Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

nồng

" Cái tâm lý của mày méo mó như cái bản mặt mày vậy đáng sợ cũng đáng trách..mày có gì đáng thương?"

Giọng nói hoà với dòng cảm xúc đang trào dân trong gã, gã nghe chứ nhưng không có phản ứng. Vì nó đúng quá rồi còn gì đâu mà cãi...gã chẳng có gì đáng thương cả, một tội đồ, kẻ cầm thú, hoặc là một kẻ bị cả xã hội quay lưng. ngước nhìn tên đồ tể gã khì cười sặc sụa hút mạnh một hơi khói rồi phà chúng lên không trung:

" Vậy sao? Vậy mày nghĩ chặt xác người đem bán không phải là một tên bệnh hoạng tâm thần sao? Bản mắt mày cũng chứng minh mày là thứ gớm ghiếc đó~"

Thân hình to lớn với cái tập dề trắng nhuốm chút màu đỏ thẫm không ai nhìn thấy mặt tên đồ tể đó cả chỉ là miếng vãi vàng nhạt đi, theo từng ngày hai con mắt sâu thẳm nội nhìn con mắt của hắn ta cũng đủ hiểu tên này ghê gớm ra sao đi cùng hắn là một tên có mái tóc đen trên người có vài vết bỏng tím được cố định bằng nghim màu mắt xanh nước hai tên giết người cũng là hai tên điên loạn:

" Ta không quan tâm"

Tên đồ tể rầm gừ như thể hắn đang tức giận cố tỏ vẻ bình tĩnh không để ý lời nói của gã ta:

"Nè..nè mồi ngon thì phải chia sẻ cho bạn bè chứ~ người định giấu tên lính đó tới bao giờ?"

Dường như nói trúng đêm đen của tên đồ tể hắn đã bước đi nhanh chóng và né tránh một cách không vui đi qua đi lại trong căn nhà tối tâm gã ta nằm trên sofa và hút thuốc miễn vẫn nở một nụ cười man rợ máu từ miệng nhỏ giọt xuống sàn gã hay bị vậy:

"Tao không biết sao tao lại không giết nó cứ như tao xem nó là bạn của tao rồi nó không sợ hãi tao và tao thích thú khi chơi đùa cùng nó mày nói xem tao phải làm sao dabi?"

Gã ta cười:

" Giờ nó ở đâu?"

" Dưới hầm"
 
"Chà..chà thú vị nhỉ? Ta có nên xuống xem nó không?"

" Đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top