Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 40: Dễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô muốn gì đây, tại sao lại quay trở về !"

"Chà !! Giọng điệu này chẳng khác nào đang thừa nhận vụ tai nạn kia là cô làm vậy đó."

Dao chưng hửng, mặt nghệch ra nhìn Mon trân trân.

Cô ta biết mình lộ rồi, không cẩn thận để việc xấu xa kia bị Mon phát giác.

"Tôi vốn đã muốn để yên, cơ mà nhìn xem cô đã làm gì này ?!"

Mon tiến lại gần, lấy một ngón tay đẩy nhẹ nhưng đủ khiến Dao chao đảo đứng không vững.

"Yên tâm đi, tôi sẽ không giở mấy trò hèn hạ như cô đâu. Chị dâu à !"

Mon cười khiêu khích rồi quay đi rời khỏi, bỏ Dao vẫn còn đang đơ ra như tượng.

Cô chỉ tính hâm dọa Dao để mong cô ta đừng tiếp tục gây hấn với mình nữa, Mon muốn có một khoảng thời gian yên ổn cùng Sam trước đã rồi hẵng tính đến mấy chuyện khác.

Nhưng có lẽ Dao thì không nghĩ như vậy, cô ta cho rằng mấy lời vừa rồi chính là tuyên chiến, đe dọa.

Cô ta ghét cái cảm giác này, việc bị người khác nắm điểm yếu rồi ngày ngày uy hiếp như thế này quả thật rất khó chịu.

____....____....____....____...._____

"Không phải cô chết, thì là tôi chết !"

Dao cầm một ống tiêm chứa thuốc độc bên trong rồi bắt đầu lẻn vào phòng của Mon và Sam khi cả hai đang say giấc, cô ta còn có một ống dự phòng phía sau để ngừa trường hợp Sam mà có tỉnh dậy thì đành bất đắc dĩ tiễn cả hai đi chung.

Nói là vậy nhưng từ lâu cô ta cũng đã chướng mắt Sam, chỉ muốn mau chóng lấy được trọn vẹn nguồn tài sản kia sau khi nhận ra sự xa hoa và lộng lẫy mà cuộc sống này mang lại.

Tốt nhất cả hai đều chết, cô ra nghĩ.

Đôi bàn tay nắm chặt ống tiêm, mắt cô ta dán lên người Mon rồi nhắm thẳng điểm chí mạng mà chuẩn bị thực hiện..

[Tiếng súng bắn] Pằng !! 🔫💥

Dao ngã khụy xuống theo làn đạn bay ra, chân cô ta không ngừng chảy máu.

Là Nop.

Cậu đứng phía sau Dao nãy giờ mà cô ta chẳng hay, chỉ lo chú ý việc của mình.

"Mẹ nó.."

Dao sờ thử chỗ vết thương đang rướm máu rồi mò vào túi lục gì đó.

"Tìm cái này hả ??"

Điện thoại của cô ta nằm gọn trong tay Nop, cậu cười khẩy rồi quăng nó ra xa.

"Nop, xin cậu đó. Tôi chết mất."

Dao mắc chứng máu khó đông (* còn gọi là Hemophilia,  người mắc bệnh máu khó đông có thể bị chảy máu không kiểm soát, tàn tật hoặc thậm chí nguy hiểm tới tính mạng chỉ bởi một chấn thương rất nhỏ như đứt tay), nếu cứ để tình trạng như vậy hoài cô ta chết là chắc.

Nop thừa biết điều đó dù cô ta đã cố che giấu nên cậu mới làm như vậy.

Dao thấy có vẻ chẳng có chút hy vọng nào để cầu xin Nop nữa, cô định quay qua mặt dày để nhờ Sam nói đỡ.

Nhưng lạ quá..

Từ nãy đến giờ bao nhiêu chuyện xảy ra mà hai con người kia và cả mấy người làm khác đều không hề có động tĩnh gì cả.

"Khỏi gọi chi cho mắc công, họ có lẽ phải 3 tiếng nữa mới tỉnh !"

Nhờ liều thuốc ngủ cực mạnh mà tất cả mọi người đều say giấc kể cả Mon, Nop không muốn cô vướng rắc rối nên đã tự ý quyết định rồi thực hiện kế hoạch xử lí Dao.

____....____....____....____...._____

Nop lôi Dao đi khỏi nhà, trước đó cậu cẩn thận trói tấy cả mọi người lại với nhau rồi lục tung chỗ này lên để tạo hiện trường thành một vụ cướp.

Sau đó không mất nhiều thời gian để giải quyết Dao, cậu ta trói cô sau xe rồi kéo đi một đoạn dài vòng quay khu phố khiến cô ta bị dày vò đến chết.

Máu của Dao ướt đẫm mặt đường nhưng chẳng ai ra can được, tiếng hét của cô ta cũng bị mấy con chó hoang thi nhau đè át xuống.

"Vất vả rồi ! Tôi cho cô làm anh hùng đó, không phải cảm ơn."

Nop chạy hết một vòng thì dừng lại chỗ cũ, ở trước nhà Sam rồi gỡ cái xác của Dao ra khỏi xe mình.

"Phần còn lại nhờ ông."

"Vâng !"

Người bảo vệ đã bị Nop mua chuộc khẽ gật đầu, cậu ta cười một cái rồi quay đi.

Một cái chết hoàn hảo.

____....____....____....____...._____

"Có lẽ là một băng cướp, chúng rất manh động."

Viên cảnh sát ghi lại thông tinh rồi nhìn sang thi thể của Dao tặc lưỡi một cái.

"Phu nhân đây thật tội nghiệp, cô ấy chắc đã rất cố gắng chống lại bọn chúng nhưng bất thành !"

"Sao chúng tôi không nhận ra bất cứ động tĩnh nào vậy ?"

Sam thắc mắc khoanh tay lại khó hiểu, Mon vỗ lưng cô mấy cái để giúp bình tĩnh lại.

"Có kẻ đã giở trò với số bánh tráng miệng. Chúng tôi xét nghiệm được trong đó có một lượng lớn thuốc ngủ liều mạnh."

Sam thở dài bất lực, món bánh táo tránh miệng họ ăn hồi chiều tối hôm ấy hóa ra đã bị giở trò.

Lúc đó Dao than mệt nên đã dừng bữa trước và không dùng nó nên mới là người duy nhất tỉnh táo.

"Số bánh còn dư rất nhiều nên chúng tôi đã chia cho mọi người."

Neung vừa nói lại cắn móng tay lo lắng, mặt cô chẳng còn tí máu nào vào ngồi gục bên xác của Dao.

Cô tự trách mình đã không quan tâm Dao mới ra cớ sự này, Neung lắc đầu mấy cái rồi mệt mỏi hít một hơi xong ngã nhẹ ra sau khi mặt ngẩng lên trời coi trần nhà.

Dao cứ như vậy mà dễ dàng trở thành người tốt trong mắt mọi người, cô được đưa lên cả báo khi đã cố gắng chống trả bọn cướp trong tưởng tượng kia nhưng không thành.

Rất mau vụ án đã bị khép lại vì việc điều tra đều bế tắc, không có dấu vết nào để họ tìm ra hung thủ, họ chỉ có thể miễn cưỡng lưu lại hồ sơ vụ án và hẹn nó vào dịp khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top