Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Nghèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao anh lại ở đây ??"

Mon giật mình quay lại khi ngửi thấy mùi dầu gội quen thuộc Aka thường dùng. Cậu ta tiến lại phía cô, tay còn cầm lấy dây thẻ lắc lư qua lại.

"Trực tiếp kiểm tra vẫn tốt hơn, dạo này anh thấy em có vẻ hơi xao nhãng chuyện chính chúng ta cần phải làm."

Mon đẩy ánh mắt sang chỗ khác, không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện nên rời đi trước.

Aka cũng đi theo ngay sau cô, cậu ta văn phòng và được giới thiệu sơ cùng mọi người, cố tỏ ra thân sau đó thì nhanh chóng ngồi ngay chỗ đối diện với Mon, Aka nhìn Mon rồi nhướng mày một cái, cưới ma mãnh như trêu đùa.

Sam đang trong phòng thì phát hiện công ty đã ăn cắp ý tưởng mà Mon trình bày nên mở một cuộc họp đột xuất để tìm ra thủ phạm.

"Là anh đúng không Aka ?"

Mon đi kế bên, giọng thì thầm nói với Aka, sợ người khác nghe thấy nên lấy tay che miệng lại.

"Anh đã định làm nhưng chưa kịp thì có kẻ đã hớt tay trên rồi. Còn tưởng là em cơ chứ !"

Aka đút tay vào túi rồi đi nhanh vào phòng họp, bỏ lại Mon còn đang ngơ ngác. Cô không tin là anh ta chẳng dính líu gì đến mấy chuyện này.

"Có kẻ đã phản bội, là ai thì mau thành thật thú nhận đi !"

Sam gằng giọng khoanh hai tay nhìn tất cả mọi người trong phòng với ánh mắt sắc lẻm. Đảo mắt qua lại chờ xem có người nào đứng lên nhận hay không. Chẳng có ai cả, mọi người nhìn nhau, cổ không ngừng xoay tới lui.

Thế là Sam quyết định tự mình tra rõ sự thật, thẩm vấn từng nhân viên một cách rõ ràng.

"Sao rồi, ổn chứ ?"

Aka kéo Mon đi khi cô vừa từ phòng của Sam bước ra, hai má hơi ửng đỏ lên.

"Không..không có gì cả !"

"Đây là cơ hội tốt để em tiếp cận cô ta, mau tìm cách nắm lấy lòng tin của người phụ nữ đó đi. Kẻ cô đơn như cô ta rất dễ bị xiêu lòng với kiểu người như em đấy Mon !"

Hắn ta nhếch mép cười rồi mới nói với Mon nhưng cô bé im lặng không đáp lại rồi bỏ đi. Hết giờ làm hắn muốn chở Mon về nhưng bị cô thẳng thừng từ chối, lấy cớ là còn việc phải làm. Aka cũng không nói thêm gì vì nghĩ Mon đang thực hiện kế hoạch từng bước một, cứ để mọi thứ tự nhiên vẫn sẽ tốt hơn.

"Đáng ghét thật, là kẻ nào đã bán thông tin cho đối thủ chứ ? Khiến mình phải khổ sở như vậy !!"

Mon hậm hực vò đầu bức tay, cả văn phòng còn mỗi mình cô ở lại. Phòng của quý cô Samanun cũng vẫn còn sáng đèn, cửa hé từ từ ra, Mon chạy đi núp định sẽ giả vờ tạo ra cuộc gặp tình vờ trong phòng làm việc, khi ấy hẳn sẽ rất lãng mạn.

"Ối ối !! Ma, quỷ !!!!"

"Là em đây Khun Sam !"

Sam định thần lại sao khi đánh tới tấp vào Mon như đập gián. Miệng còn liên tục chê bai lớp trang điểm rẻ tiền kia khiến Mon càng thêm phầm đáng sợ vào lúc này.

____....____....____....____...._____

Sam chườm khăn cho vết thương của Mon xẹp xuống, thấy cô nhân viên mới nỗ lực với công việc như vậy nên cũng có chút cảm động.

"Vậy chúng ta cùng nhau làm đi, chỉ chị và em biết thôi. Như vậy sẽ an toàn hơn !"

Cả hai nhất trí với ý của Sam rồi nhìn nhau khá lâu dù chẳng biết tại sao.

"Chị có định đi đâu không hay để em đưa chị đến chỗ này ?!"

"Không thích, không đi đâu !"

Miệng thì nói vậy nhưng Sam vẫn xách túi rồi chở Mon đi theo chỉ dẫn. Không một chút phòng bị nào với người bên cạnh.

"Có em ở cạnh, chị thấy rất thoải mái.."

Thấy bản thân nói hớ nhưng không ngậm miệng lại kịp, Sam quay sang coi phản ứng của Mon lúc này.

Mon cười nhẹ rồi lãng đi chỗ khác, đưa máy lên muốn chụp hình cho Sam.

"Đừng chụp, chị không thích !"

Mon vẫn chụp, Sam cũng không ngăn cản mà chuyển qua hợp tác với cô. Ảnh đơn ảnh đôi đều đủ cả. Khuôn mặt hai người họ khá gần nhau, Sam lại gãi đầu suy nghĩ xem cô bé này rốt cục là ai.

"Lần trước em giành mua món đồ kia với chị phải không ??"

"Em không có nhiều tiền như vậy.."

"À phải, chị quên là em nghèo !"

"..."

Mon giấu sự khó chịu vào trong, nở một nụ cười gượng với Sam.

Cô ghét nhất là ai nói mình nghèo, cái nghèo đã từng làm cô bị phân biệt đối xử. Nó khiến Mon luôn tồn tại day dứt một nỗi ám ảnh không ngừng.

Thật bất công khi đã cố gắng như vậy nhưng vẫn thua trước đồng tiền.

"Chị thấy em rất quen."

Sam chưa ngừng lại, tiếp tục hỏi khiến Mon có chút kích động. Suýt không nhịn được mà nói ra mình là ai.

"Nếu chị biết thì phải nhận ra em chứ !"

"Cũng đúng."

Sam đi ra trước, Mon rảo bước phía sau. Hiện giờ họ chỉ cách nhau vài bước chân nhưng trong lòng Mon, thứ khoảng cách giữa họ không chỉ đơn giản như vậy.

Giàu và nghèo cũng chỉ là mất từ thôi nhưng khi nói ra lại khiến người ta phải nghĩ đến rất nhiều.

"Nhớ gửi ảnh cho chị !"

"Dạ."

Mon cố tỏ ra ổn rồi về trước, mặt thay đổi cảm xúc. Vô cùng khó chịu với mấy lời lúc nãy của Sam, cho rằng chị ta đã xem thường và chà đạp lên lòng tự trọng của mình. Trên taxi, Mon xiết tay thành nắm đấm, ánh mắt rực lửa hận.

Có điều Mon không biết, kẻ vô tri cô đang giận kia lại đứng cười một mình chẳng khác gì tên ngốc khi thấy ảnh cả hai chụp chung được gửi đến.

Một người rơi vào lưới tình, một kẻ lao vào hận thù. Hai con người tưởng chừng sẽ không liên quan lại đang ngày càng gần nhau hơn.

____....____....____....____...._____

"Vẫn là cộng sự tốt chứ, cùng nhau tiếp tục mấy việc dang dở đi !"

Aka đi từ sau lên khi Mon vừa từ taxi bước xuống. Hắn chìa tay ra chờ câu trả lời từ Mon, sở dĩ hắn hỏi vậy là vì thấy Mon đột nhiên có hơi khác lạ khi gần Sam. Aka nảy sinh đố kỵ nên luôn theo sát cả hai, may cho hắn là mọi chuyện vẫn đang khá tốt.

"Dĩ nhiên rồi !!"

Trả lời xúc tích sau đó thì Mon bắt tay với Aka. Hắn nở một nụ cười hiểm vỗ nhẹ vai cô. Hài lòng vì bản thân không phải chiến đấu một mình như đã từng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top