Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Đây là hàng được nấu trong thời gian ôn thi c3 nên nghe sẽ bị ngu😭😭😭😭
Hawks fem!ver, Izuku fem!ver
Au nì : gia đình đứa nào bất hạnh trong nguyên tác thì ở đây nhà đứa đấy hạnh phúc. Hội Tenko chuyển qua làm hero nghen 🌷
Cp phụ : Tododeku
Age : Touya bằng tuổi Keigo
Lưu ý : Tình tiết không giống nguyên tác,
—————
Cuộc đời của Touya Todoroki từng chìm trong tẻ nhạt, ở nhà chỉ quanh quẩn chơi với mấy đứa em ( bully Shoto nằm trong nôi nhưng bị ông già phát hiện, bị gõ đầu ), đến trường, xàm với bạn bè, đi đá bóng làm tiền đạo số một japan, nằm ở thảm cỏ gần dòng sông suy nghĩ về việc ngày mai ăn gì, luyện tập kosei. Nói chung, nó cũng chỉ là 1 vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, không có cái gì thú vị hết.
- Sống như này chán thí mồ, cứ như thế này mãi thì tớ chết mất
Đứa nhóc đi đầu - Tenko nói
- Chứ còn muốn sao nữa ? Đời cậu phải giật giật như phim bom tấn Ấn Độ thì mới chịu à ?
- Ý tớ không phải thế, tớ cần một cái bùng nổ gì đó thiệt hay cơ
- Thế thì như phim Hollywood
- Game cậu chơi giờ pha trộn cả phim ấn độ với phim hollywood vào rồi à ?
Jin - thằng bé đi cạnh Touya nói một cách hào hứng
- Muốn cuộc đời có gì đặc sắc thì cậu nên tự tạo ra đi. Ví dụ như làm học bá ấy, vừa được lòng mấy đứa con gái trong trường, lại được ông bô cưng như trứng hứng như hoa còn gì.
Touya nhăn mặt dị nghị, thực sự thằng bạn này nó đã xem bao nhiêu bộ tiểu thuyết ngôn tình mà bọn con gái ở lớp hay đọc để có thể phun ra được câu này vậy ? Đương lúc đang cáu bẩn, thằng nhóc đá cái lon nước ngọt ở dưới 1 cái mạnh, mạnh đến nỗi đập vào đầu 1 đứa tầm trạc tuổi đang ngắt hoa gần đấy làm con bé kêu lên một tiếng "Ôi !" một cách đau đớn. Lúc này, Tenko tru tréo lên
- Trời đất ! Cậu làm người khác bị thương rồi, ra xin lỗi người ta đi.
Touya giật mình chạy ra, cúi xuống chỗ cô bé đang ngồi ôm trán. Cúi xuống hỏi han
- C-cậu gì ơi, cậu có ổn không vậy ?
Cô bé ấy từ từ ngẩng mặt lên nhìn Touya và tự nhiên thằng bé thấy tim hẫng đi một nhịp. Cô bé ấy quả thật là xinh xắn đáng yêu với mái tóc vàng dài, đôi mắt sắc nét, làn da trắng và thân hình nhỏ nhắn cùng đôi cánh nhỏ màu đỏ. Touya tự nhiên cứng đờ ra, trong đầu xuất hiện những dòng độc thoại nội tâm :
"- Cảm giác này là gì ? Sao lại lạ thế này ? Sao mình cứ run run thế này ? Thế này là sao ?"
Lúc này cô bé ấy mới hỏi
- Cậu ơi ?
Touya giật mình quay ra thấy cô bé này đang nhìn chằm chằm vào biểu cảm của mình. Cảm giác thẹn xâm chiếm đại não làm Touya chết đứng. Iguichi với Atsuhiko thấy tình hình không ổn bèn hè nhau ra 1 thằng 2 tay 1 thằng 2 chân kéo Touya ra chỗ khác chơi. Tenko đứng ra nói thay
- Thành thật mong cậu bỏ qua cho bạn tớ, hôm nay nó cáu bẩn xong chập mạch nên thành ra như vậy. Mong cậu không để tâm.
Cũng may, con bé ấy hiểu được thế nên cũng vui vẻ bỏ qua và chạy về nhà. Đợi con bé ấy đi xa, Tenko quay lại nhìn Touya, ánh mắt 3 phần hỏi chấm 7 phần dị nghị :
- Touya, hôm nay cậu bị sao vậy ? Người cứ đơ đơ ra ấy.
- Làm như tớ biết ấy
Jin đứng đó nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Touya, trong khối óc bỗng loé lên một thứ gì đó rồi đứng cười cười. Vỗ vỗ lưng Tenko với 2 đứa kia rồi chụm đầu lại nói chuyện :
- Ê nè, có chuyện này vui lắm á, mấy cậu muốn nghe thử không ?
- Sao sao ? Có gì hay
- Đây chắc chắn có 1 nguy cơ lớn bên trong Touya nè
- Ể, Touya có gì sao ?
- Tớ nghi cậu ta thích cái bạn lúc nãy á
Việc thích thích các thứ đối với người lớn thì họ cảm thấy hào hứng và cũng thích hóng hóng, nhưng đối với mấy đứa bé bé vô tình đọc được Shoujo manga đã ngúng nguẩy ngại điên hay thấy cảnh tình cảm như hôn trong phim xem cùng nhà mà đã cà chua, lấy tay che mắt không dám nhìn thì quả thực việc thấy xung quanh mình có chuyện này còn sốc hơn. Mấy đứa tự hào hứng bàn luận với nhau xong tự ngại, ngại hơn cả nhân vật chính của sự việc. Atsuhiko hỏi nhỏ
- V-vậy tức là....Touya sẽ có bạn gái ư ???
- Có khả năng là vậy rồi, hóng ghê !
Touya ngồi ngẩn ngơ đằng kia nghe thấy mấy đứa bạn nói chuyện thì cũng đỏ mặt tía tai, hét lên
- N-nói chuyện vớ vẩn quá !!!!!
Nhưng Iguichi lại vặn ngược lại
- Rõ ràng thích nên mới đỏ mặt thế kia kìa ! Đừng hòng giấu được bọn tớ !
Touya không cãi được gì nữa liền vừa hét vừa bỏ chạy
- Mấy người đúng là ngốc !!!!!!!!!!!
- - - -
Về đến nhà, Touya ngồi lì trong bồn tắm, trầm ngâm nghĩ đến lời bạn bè nói lẫn khuôn mặt của con bé đấy và cứ thế tự ngại, ngại đến cái nỗi lửa xanh lại bốc lên làm bồn tắm như cái suối nước nóng. Lúc này Natsuo mới gõ cửa gọi
- Anh Touya ! Ra lẹ lên coi, anh ở trong đó làm gì vậy ??? Tập làm hải tặc ra khơi lấy kho báu của Trương Mỹ Lan à ? Bỏ mộng đấy đi anh !
- Im coi, ai bảo mày là anh đi lấy nào ?!! Mà anh có lấy thì ai cho mày nghĩ là anh không thành công nào ????
Tiếng của Rei vang lên trước cửa
- Natsuo, ra bàn ăn trước đi con. Touya, đừng ngâm nước quá lâu kẻo ốm.
- Dạ
Mẹ đã vô dặn thì thằng bé cũng phải ra nhanh, nhưng trong thâm tâm vẫn còn cực kì rối bời về chuyện lúc chiều. Nếu không nghĩ được thì chỉ có 1 kế sách duy nhất - hỏi Fuyumi, Natsuo.
Trong bữa cơm, cả nhà không thiếu một ai kể cả Shoto bé đang ngồi bầy hầy cạnh mẹ. Cả nhà đều hết sức bình thường, chỉ có mỗi Touya - vẫn với cái mặt khó ở từ lúc về đến giờ là vẫn y chang. Ngồi cứ đần cái mặt ra, bất thường đến mức ông bô phải thăm dò
- Touya
- Dạ ?
- Nay con có gì sao mà mặt ngẩn ra thế ?
- Không có gì đâu ạ.
Natsuo loi choi xen vào
- Nãy ổng ngồi ngâm trong nhà tắm á, ổng tập bơi xong định đi tìm kho báu của Trương Mỹ Lan
- Thằng này ! Anh đã bảo không phải rồi mà !
- Thế có chuyện gì mà con như thế ?
- Chuyện trẻ con thôi bố, không có gì đâu.
Sau khi ăn xong, tranh thủ lúc ông bà bô đứng ra rửa bắt cùng nhau thì Touya ngồi ở phòng khách giao hẹn với 2 đứa em
- Fuyumi, Natsuo tối nay qua phòng anh
Fuyumi lo lắng
- Có chuyện gì vậy anh ????
- Không có gì đâu, anh cần mấy đứa thẩm định cái này thôi
Natsuo hào hứng
- Hay quá, thế là anh quyết định chọn bọn em làm thuyền viên rồi à ?
- Sao mày keo lì vậy em ? Anh đã bảo xem one piece đừng quá mấy tiếng trong 1 ngày rồi mà. Tóm lại, nói chung đêm nay tầm 11h30' lén lén qua phòng anh. Ok ???
- Được rồi, chốt kèo, ai bùng phạt hát sóng gió
- Hơi sợ....nhưng thôi cũng đuợc
- Bư bư
Shoto bé cùng cái mỏ và khuôn mặt quen thuộc bò ra chơi với anh chị, tay cầm cái thìa đồ chơi gõ gõ vào người Touya làm thằng anh tru tréo
- Shoto, thằng này chưa gì đã đánh người là sao ?????
- Ứ !!
- Touya, đừng để Shoto cầm thìa
- - - - - - - đêm đến - - - - - - -
Vào đúng 11h30', Touya, Natsuo với Fuyumi ngồi trùm chăn dưới đất ( phòng trải tấm thảm ), lấy cái đèn học của thằng anh để xuống dưới đất thì thầm với nhau.
- Anh Touya, nội dung của buổi họp này là gì ?
- Nó có liên quan đến khuôn mặt của anh sáng nay không ?
Anh cả nhà Todoroki ngồi trầm ngâm 1 chút, ấp úng 1 hồi mới quyết định nói ra.
- Thì....chiều nay anh có đi chơi với đám Tenko 1 tẹo á
- Rồi gì nữa ?
- Anh có cáu bẩn, lỡ đá phải lon nước dưới đất 1 cái mạnh vào đầu 1 bạn đang ngồi chơi gần đấy.
- Ừm hứ
- Anh cúi xuống xin lỗi thì.....
- Thì ?
- Bạn nữ này dễ thương lắm, dễ thương cực ấy.
Bọn em quay qua liếc nhìn nhau xong lại quay lại nhìn thằng anh, đây quả là đề tài ưa thích của 2 đứa nhỏ này. Fuyumi phán luôn 1 câu
- Thế này là anh thích chị ấy rồi còn gì
Touya nghe thấy thì như mèo xù lông, mặt hoá cà chua
- Nè nè, đừng kết luận vậy chứ !
- Chứ còn sao nữa ? Biểu hiện rõ rành rành ra mà anh cứ chối.
Natsuo ghé sát tai, thì thầm
- Anh thích thì nói luôn đi, ngại ngùng làm gì
Touya ngượng quá không nói được gì nữa, 2 đứa em thấy ông anh mình nín thít như vậy thì cười cười với nhau trông vui lắm. Còn Touya thì bắt đầu nghĩ
"- Ôi trời đất ơi ôi trời đất ơi !!! Mình biết thích là gì rồi á ??? Mình tường cái này chỉ có trong mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình thằng Jin hay đọc cơ mà ??? Sao mình cũng bị rồi nè ???? Làm sao bây giờ làm sao bây giờ ????"
Natsuo thấy ông anh lớn nhất mà lại là đứa gà mờ nhất do não chỉ toàn luyện tập với anh hùng. Không để tình trạng này xảy ra được nên liền bày kế cho ông anh.
- Anh Touya, em có cách rồi
- Cách gì chỉ anh
- Thì anh làm bạn với chị đấy đi, chờ lớn lên thì nói
- Nhưng lớn lên anh phải làm anh hùng rồi mà
- Anh như vầy hoài sau này ế đó
- Ừ nhỉ
Fuyumi vô cùng
- Ráng đừng để run run nữa đó anh
- Anh biết mà
Touya thở phào nhẹ nhõm, may mà nhờ có mấy đứa em chứ không nói với bọn bạn thì xấu hổ chết. Xong thằng bé mới chợt nhận ra bây giờ đã khuya quá rồi, mà nãy thì lỡ xem phim kinh dị ớn quá nên bèn quay qua 2 đứa em
- Hai đứa, muộn rồi ở đây với anh, đừng về phòng, bố bắt cả lũ trồng cây chuối đó
- Ừ...ừm
- Dạ...
2 đứa em cứ thế nhảy lên giường cùng ông anh nằm ngủ ngon lành. Cho đến sáng hôm sau, ông già đi gọi mấy đứa dậy thì không thấy đứa thứ 2 với đứa thứ 3 đâu, đến lúc sang phòng thằng con cả thì thấy thằng bé 1 đầu 6 tay 6 chân.
[ Ý chỉ 2 đứa kia nằm chăn trùm đầu, tay chân thò ra bên ngoài á ]

Hôm nay là 1 buổi sáng đẹp trời, do không phải đến lớp kèm với bản tính của một người không kiên nhẫn, Touya vác xác ra bên ngoài đi giải quyết chuyện. Cùng với khuôn mặt tràn đầy tự tin, khí thế hào hùng với bước chân khoẻ khoắn như thể chuẩn bị đi var nhau. Mỗi tội vừa bước ra trông oai thế, vừa bước ra khỏi nhà cái thì đập ngay vào mắt là con bé hôm qua đang đứng ở đó. Rồi thì oai đâu tầm mấy giây mà còn lại thì khúm núm.
Con bé kia thấy đứa kì kì hôm qua thì cũng hướng ngoại ra bắt chuyện
- Nè cậu ơi
Touya run điên lên, mắt không dám nhìn thẳng vào con bé, khúm núm đáp
- C-có chuyện gì kh-không cậu ?
- Hình như cậu là bạn hôm qua đúng không ?
- Đúng rồi cậu, xi-xin lỗi vì hôm qua cáu bẩn

Con bé tươi cười nói
- Không có gì đâu, tớ cũng chẳng để bụng. Mà từ giờ tớ với cậu là hàng xóm rồi, mong cậu giúp đỡ
Thằng cả nhà Todoroki lúc này đã trấn tĩnh lại được. Vui vẻ đáp
- Được thôi, mà...tên cậu là gì ?
- Tên tớ....hơi giống con trai tí á
- Không sao, cứ nói đi
- Takami Keigo
- Tên cậu hay mà, có gì đâu
- Còn cậu
- Todoroki Touya !
Lúc này mắt con bé sáng lên, hồi hộp hỏi
- Todoroki ??? Cậu là con trai của Endeavor à ????
- Ừ, ổng là bố tớ
- Thật luôn ! Tớ hâm mộ ông ấy lắm !!
- Tớ cũng vậy nè
- Cậu sướng ghê á trời
- Có gì đâu chứ
Tình cờ làm sao, Tenko vừa chạy sang nhà thằng bạn để hỏi về mấy cái linh tinh ở trường thì bắt gặp ngay cảnh này. Thằng bé đứng nép vào 1 góc, 2 tay bịt chặt lấy miệng rồi khe khẽ kêu lên
- Trời đất ơi trời đất ơi, không thể tin được
Để thử độ tin cậy của đôi mắt, Tenko lại ló đầu ra nhìn rõ hình ảnh, ước chừng khoảng cách, biểu cảm, xem thời gian, len lén ghi vào quyển sổ đang cầm trên tay rồi chạy về mất. Touya vô tình quay ra thấy ngay dáng hình của Tenko vừa quay đi cũng thót tim, thể nào tầm chiều nay hay ngày mai chúng nó cũng ghẹo tới bến.

Từ đấy trở đi, hôm nào 2 đứa nhỏ cũng chạy đi chơi với nhau như hình với bóng. Bị anh em ghẹo suốt cũng không sao, kệ là được. Touya vui lắm, thích lắm. Cứ ngỡ mọi thứ sẽ êm đềm như thế nhưng đến 1 ngày có chuyện xảy ra.

Đó là vào 1 hôm trời râm mát, Touya luyện tập với ông già xong thì đã xin phép chạy ra chơi. Nhưng thằng bé đứng chờ ở chỗ mấy đứa nhỏ hay chơi mãi mà không Keigo đâu nên đành phải chạy qua nhà con bé để hỏi. Người ra đứng trước cửa không phải Keigo mà là mẹ con bé
- Cô ơi, Kei đâu rồi cô ??? Cháu chờ mãi không thấy bạn ấy ra ngoài.
Tuy nhiên, cô Tomie chỉ có vẻ mặt buồn, khẽ trả lời
- Con bé...đi vào khoá huấn luyện làm anh hùng rồi.
- Thế bao giờ Kei về vậy cô ?
- Cô không biết nữa, có khả năng là....sẽ rất lâu sau mới về. Cô với chồng cô cũng bảo Kei suy nghĩ lại rồi nhưng con bé nhất quyết muốn tham dự chương trình huấn luyện này. Thật xin lỗi cháu.
- Thế...cậu ấy có nói gì không cô ?
- Con bé có nói rằng nếu cháu đến hỏi thì đưa cháu cái này
Tomie đưa cho Touya 1 mảnh giấy rõ ràng là được viết vội vàng. Đầu óc Touya trì trệ lại, tâm trạng tụt xuống bằng không. Cậu bé buồn bã nhận lấy tờ giấy rồi chào tạm biệt cô rồi ra về. Vừa đi vừa đọc những dòng chữ được viết trên đấy

Gửi Touya
Xin lỗi vì hôm nay tớ đi vội mà không báo trước cho cậu, mong cậu tha thứ cho. Với cả, đây cũng là 1 cơ hội tốt để tớ trở thành anh hùng tuyệt vời như bố cậu. Cậu ráng chờ tớ 1 ít thời gian thôi là tớ quay lại. Giờ tớ đi đây, ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng bắt nạt Shoto nữa đó.
Thân gửi
Ký tên
Kei

Touya vừa đọc những dòng này xong thì nước mắt cũng đã đầm đìa. Quả thực, bao nhiêu ngày tháng gắn bó thế mà giờ bùm cái một đứa đi thì chẳng buồn ứa nước mắt. Không biết Keigo thì như thế nào chứ Touya thì ngay sẵn trong lòng đã có 1 cái cảm giác khác lạ rồi, giờ nó bùng lên mãnh liệt nhưng bản thân thằng bé cũng ý thức được rằng giờ là quá và vô cùng sớm để nói ra. Nhận ra rằng bản thân mình cũng cần cố gắng nhiều hơn, Touya vội lau khuôn mặt và quay về nhà.
- - - - - - -
Đến nhiều năm sau, Touya - đáng ra năm nay phải học cao trung UA như bọn Tenko thì thằng bé lại quyết tâm xin bố cho sang bên Mỹ du học và cũng đồng thời tự tay gây dựng danh tiếng tốt của mình bên đấy rồi mới trở về Nhật ở. Sau khi cả nhà ôm nhau chào tạm biệt thành viên gia đình mình sang nước ngoài thì Touya đã yên vị trên máy bay. Vừa ngồi vừa ngắm cảnh bên ngoài xong lại có chút buồn. Không phải 1 mà rất nhiều

"Kei, đồ ngốc. Một ít thời gian của cậu bằng từng ấy năm tháng dài điên thế này ? Cậu có thương tớ không vậy ?"

Thế là hôm đấy, chuyến bay đến Mỹ chứa trong đó 1 trái tim tan nát

- - - - - - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top