Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

c3- đông y và tây y cuộc chiến bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nhất khoa y học cổ truyền hôm nay được diện kiến giáo sư đầu ngành Triệu Hải Tâm. Nhóm của Tiểu Mi phải khó khăn lắm mới tìm được chỗ ngồi gần khoa mình. Vì ngài Triệu Hải Tâm rất ít khi chia sẻ kinh nghiệm, nghe nói truyền thống năm nào cũng chỉ đến trường y một lần để tìm học đồ mà đã hai mươi mấy năm chưa ai được ông làm đệ tử nên có rất rất đông sinh viên các khoa tham dự.
Phòng ktx của cô vốn định hôm nay sẽ đi ra ngoài dạo phố giải ngố nhưng đêm qua Ngọc Nữ luyên thuyên một hồi không thôi về truyền thuyết của ngài Triệu sư phụ khiến Lệ Xuân háo hức đòi cả phòng đi xem. Ưu Nhã vốn là cô gái ghét đông đúc mà cũng tò mò muốn tận mắt gặp huyền thoại ngành y học cổ truyền. Báo hại Tiểu Mi mới sáng sớm đã bị kéo dậy đến đây ngồi giữa đám hốn loạn này. Y học cao siêu sao? Ngoại của cô mới là tài năng nhất!
Trong lúc mấy cậu bạn ngồi hàng sau tranh thủ làm quen với hội bạn cô tranh thủ chợp mắt nốt cho đủ giấc ngủ. Cô thật chán ghét loại con trai thấy gái xinh là cứ kiếm cớ làm quen. Đang mơ màng thì tiếng thầy giáo vụ trường lên đọc diễn văn ru ngủ khiến tâm trạng cô thật thoải mái. Tất cả đều im lặng lắng nghe hoặc giả bộ lắng nghe. Ưu Nhã thủ thỉ bên tai các cô. Anh mình mời cả phòng tí đi ăn. Anh mình mời coi như chính thức làm quen. Ăn miễn phí? Tiểu Mi tỉnh giấc ngay lập tức. Ba cô chỉ hận không thể hét lên và đi ngay lập tức. Mà có quá đáng lắm không khi đi bữa ăn trưa miễn phí kia đối với tiểu mi có sức hấp dẫn ngàn vạn lần ngài Triệu? Tiểu Mi thấy mình hơi quá đáng nhưng đây là cảm xúc thật mà. Cô lắc đầu không nghĩ nữa. Đầu óc cô lúc này chỉ nghĩ đến nên ăn gì? Dù sao sáng nay cô cũng đã rât thông minh khi dành 5 phút ăn mì để ngủ thêm tí nữa. Bung rỗng cô có thể ăn thật nhiều. Anh của ưu nhã cũng là anh của cô không cần khách sáo.
Trong khi bạn học Tiểu Mi suy nghĩ viển vông thì thế giới đã đi đến vũ trụ. Giáo sư Triệu bắt đầu màn thử thách nhận học đồ. Tiếng dạ rền vang của đám sinh viên giúp cô về với thực tại. Cô ghé bên ưu nhã hỏi:
- các cậu dạ gì vậy?
Ba người cùng nhìn cô ngạc nhiên như sinh vật lạ.
- tớ... tớ... tiểu mi có chút ú ớ.
- giáo sư triệu chuẩn bị ra đề tìm học đồ, ai cũng muốn được làm môn đồ của ngài.- ưu nhã đưa cô khắn giấy. Lau nước dãi đi.
- cảm ơn... tiểu mi muối mặt cười khổ.
Cuối cùng sau khi đề được đưa ra, toàn bộ hội trường im phăng phắc khác hẳn tiếng dạ ran trời ban nãy. Tiểu Mi thấy thật buồn cười nhưng không dám cô bặm miệng lại nhìn 3 cô nàng bên cạnh mặt ngơ ngác không hiểu đề ra.
Bỗng có một cánh tay dơ lên. Vì anh ta ngồi phía trước nên cô không nhìn được mặt múi thế nào. Nhìn dáng thì cũng cao to, giọng nói trầm ấm. Không chỉ thế câu trả lời của anh ta còn ngắn gọn, xúc tích. Rất hiểu biết. Tuy nhiên, trên bục giáo sư Triệu đề nghị anh ta lên thực hành vì đó chỉ là lý thuyết thì anh ta khiến cả hội trường và chính cô bất ngờ:
- thưa giáo sư. Tôi nhận thấy bệnh này hiện nay ở tây y chỉ là vấn đề nhỏ. Tiêm một múi thuốc là xong đâu cần phải châm cứu, bấm huyệt như cổ truyền. Tôi thiết nghĩ không cần thiết. Và tôi cũng không có ý học đông y.
Chỉ một câu nói của hắn ta khiến sinh viên hai khoa náo loạn. Tương truyền y đa khoa luôn tự cho mình là nhất từ lâu đã ra vẻ ta đây với y học cổ truyền. Đã thế những năm gần đây y học cổ truyền lại ít sinh viên đến học, sinh viên giỏi lại càng ít.
- tôi nghĩ đông hay tây y đều là cứu người. Cứu người quan trọng là thực hành chứ lý thuyết suông không giải quyết dược gì cả. - giáo sư Triệu không hề phật ý mà ôn tồn trả lời. Xem ra năm nay tôi lại không tìm được học đồ. Ngành y học cổ truyền đang dần bị mai một là một thực tế nhưng tôi tin các bạn trẻ khoa y học cổ truyền sẽ góp sức khôi phục lại nó.
Cả khán phòng im lặng. Mấy tên kiêu ngạo khoa đa khoa cũng không dám lên tiếng nữa. Tiểu Mi thật muốn bay đến đánh cho tên kiêu ngạo đầu sỏ kia vài cái cho tỉnh người. Ai dám động đến y học cổ truyền là đã động đến cô nương đây rồi. Cô đưa tay lên. Cả hội trường lại dồn mắt về phía Tiều Mi. Cô không nói năng gì chỉ bước lên bục. Ngọc Nữ ngoài cùng nhanh tay níu cô lại nhưng không được.
Không tiêu tốn thời gian. Bỏ ngoài tai lời xì xào. Cô bắt đầu thao tác điểm huyệt trước sự chứng kiến của mọi người.
Hải Phong nhìn cô nhóc phát tờ rơi hôm bữa không khỏi ngạc nhiên. Anh không ngờ còn nhỏ vậy mà y thuật lại khá như vậy. Xem ra lần này giáo sư Triệu yêu quý của chúng ta tìm được học đồ rồi. Anh nhếch mép mỉm cười.
Sau khi cô kết thúc giáo sư Triệu tiến lại gần hỏi cô:
- cháu học cách châm cứu này ở đâu?
- ông ngoại cháu ạ- cô chỉ tiếc không thể kể cho toàn thế giới biết tài năng cao siêu của ngoại.
- cháu tên gì?
- dạ! Tiểu mi, Liêu Tiểu Mi
Nói rồi cô bước đi nhưng thầy Triệu đã lên tiếng.
- đứng lại. Tiểu Mi, ta nhận cháu làm đồ đệ. Cháu thấy sao?
Cả hội trường ồ lên và ồn ào như ong vỡ tổ.
***
Khó khăn lắm Tiểu Mi mới thoát được đám đông nhờ ba cô bạn tốt bụng. Cả 4 chạy đến công viên trước cổng trường vẫn chưa thể hoàn hồn. bỗng cả 3 cô bạn hét lên ôm Tiểu Mi nhảy tưng tưng. 

- Tiểu Mi cậu giờ nổi tiếng rồi! - Ngọc Nữ hét lên. Dịch vụ châm cứu của phòng chúng ta có thể ăn lên làm ra rồi!... á.

Ưu Nhã cốc cô một cái:

-Ngọc Nữ ơi là ngọc nữ! cậu ngoài tiền ra còn có gì trong đầu nữa không?

- Trai đẹp! - Lệ Xuân lên tiếng.

Các cô nhìn nhau cười rồi nhìn về phía nhân vật chính làm nên đám đông hỗn độn lúc nãy và nói:

- Cậu làm gì mà ngẩn người ra vậy? - Lệ Xuân lay lay tay cô.

- Lần này tớ chết chắc rồi! - Tiểu Mi hét lên một tiếng thảm thiết trước sự ngỡ ngàng của ba cô gái đang hào hứng.

Sao cuộc đời cô lại như vậy? Sao cô có thể nói là đồng ý chứ? cô chắc bị ma ám rồi! Giờ cô có thể đi thu hồi lại lời hứa không? Nếu không cô mà vác xác về nhà, ngoại cô sẽ cho cô biết thế nào là "cá không ăn muối cá ươn".

****

Nhà hàng Hải Sản Phố.

Việt Tuấn hào hứng mở bia cho đồng đội rồi nói:

- Nâng ly! cảm ơn lão đại tạo cơ hội cho anh em được gặp gỡ, cọ sát.

Thái Bình không nhịn được thắc mắc:

- Lão đại, không phải cậu không biết cái tính trăng hoa của cậu ta? Tại sao cậu lại nỡ lòng đưa em gái vào miệng sói.

Lâm Chính im lặng không nói, tao nhã uống bia nhìn như không nhìn khiến người vừa mở miệng hỏi lại thêm rối rắm khó hiểu. Hải Phong nhìn thấy cậu bạn đang đang vò đầu bứt tóc bèn nói:

- Đây gọi là một mũi tên trúng hai đích bạn thân!

- hả? - hai kẻ kém cỏi kia ngạc nhiên nhìn. Lâm Chính vẫn giữ nguyên thái độ không màng.

- Chỉ một bữa cơm, cậu ta có thể đạt được nhiều mục tiêu. Thứ nhất, chính thức giới thiệu em gái, mở rộng mối quan hệ thân thiết. quan trọng là thứ hai, cậu ta có thể để em gái mình mục kích sở thị cái vẻ trăng hoa của lão Tuấn. Như vậy cậu ta đâu cần gì phải chăm sóc. Ưu Nhã thông minh bẩm sinh sẽ tự bảo vệ bản thân. 

Hai kẻ ngu muội như mở được tầm mắt. Thái Bình cười lớn:

- Thâm hiểm.

- Cậu còn coi tớ là anh em nữa không hả? - Việt Tuấn nổi xung lên.

- Còn cậu nữa! bỏ ngay cái điệu bộ cao ngạo đó đi! - Hải Phong vỗ vai Lâm Chính.

Cả bốn cùng cười vang. 

- Tớ chỉ muốn tạo ấn tượng tốt với phòng trọ em gái thôi... mà các cậu để có bữa ăn này phải cảm ơn lão Phong.

- Sao????- cả hai đồng thanh

- Chính cậu ta là người hiến kế "một mũi tên trúng hai đích".

- Thâm hiểm! - Bình đưa ngón tay cái lên bái phục.

- You're welcome! - Hải Phong nghiêng đầu.

Và hiển nhiên sau đó là hàng vạn lời oán thán từ Việt Tuấn. Đừng trách anh, cùng lớn lên từ nhỏ, anh vốn xem Ưu Nhã như em gái của mình rồi. Biết làm sao được. Nhà có vật báu không giữ mất khó tìm.

Mọi người đang vui vẻ thì thấy Lâm Phong đứng lên vẫy tay. Bốn cô gái cùng bước đến.

Ưu Nhã hôm nay chọn chiếc váy trắng bó sát đơn giản kín đáo nhưng cũng đủ đốt mắt người nhìn. Việt  Tuấn lẩm nhẩm 92-58-95. Mái tóc dài, làn da trắng sứ. Lão Chính chết tiệt, sao có thể giấu em gái mình kín như vậy chứ. Miệng anh há hốc nhìn không chớp mắt. Hải Phong tiện tay nhét ổ bánh mì vào miệng rồi nói:

- Nước chảy ra hết rồi! Thật không có tương lai.

Sau cô là ba cô bé nhỏ nhắn dễ thương. mà không!Chỉ hai cô nhỏ nhắn dễ thương bình thường thôi còn cái cô đi ở giữa đang cười típ mắt kia. Tuyệt nhiên không phải bình thường.

Tiểu Mi và hai bạn hào hứng đến chào Lâm Chính, cô đã được gặp anh vài lần khi anh đến phòng thăm Ưu Nhã. Lâm Phong ra dáng anh lớn giới thiệu lần lượt từng người bạn của mình với các em gái. Đến khi dừng ở Hải Phong thì nụ cười trên môi cô hết tươi nổi:

- Là anh?

- ... - Hải Phong nheo mắt nhìn

- À! Tiểu Mi cũng biết đấy, cậu ta nổi tiếng năm nào cũng phá đám giáo sư Triệu rồi. Cô đừng bận tâm. - Việt Tuấn nhanh miệng, ra dấu hiệu thể hiện Hải Phong có vấn đề tâm lý, nghĩ chắc màn gây sock của Hải Phong đã được ghi mặt đặt tên.

Là anh ta sao? Tiểu Mi nhìn lại bộ quần áo và dáng người thì đúng là anh ta rồi. Oan gia ngõ hẹp mà. Cô đã nói đụng vào cô thì cô bỏ qua chứ dám khinh thường y học cổ truyền là coi như chết chắc.

- Nhóc phát tờ rơi! - Hải Phong cười cợt.

Cô không trả lời, nhìn anh chằm chằm. À! Chắc cô ta giờ muốn được gọi là học đồ của giáo sư Triệu. Anh sửa lời đầy khiêu khích:

- À quên! Học đồ của giáo sư Triệu.

Anh vừa dứt lời đã được nằm yên vị dưới đất với hàng loạt ánh nhìn kinh ngạc.

- Á aaaaaa.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top