Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Fan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Sam và Mon tiếp tục cùng nhau làm việc, đôi khi Mon sẽ cả gan chống đối lại Sam bằng vài câu phản pháo cô giống như đang bắt bẻ một cách giận hờn khi bị chê là nghèo.

Khác với cách hay đối xử với đa số mọi người, Sam ít khi lớn tiếng hay thể hiện thái độ giận dữ một cách rõ ràng với Mon. Cô vẫn dùng khuôn mặt lạnh đó nhưng có điểm vài nét tương sáng lên trên, dùng giọng điệu nhẹ nhàng để nói chuyện với Mon.

Mon dường như cũng nhận ra điều này nên sẽ luôn cố tình tạo ra vài khoảng khắc khiến cả hai nảy sinh những phản ứng thú vị. Cố tình nhưng Mon lại vô ý khiến bản thân tim mình cũng dừng lại một vài nhịp.

"Chị đang rủ em về nhà chị sao Khun Sam ?"

"Ồ !! Là em muốn về nhà chị đó nha. Đi thôi !"

Sam đi trước, hối thúc Mon theo sau khi vừa thành công gài bẫy cô bé sang nhà mình.

Trên xe Mon gọi về nhà để báo với bố mẹ một tiếng do đây là lần đầu ngủ ở nhà người lạ mà cũng không hẳn là người lạ vì nói một cách đúng đắn thì cả nhà họ ai cũng biết Sam, chỉ có điều giờ Sam vẫn chưa nhận ra điều này. Sau cuộc trò chuyện thì một vài bí mật lộ ra, nó cũng là điều Mon muốn, cô để Sam nghe thấy phần cần phải nghe.

"Em là fan của chị hả ? Thú vị thật đó, khi có một người luôn dõi theo mình !"

Sam đưa tay lên chống về phía cửa xe mà nhìn Mon một cách đầy hứng thú sau khi bị Mon vờ giật lấy điện thoại khi bị bố tiết lộ quá nhiều chuyện.

Mon không trả lời thêm, cô biết đây là phương án tốt nhất để khơi dậy sự tò mò cho người phụ nữ trước mặt, có như vậy thì Sam mới bắt đầu muốn tìm hiểu về Mon nhiều hơn.

"Để em ở dưới đây tiếp tục làm nốt việc còn lại, Khun Sam lên trên tắm rửa trước đi ạ !"

"Không lên cùng sao, fan của tôi ?!"

Suốt đoạn đường về đến nhà Sam không ngừng trêu chọc Mon về chuyện này mà không biết rằng Mon chỉ giả như ngại ngùng chẳng nói lại dù kế hoạch đang đi rất đúng ý cô ấy.

Qua vài phút dọa nạt do nắm rõ điểm yếu của Sam, Mon được cô kéo lên phòng trên là chỗ riêng của Sam. Mon ngắm nghía từ cầu thang đến từng mảng tường, cố ghi nhớ rõ dù là chi tiết nhỏ nhất vì chẳng biết đến khi nào mình mới lại được đặt chân vào đây, một nơi vô cùng xa hoa.

"Giàu có đúng là thích thật ! Xem chỗ này có khác gì cung điện thu nhỏ không cơ chứ."

Mon tự lẩm bẩm một mình rồi thấy bản thân đã đặt chân vào phòng của Sam. Tông màu chủ đạo là xám tối khiến bản thân Mon có chút ngạc nhiên, nó không giống với điều cô hay được nghe khi tìm hiểu về Sam.

"Đa nhân cách hả, chẳng giống với mấy lời chị ta nói gì cả. Trong đây có khác gì nhà tù hạng sang không kìa !!"

Mon dùng lời lẽ đả kích người đang không có mặt ở đây dù thật sự cô cũng đang rất ganh tị với cuộc sống mà Sam có. Dù là cái bàn, cái ghế hay đôi đũa ở đây, giá trị của nó đều cao hơn những gì Mon được tiếp xúc. Cô chưa từng một lần được thử cảm giác sống thượng lưu như vậy nên bất giác có chút tủi thân lại có ít ganh ghét tồn tại trong suy nghĩ, nó cứ chạy qua chạy lại không ngừng.

"Đừng im lặng như vậy Mon, làm gì đó phát ra âm thanh đi. Hát hay sao cũng được !"

Sam lớn giọng thành công kéo Mon khỏi mấy suy nghĩ kia. Cô dạ lên một tiếng rồi đi lại gần, cười ranh mãnh một cái thì tiến lại gần phía cửa hát mấy bài hát đáng sợ còn không quên dùng tay tạo tiếng động cho thêm phần chân thật.

"Ối Mon, nếu em còn làm vậy nữa là chị trừ lương đó !"

"Ơ Khun Sam !! Em chỉ giỡn thôi mà."

Mon giật mình khi nghe đến chuyện lương bổng bị ảnh hưởng vì với cô bé số tiền kia thật sự rất có ý nghĩa.

"Cái con người này sao lại thích dùng tiền bạc để nói chuyện vậy nhỉ ? Đáng ghét thật.."

Mon hé giọng chửi rủa, tay đấm tới tấp vào không khí để xả cơn tức.

"Nếu em không làm đàng hoàng thì vào đây với chị !"

"Không cần đâu ạ, lần này em sẽ nghiêm túc !!"

Khi Sam tính tự thân hành sự thì bị Mon ở ngoài to giọng ngăn lại nên cô mới ngoan ngoãn trở về bồn tắm của mình tiếp tục chuyện chính.

Mon biết kia có thể là thời cơ tốt nhưng nó không đáng để bản thân mạo hiểm, còn quá sớm để làm mấy chuyện này. Mon nghiêm túc nghĩ vài hát để chiều lòng Sam, giỡn như vậy cũng đủ rồi.

Một bài tình ca nhỏ được Mon thể hiện một cách đàng hoàng, giọng ca trau chuốt từng câu chữ cộng với lời nhạc chân thành khiến Sam không nhịn được phải cười với bản thân dù người còn đang dính bọt xà phòng.

Tắm xong Sam kéo Mon lại ngủ chung cho bằng được, Mon miễn cưỡng đồng ý theo rồi cũng đi thay đồ. Cả hai cùng diện váy ngủ đen, sự quyến rũ toát lên làm không khí có chút nóng đến kì lạ. Họ cũng trêu đùa nhau mấy cây càng khiến sự tình ngày càng kì lạ. Nop có gọi đến nhưng cũng nhanh chóng bị gạt đi, điều Mon muốn lúc này là việc liên quan đến người bên cạnh, vậy nên mấy chuyện khác cứ để sau.

"Ngủ rồi hả ?"

Sam ghé sát tai Mon hỏi rồi bước xuống giường để di chuyển ra phía bể bơi. Mon nghe thấy động tĩnh cũng đi nhẹ theo sau, cả hai tâm sự với nhau về đủ chủ đề khác biệt, điều này giúp Sam thoải mái hơn, cô chẳng có chút đề phòng nào với cô bé ngây thơ trước mặt.

Cả hai như trẻ con, giỡn với nhau dù sát bên là hồ bơi. Chuyện nên đến cũng xảy ra, Mon cố tình đứng gần mí rồi ngã xuống kéo theo cả Sam.

Bầu không khí mờ ám được tạo ra một cách khá tự nhiên, tự nhiên đến mức không thể chân thật hơn nữa.

"Sao bên em, tim tôi lại đập mạnh như vậy ?"

Sam lần đầu nói ra cảm xúc của mình, hai người họ ngâm dưới nước trong tiết trời bắt đầu chuyển lạnh. Tiếng nhịp tim cả hai bây giờ bị hòa chung với làn nước mát kia, từng nhịp vang lên đều đặn.

Họ ngày càng gần nhau, còn lúc nào tốt hơn nữa, Mon cũng định tận dụng nó để kế hoạch diễn ra nhanh thêm một bước nhưng bị đổ vỡ hoàn toàn khi Sam thu lại ánh mắt thâm tình kia, chủ động rời đi không quên nhắn nhủ Mon mau lên theo kẻo cảm lạnh.

"Trời, cứ tưởng là được rồi chứ !!"

Chẳng biết từ khi nào Aka đã trốn trên mái nhà gần đó quan sát họ, thấy sự việc tiến triển không như mong đợi anh ta cau mày nhẹ, dùng tay dụi mắt vài lần để lấy bình tĩnh, nghĩ phương án khác.

Do khoảng cách vừa đủ, không quá xa nên Aka nhanh chóng nghĩ được thủ đoạn nhỏ mới. Hắn lấy trong túi viên đá nhỏ, nhắm về phía sàn hồ bơi rồi bắn đi. Mon không để ý, giẫm phải nên ngã vào người Sam, sự ca chạm lần này làm cả hai tiếp tục ngượng ngùng đưa mắt nhìn nhau mà chẳng ai nói thêm gì.

"Phải vậy chứ !!"

Aka nắm lấy tay rồi hô lên một tiếng, hắn mừng thầm trong lòng khi cả Sam và Mon đã va chạm với nhau nhiều lần như vậy, chắc hẳn ấn tượng cũng đang ít nhiều hằn lên trong họ.

"Samanun này, hãy chuẩn bị khóc đi ! Cứ thấy cô bình yên là tôi lại khó chịu nên hãy sống một cuộc đời bất hạnh đi. Làm ơn !!"

Aka đưa tay lên trời cầu nguyện rồi nở nụ cười đầy gian ta, ánh mắt nham hiểm hướng về nhà Sam rồi nhanh chóng trốn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top