Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

「 ✦ Chap 6 ✦ 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ੈ✩· 💛༝❤️‍🩹˚˖𓍢ִ໋  

Ôi cái tuổi non dại, cậu không thể đặt hết niềm tin vào ai được.

"Dạ không, chẳng có gì cả."

Bà Rei cứ ngồi đó nhìn cậu, ánh mắt bà như thể đã nhìn thấu câu chối bỏ đầy dối lòng của cậu.

"Nếu con không muốn nói mẹ cũng không ép, còn khi con muốn thì mẹ luôn sẵn lòng nghe con."

Người phụ nữ vỗ nhẹ vào mu bàn tay của đứa trẻ, nhoẻn miệng cười dịu dàng.

"Dẫu sao, con cũng là con của mẹ mà, Keigo."

Bất ngờ làm sao,

Tình yêu thương vô bờ bến cùng bản năng của người mẹ dành cho đứa con không cùng huyết thống đã phá vỡ đi bức tường cảnh giác cao chót vót và vững chắc của cậu.

Cảm xúc như vỡ oà, cậu trai Omega lạc quan và vô tư thường ngày, lúc này lại bật khóc nức nở trước mặt mẹ mình. 

Tiếng nấc nghẹn đắng trải bày sự chua xót hòa cùng âm thanh nức nở, thút thít như một đứa con nít.

"M-Mẹ ơi... Con..."

Bà Rei lập tức ôm lấy cậu.

Tay xoa xoa tấm lưng gầy ấy, cũng đồng thời xoa dịu cả đứa trẻ bên trong đang tổn thương của cậu.

"Được rồi, ngoan nào. Cứ thoải mái đi, Keigo."

Mái tóc màu mật ong được xoa xoa nhè nhẹ. Bà Rei an ủi không chỉ bằng lời nói dễ nghe mà còn bằng hành động tinh tế của mình.

"Khi nào khóc xong rồi kể mẹ nghe cũng được."

Bà vỗ về Keigo cho đến khi thằng bé bình tĩnh kể lại mọi việc cho bà nghe.

Thực sự, khi nghe xong người phụ nữ ấy cũng đã rất bất ngờ trước sự việc này. 

Tuy vậy, bà hiểu rằng giờ đây không ai khác ngoài mình chính là cầu nối của hai đứa nhỏ lứa tuổi không còn bé nhưng cũng chẳng phải trưởng thành trước sự việc nằm ngoài tầm kiểm soát của người trong cuộc. 

Bà nắm lấy bàn tay của cậu, nói đúng hơn là cổ tay, cậu cũng chẳng biết tại sao mẹ lại nắm ở đây.

"Mẹ biết con không thích bị phân hóa thành Omega, việc này cũng dễ hiểu vì Omega luôn bị kém ưu tiên hơn những người khác."

"Và bị thành món đồ chơi của Alpha..."

"... Đúng là vậy."

Mi mắt bà trùng xuống, thoáng nghĩ về mảng kí ức tăm tối nào ấy trong giây lát rồi lại thẳng thừng quẳng nó ra khỏi sự quan tâm của bản thân lúc này.

Đây chưa phải là lúc xuống tâm trạng u sầu!

"Keigo, con có lẽ không còn tin tưởng bất kỳ Alpha nào nữa cũng như là Touya nhỉ?"

"Vâng..."

Giọng cậu đáp lại rất nhỏ, như tiếng đập cánh của côn trùng.

"Vậy... Những ngày tháng trước việc đó xảy ra con đã cảm thấy thế nào?"

Với câu hỏi đột ngột này Keigo không biết nên nói gì.

Cậu nghĩ rất nhiều nhưng chẳng biết diễn đạt thế nào, hoặc do cậu chỉ muốn quên hết chúng đi.

"Con vẫn còn cảm tình với Touya đúng không?"

"..."

"Con có thể không thừa nhận nhưng trái tim con đang khẳng định điều đó."

Cậu ngỡ ngàng nhìn mẹ mình, ra là mẹ đang xem thử mạch đập của cậu phản ứng thế nào với những câu hỏi có Touya.

"Con còn..."

Nuốt khan một ngụm nước bọt, nội tâm cậu bên trong hỗn loạn như sóng biển cuồn cuộn dạt dào vào bãi cát. Cậu thở hắt một hơi nặng nề lấy lại dũng khí nói tiếp.

"... Còn tình cảm với Touya."

Bà Rei mỉm cười và ôm cậu vào lòng thêm một lần nữa.

"Vậy là được rồi, mẹ sẽ tìm cách nói chuyện với Touya, con cứ tin ở mẹ."

Vừa nói bà vừa vỗ vỗ lưng cậu, như thể ẩn ý khen ngợi cậu giỏi lắm.

"Vâng ạ."

"Khuya rồi, ta mau đi ngủ thôi, chúc con ngủ ngon." 

"Mẹ cũng vậy."

Keigo nhìn bóng lưng của người phụ nữ dịu dàng ấy không rời mắt cho tới khi bà ấy biến mất sau lối rẽ lên cầu thang thì thôi. 

Quay trở lại mâm cơm nóng hổi đã hâm lại, cầm đũa gắp một miếng thịt gà lên cho vào miệng rồi khẽ nhai. 

Gò má cậu từ từ nhuộm sắc hoàng hôn đẹp đẽ. 

Ngon quá.  

Hình như... bữa cơm hôm nay ngon hơn hẳn so với những lần ăn có cảm giác nhạt nhẽo hồi trước rồi.

Từng món ăn như thể phát sáng, có ánh hào quang của riêng mình.

Khác hẳn với màu sắc u sầu, không cảm giác muốn ăn uống như mọi ngày. 

Cậu biết tại sao cậu lại ăn ngon được đến vậy rồi. Là vì những lời an ủi của người phụ nữ ấy. 

Người mẹ Rei mà cậu hết sức tôn trọng. 

Cũng trong ngôi nhà của gia đình Todoroki, cũng có một chàng thiếu niên rất cần một lời khuyên.

 .𖥔 ݁ ˖⋆。˚

‧₊˚✩彡₊˚⊹꒷

Chẳng bao lâu sau khi trò chuyện cùng Keigo, vô tình bà Rei bắt gặp Touya đang ngồi một mình ở ngoài sân.

Xem ra ông trời cũng ủng hộ việc mình làm.

Thầm nghĩ vậy rồi bản thân cô bước về phía trước. 

Thật là ngu ngốc.

Touya tự nhủ.

Nếu cứ phát hoảng và gượng gạo mỗi khi có ai đó thốt ra những lời nói hoặc câu hỏi vô hại liên quan đến Keigo như lúc trưa, mày sẽ trở thành một con người khác - một đứa hoàn toàn vô dụng và hèn nhát. 

Chợt, dòng suy nghĩ tự trách và sỉ nhục bản thân cắt ngang do có sự xuất hiện của một người mà cậu không nghĩ người ấy sẽ thức vào đêm hôm khuya khoắt và ra ngoài sân tối muộn thế này.

"Touya, con thức khuya đến vậy sao?" 

Anh theo phản xạ liền ngoảnh mặt lại nhìn về hướng tiếng nói được phát ra. 

"Chào mẹ, con ra ngoài để thư giãn đầu óc chút thôi. Con nhớ là mẹ của con cũng không thức đến giờ này đâu, mẹ có chuyện gì ạ?" 

"Ừm, đúng là có chuyện thật đấy." 

Bà Rei gật đầu. 

"Là chuyện của con và Keigo." 

Không có sự tức giận trong lời nói cũng như không có ý trách móc anh, thế nhưng nó cũng khiến tim Touya hẫng một nhịp vì chột dạ. 

"Mẹ..." 

"Phải, những gì cần biết mẹ cũng đã biết rồi. Hai đứa tưởng sẽ giấu kín và qua mắt mẹ mãi sao?" 

"... Keigo, đã kể hết cho mẹ ạ?" 

Touya ngập ngừng hỏi, bản thân len lén ngước đầu đón chờ cái ánh nhìn tức giận hoặc gương mặt buồn rầu, thất vọng của mẹ mình. 

 Nhưng không. 

"Ừm, và mẹ muốn nói chuyện với con vì muốn hai đứa lại hòa đồng với nhau như xưa thôi." 

Nhận lại được không gì khác ngoài biểu cảm bình tĩnh và ánh mắt kiên định quyết tâm của mẹ mình. 

"Mẹ sẽ giúp con mà." 

Anh nhận ra, mình vốn dĩ không thể xứng đáng với một người mẹ tuyệt vời đến vậy. 

Thà rằng cứ trách móc hay đánh anh như người cha bạo hành của nhà này đi. 

Sao lại đối xử tốt với anh như thường ngày, như chưa từng có bất kì chuyện tồi tệ nào xảy ra chứ?

"... Đều là lỗi của con, chính con đã hủy hoại cuộc sống em ấy..." 

Sự tội lỗi bao trùm lấy Touya, nhớ lại ánh mắt của Keigo mà tim anh đau như bị dao cứa vào.

"Con đã từng hứa với lòng sẽ bảo vệ Keigo bằng mọi giá thế mà con lại là kẻ làm tổn thương em ấy." 

Nước mắt anh rơi theo từng câu nói, anh đã hối hận rồi nhưng phải làm sao để Keigo tha thứ cho anh một lần nữa đây? 

"Đáng ra con phải biết kiềm chế bản thân mình lại, nhưng con cứ tiếp tục làm nhục em ấy. Con chẳng biết phải làm gì cả." 

Bà Rei dang tay ôm lấy người con trai cả ấy vào lòng. Chà, bản thân bà chưa từng nghĩ một người cứng rắn như Touya sẽ khóc như thế này. 

Đúng là bất ngờ thật đấy. 

"Con đã xin lỗi được Keigo chưa?"

"Con chưa..." 

Anh e dè thú thật. 

"Keigo không muốn nhìn mặt con. Nếu không may đụng mặt, em ấy sẽ lại tức giận cho xem..." 

"Đừng nghĩ vậy, dù mọi chuyện không thể quay ngược lại thời gian. Nhưng con không thể trốn tránh trách nhiệm được." 

Xin lỗi là gì? 

Xin lỗi là một hành động tự nhận khuyết điểm, sai lầm về mình, đồng thời là sự đồng cảm, sẻ chia với người bị ta làm tổn thương, thiệt hại.

Dẫu cho người sai có là ai, có thân phận, địa vị như nào nhưng nếu đã phạm phải sai lầm thì nhất định phải nói ra hai từ "Xin lỗi" từ tận đáy lòng cho bằng được dù bất cứ giá nào. 

"Hơn nữa, biết gì không, Touya?"

Ánh mắt người mẹ chợt dịu dàng đi trong phút chốc.  

"Keigo ấy, mẹ cá chắc thằng bé cũng nhớ con lắm."

₊˚ʚ💙ಇ.❤️‍🩹⋮ˎˊ˗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top