Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

.3.Lạ

-Anh...Anh Taehyung.

-Tụi mày đang làm cái chó gì vậy hả!_Hắn gằn giọng lên mà nói.

-Thì như anh thấy đó,tụi em chỉ muốn dạy cho thằng dơ bẩn này 1 trận thôi._Bọn chúng nói xong còn đạp vào người cậu mấy cái.

Thấy cảnh này hắn càng thêm nóng máu mà lao vào đấm đá với bọn chúng.Cậu có thể không đấu lại nhưng hắn thì có.Hắn vung tay vung chân hạ từng thằng khiến đứa cầm đầu đứng nhìn mà run rẩy,thấy sắp đến lượt mình nó mới kéo chạy đi,bỏ lại Jungkook ở đó.

Hắn vẫn đứng đó nhìn theo mấy đứa đó chạy đi và thầm ghi nhớ lại từng gương mặt,bảng tên lớp dán trên áo chúng.Sau đó hắn mới quay mặt lại nhìn người nhỏ đang ngồi thở hổn hển dưới đất,khóe miệng còn đang chảy máu,tay chân cũng bị bọn kia đánh bầm vài chỗ.

Hắn tiếng lại tính cõng cậu lên thì lại bị cậu đẩy ra.Ngồi xổm nhìn cậu trai đã bị đánh tới không đứng dậy nổi nhưng vẫn dùng chút sức lực còn lại mà bài xích sự giúp đỡ của hắn.Cả hai cứ mặt đối mặt,mắt đối mắt mà chẳng nói chẳng làm gì.Hắn bắt đầu cảm thấy bực dọc mà lên tiếng.

-Tính như vậy đến sáng mai luôn hay sao?hửm?

-Sao anh lại giúp tôi làm gì?_Rõ ràng là lúc trước chính hắn bắt nạt,nói những lời không hay với cậu vả lại chuyện cậu bị những cô,cậu yêu thích hắn chặn đánh cũng không phải chuyện lạ. Đã vậy, mới hôm trước vừa từ chối lời tỏ tình của cậu trước cả nghìn con mắt thế mà nay lại giúp cậu đánh đuổi bọn này.Cái này không lạ thì cái gì mới lạ đây chứ?

-Nói nhiều quá,bây giờ lên tôi cõng hay là ở đây chờ người nào đó đi ngang qua rồi nhờ?_vừa nói vừa kề mặt hắn lại gần mặt cậu.

-Cứ mặc kệ tôi!

-Được,chiều cậu vậy.Mà nè,chỗ này xem chừng ma cũng không có thì tôi xem ai thấy mà giúp cậu._vừa nói vừa đứng lên rồi đi từng bước ra khỏi hẻm vắng.

Mặt cậu đang cuối xuống đất mà không thèm nhìn hắn,nghe hắn nói và tiếng bước chân xa dần cũng hết cách mà lên tiếng.

-Nè..nè a-anh tính bỏ tôi lại thật đó hả,nè KIM TAEHYUNG.

Thấy hắn cứ khuất dần mà chẳng quay lại,cứ nghĩ là hắn bỏ cậu ở đây thật nên hoảng loạn mà kêu to tên hắn.Hắn cũng không quay lại,cậu cảm thấy hối hận vì khi nãy làm giá...

-Hức..hức Kim Taehyung là đồ tồi,đồ tồi h-hức ĐỒ TỒI._Uất ức mà vừa khóc vừa than.

-...

-Nín đi,cậu ồn quá.

Nghe giọng nói trầm quen thuộc cậu mới ngẩn đầu lên thì thấy 'đồ tồi' mà cậu vừa nhắc đang đứng khoanh tay nhìn cậu.Cậu thấy hắn thì lại càng khóc to hơn...

-Tôi bảo cậu nín cơ mà,thôi thôi nín nín lên lưng tôi cõng._Nhìn cậu nhóc này khóc mà hắn lại không biết dỗ trẻ em nên đành nói bâng quơ bảo cậu nín rồi đưa tấm lưng rộng lớn đến trước mặt cậu.

Thấy thế cậu cũng chẳng như lúc đầu mà leo lên lưng để hắn cõng.Cả hai im lặng cả một đoạn đường,đi đến công viên rồi hắn đặt cậu ngồi lên ghế còn hắn thì đi đâu đó.Cứ tưởng hắn lại bỏ mình nên cậu níu góc áo hắn lại.

-Hửm?_Hắn nhìn cậu.

-Anh...Anh đi đâu đấy,không phải là bỏ tôi ở lại đây đó chứ?

-Tôi đi mua thuốc cho cậu.khóe môi cậu chảy máu,tay chân cũng vừa chảy máu vừa bầm tím thế kia cõng cậu về đến nhà,ba mẹ cậu lại tưởng tôi bắt nạt cậu.

Thì có bắt nạt mà...

Nghe tới đây cậu mới buông ra cho hắn đi.Nhưng tim lại đập rất nhanh,hắn quan tâm đến cậu như thế từ bao giờ?Từ lúc hắn xé nát bức thư và vứt bỏ món quà chứa tấm chân tình của cậu vào thùng rác à?

Những suy nghĩ cứ đấm nhau làm cậu nhức đầu không thôi.

-Này sao thế?Lúc nãy bị chúng đánh vào đầu nữa à?_Không để ý thì hắn đã quay lại trên tay là những dụng cụ sơ cứu vết thương.

-k..không.

Cậu ngồi trên ghế còn nhắn thì ngồi xổm xuống để làm sạch và băng bó vết thương cho cậu.Kéo ống quần cậu đến đầu gối sau đó bắt đầu làm.Bọn này đánh mạnh tay thật,tay chân cậu bầm cả lên,còn chảy máu nữa.Để hắn xem sau hôm nay bọn chúng còn yên ổn hay không.Bọn này đắt tội lớn rồi,vì dám đánh người của hắn.

-Đau...Đau,nhẹ thôi...

-Làm sao mà nhẹ được chứ,cậu bị như vậy mấy lần rồi vẫn không biết kêu người khác đi cùng hay sao mà vẫn đi một mình,còn là vào hẻm vắng nữa.

-Đây là đường về nhà tôi từ bé đến lớn mà.Với lại tôi bị như vậy không phải tại anh sao?

-...

Đây là đang nói xéo hắn sao...Nhưng xem ra cậu nói cũng đúng nên hắn chỉ biết im lặng.

Hì hục một lúc hắn cũng đã băng bó xong các vết thương cho cậu.

-Nè,cho cậu đó._hắn đứng dậy lấy trong cặp ra hộp sữa chuối đưa cậu,tay đưa nhưng mắt cứ nhìn láo liên không nhìn thẳng vào cậu.

-Cho tôi sao?_Cậu cầm rồi ngước mắt lên hỏi hắn.

-Đừng có hiểu lầm,mấy em lớp dưới cho tôi nhưng tôi không thích nên mới cho cậu đó._Vừa nói vừa đưa tay gãi gãi đầu.

-Tôi có hiểu gì đâu chứ.Mà trùng hợp đây cũng là sữa tôi thích._Vừa nói vừa ngắm nghía hộp sữa rồi bỏ vào cặp.

Ra là cậu ta thích sữa chuối.

-Đừng nhiều lời nữa.Nhà cậu ở đâu chỉ đi rồi tôi cõng cậu về._Hắn ngồi xuống đưa lưng về phía cậu,cậu cũng leo lên rồi chỉ đường về nhà của mình cho hắn.

Lưng hắn rộng thật đấy,còn ấm nữa...

_______

💗💗












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top