Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

「 ✦ Chap 7 ✦ 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⊹₊˚⋅𓂃 🔑𓂃 ⋆.˚໑


"Không thể nào như vậy đâu..."

Touya cố nén cảm xúc yếu đuối, hèn nhát của mình, khó nhọc nuốt tiếng nấc nghẹn xuống sâu trong cuống họng. Cái đầu trắng ngọc rối bù của anh lắc lắc mấy cái, hàm ý rằng không thể nào có chuyện Keigo nhớ thằng súc vật đã vấy bẩn mình đâu.

Ánh mắt đẹp dịu mang tia u sầu của bà Rei khẽ nhắm hờ lại trong giây lát như suy ngẫm gì đó.

Một quyết định gì đó có lẽ rất bạo lực nên cần ngẫm nghĩ trong vài phút để quyết định có thể thêm bạo lực nhiều hơn nữa không hay vẫn giữ ở mức độ tầm trung.

Khi mở mắt ra, không nói lời nào, bà giơ tay lên, với tới mái tóc trắng của đứa con trai cả mà vò mạnh.

Vò một tay không đã, bà Rei vươn người vò mạnh bằng cả hai tay, giọng hơi gắt gỏng.

"Thằng bé này! Chuyện đến mức vậy rồi và những gì con làm được chỉ là trốn tránh thôi sao?"

Tay táng vào đầu anh bằng lực nhẹ hều nhưng theo cô lại là lực tay mạnh nhất từ trước tới giờ chỉ sau lần đứng dậy đối mặt với chồng mình.

"Cơm ăn ba bữa như con nhà người ta mà sao con dám có thái độ lẩn trốn ấy như thế hả?"

"Chả lẽ trước giờ điểm giáo dục công dân của con chưa bao giờ lên nổi con số trung bình trên thang bậc 100 sao, Touya?"

"Con nhìn lại chính mình hộ mẹ cái. Xem có vinh dự với quyết định không dứt khoát và thái độ hèn nhát của mình không?"

Sau khi đã trừng phạt thằng bé chán chê mỏi tay rồi, cô vỗ má thằng bé mấy cái.

Hừm... Công nhận là có hơi mềm. Chắc là vì mình nuôi tốt rồi!

Bà Rei tự hào về bản thân mình.

"... Vậy con phải làm thế nào đây mẹ?"

Touya ngậm ngùi hỏi.

"Con phải luôn kiên trì chứ không phải cứ mãi trốn tránh Keigo như cách thằng bé làm với con. Touya, con biết mọi thứ đều cần thời gian mà, đúng không nào?"

"Vâng."

"Hãy làm theo cách riêng của con, hãy chân thành gấp đôi trước kia và kiên định hơn nhiều. Mẹ tin con sẽ thành công mà."

"... Con cảm ơn mẹ."

Anh nở một nụ cười nhẹ, trái tim đã bớt phần nào đau thương, cũng nhờ có người phụ nữ tuyệt vời này.

"Được rồi ngủ đi con, đã khuya lắm rồi."

"Dạ, mẹ ngủ ngon."

Anh chào mẹ và đi vào phòng.

Giờ thì Touya đã thấy vững tâm hơn, hơi thở của anh cũng chậm và đều trở lại.

Đêm nay thật nhẹ nhàng, vì đã lâu không cảm nhận được sự ấm êm này anh đã sớm chìm vào giấc ngủ.

*ੈꕀ⛅️⩩⋆.˚

彡‧₊˚. ౨ৎ ˖ ࣪⊹

Sáng hôm sau, trước khi rời khỏi nhà, người hiếm khi quên đồ như Touya lại phải gấp rút chạy về phòng để lấy vở bài tập.

Có vẻ như đêm qua sau khi nói chuyện với mẹ đã giúp anh giảm bớt đi cảm giác tội lỗi và tự trách trong lòng, ngủ cũng ngon hơn và cũng... đoảng hơn một chút rồi.

Cho quyển sách vào cặp, mồm lẩm bẩm một câu chửi xui xẻo rồi phóng nhanh ra phòng, đôi mắt xanh như ngọc khẽ liếc tới cánh cửa phòng trước mắt đã đóng.

Chắc là em ấy đã đi rồi...

Anh thầm nghĩ.

Nhưng không sao đâu, vì đêm qua anh đã nghĩ ra cách xin lỗi chân thành gấp đôi lần trước rồi.

Chắc chắn sẽ nghiêng về phần thành công thôi!

Hẳn là nhờ tâm trạng buồn bã đã được xoa dịu đêm qua nên đã tiếp sức cho chàng Alpha nghĩ ra cách xin lỗi một cách chân thành được nhanh hơn.

Vừa đến lớp cất đồ xong là anh liền đi tìm bóng dáng quen thuộc kia. Và có lẽ sự may mắn đã đến với anh.

Touya nhanh chóng tìm được Keigo, cậu đang ở trên sân thượng.

Cậu Omega đấy cứ mải mê ngắm nhìn bầu trời đếm mức không biết Touya đang tiến gần đến phía mình.

"Keigo..."

Nghe được giọng nói quen thuộc, cậu giật mình bật dậy và lại tính trốn đi thế nhưng buổi trò chuyện hôm qua với mẹ Rei khiến cậu chần chừ.

Touya nhanh chóng nắm bắt thời cơ, anh quỳ xuống dập đầu xin lỗi cậu.

"Anh thực sự hối hận rồi, anh xin lỗi vì đã khiến em mất niềm tin. Keigo, em hãy để anh chịu trách nhiệm cho mọi sự!"

Xem kìa, chàng trai với cái tôi cao ngang trời lại đang dập cả đầu xuống để xin lỗi cậu Omega vàng này.

"Keigo à, anh sẽ luôn xin lỗi cho đến khi em tin tưởng anh mà thôi. Anh sẽ làm mọi thứ để em tha lỗi và anh sẽ chịu cả trách nhiệm cả đời vì đã làm mất lần đầu của em."

Ánh mắt Keigo rưng rưng như muốn khóc, cậu chẳng biết nên làm gì nữa.

Có vẻ như mẹ Rei nói đúng, trốn tránh không tốt chút nào. Nó chỉ khiến ta nặng lòng hơn mà thôi.

Anh thật tồi nhưng cũng thật tinh tế. Sự chân thành này làm sao mà cậu không lung lay được.

Cậu dịu dàng đỡ anh đứng dậy.

"Sao anh có thể chắc rằng bản thân sẽ không làm em mất niềm tin một lần nữa?"

"..."

Touya bạo dạn làm liều nắm lấy tay người thương kéo nhẹ về phía mình.

Anh nắm chặt lấy bàn tay ấy như không muốn rời khỏi sự ấm áp đến từ tay người nọ.

"Keigo, anh xin thề bằng cả mạng sống, và hơn tất cả, anh thật lòng yêu em."

Thực sự vượt quá mức chịu đựng rồi.

Thằng nhỏ không thể giận người kia lâu hơn được nữa.

Cậu nhào vào lòng anh, len lén làm ướt một mảng áo sơ mi trắng của người nọ bằng hai dòng nước mắt.

"Em tin anh, và em cũng yêu anh..."

Cậu con trai cả như thoát khỏi bóng tối giam cầm mình bao lâu nay.

Dang tay ra, anh cũng ôm lấy cậu, tựa cằm vào mái tóc vàng kim đã lâu không có quyền tiếp xúc.

Cả hai đã bày tỏ được với nhau cũng như khúc mắc trong lòng.

Chưa bao giờ bầu trời hôm nay lại đẹp đến vậy, hai con người ấy cứ vậy mà dính nhau cả ngày chẳng rời.

Mu bàn tay thô ráp đang tự do giữa không khí nay đột nhiên cạ vào một mu bàn tay có hơi ấm khác bên cạnh.

Cả hai đi song song mà chẳng nói lời nào, ngược lại còn cùng đồng lòng quay mặt đi nơi khác.

"K-Keigo này..."

"Dạ?"

Touya ấp úng gọi tên cậu, để rồi ngưng một lúc ngay khi nhận được tiếng đáp của Omega mặt trời.

"Anh... Cho anh nắm tay em tiếp nhé?"

Mặt của người nọ bây giờ mới lấy hết sức can đảm quay sang phía người ấy.

Thì bởi, đã lâu rồi hai đứa mới thân mật lại. Mà còn đi cùng nhau nên người như Touya cũng chẳng thể sớm quen ngay được mà.

Dứt ra rồi nhưng đâu thể dứt được ham muốn làm mấy hành động thân mật với người mình yêu chứ?

"Cũng rất lâu rồi mà. Hình như là thời lên cấp 2, cả hai đã ngưng rồi thì phải?"

Chàng Alpha đảo mắt giải thích.

"Với cả... cũng chỉ có vài giây mới nãy thôi..."

"..."

"Anh muốn... Keigo à."

"..."

Thấy người nọ cứ im lặng suốt, anh đánh liều kéo bả vai cậu qua đây.

Chà!

Và bất ngờ làm sao?

Khuôn mặt thanh tú của người anh thương khi này đang đỏ bừng.

Keigo ấy vậy mà để yên không chút phản đối... vì bản thân cậu cũng rất thích việc này.

Cảm thấy không khí hơi gượng gạo nên Touya đã buông tay khỏi vai Keigo nào ngờ cậu liền nắm chặt bàn tay anh.

"A-Anh, chẳng phải anh muốn nắm tay sao?"

Keigo của anh thật là dễ thương.

"Em đáng yêu chết đi được!"

Không kìm được cảm xúc, anh lỡ miệng nói ra suy nghĩ của mình.

Ôi thứ tình yêu đáng ghét, không ai có thể giữ được lý trí khi đang tay trong tay với người mình yêu cả.

Giờ đây mặt cả hai đỏ ửng lên, tay thì cứ nắm lấy nhau suốt đến khi về lớp.

Tuy không nói gì nhưng cả anh và cậu đều cảm thấy phấn khởi và mong chờ với bước tiến triển mới này trong tình yêu của họ.

⑅˚₊ ☾ ༝𖤓ೀ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top