừa nói lại hình như có nước trong mắt chảy ra, Sam xót xa nhìn cô sau đó thì lấy tay lau đi.

Mon dựa vào lòng Sam, nức nở mấy tiếng rồi im bặt, không gian yên tĩnh đến đáng sợ.

Sam nghĩ mình thật sự cần làm gì đó, vì người mình yêu cô cần làm nhiều chuyện hơn bây giờ nữa.

Sam lại thở dài, vỗ lấy tấm lưng bé bỏng của người đang nằm trong lòng cô.

"Không được khóc nữa, khóc nhè sẽ xấu lắm."

Mon thỉnh thoảng vẫn hức lên mấy tiếng, mắt long lanh cô ngước lên nhìn Sam rồi bĩu môi.

Cả hai nhìn nhau âu yếm đôi xiết chặt lấy như sợ đối phương bay đi mất.

____....____....____....____...._____

Bà của Sam bước xuống, thấy đã có người chuẩn bị đồ ăn sáng, Sam cũng đang ngồi đó nên mới đi lại như bình thường.

"Bà ăn đi ạ !"

"Ừm."

Bà cô vẫn như mọi khi, lạnh tanh đáp lại rồi bắt đầu dùng bữa.

"Ngon không ạ !"

"Vị có chút lạ, con đổi đầu bếp sao ?"

"Dạ phải."

Sam gãi nhẹ mũi rồi vén tóc qua tai mà chầm chậm múc thức ăn lên.

"Khẩu vị không tệ."

"Bà thích là được rồi ạ !"

Sam mỉm cười nhìn bà, lòng đầy hào hứng.

Đầu bếp chính hôm nay là Mon, cô đã vất vả cả buổi để bày mọi thứ thành như bữa tiệc này.

Đứng đằng sau, Mon khẽ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top