Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[DabiHawks]-Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống cũng là lúc mà tội ác được bắt đầu, vì nó là khoảng thời gian phù hợp cho nhũng kẻ điên cuồng ngoài kia.

[9 giờ tối, trong màn đêm u tối của một con hẻm nhỏ nằm tại thành phố Tokyo.]

Nơi này có một nhà kho bỏ hoang, ít người qua lại nên bụi bặm bám đầy. Trong căn nhà kho đáng lẽ phải im lặng đó lại phát ra âm thanh chỉ cần nghe đã thấy ghê người, tiếng hét thất thanh vang lên ai oán, hoà cùng tiếng cười cợt nhả của gã nam nhân.

Hắn là một kẻ yêu tra tấn nói đúng hơn là nghiện điều đó, thường coi những kẻ dám lại gần bảo bối nhỏ của mình như "món đồ chơi" để phục vụ cho sở thích đó. Hết tên này đến tên khác đều được một tay "tiễn" lên gặp Chúa.

Hắn đứng đó, đôi đồng tử nhẹ nhàng lướt qua những kẻ trước mặt. Ánh mắt hắn dừng lại trước người sẽ trở thành món đồ mua vui tiếp theo của mình.

- Bọn mày nên lên kia sám hối, đó là cái giá phải trả khi dám động vào người của tao.

Vừa cười vừa nói, rút con dao găm từ túi quần móc mắt kẻ kia. Người trước mắt gào thét trong đau đớn. Tên tội phạm khốn nạn này và đồng bọn của nó dám làm em bị thương, vậy cớ gì nó lại được sống yên ổn?
Em là người của hắn và hắn không cho bất cứ ai đụng vào. Vậy nên, phải giết, giết hết tất cả những ai động vào bông hồng nhỏ kia. Đoá hoa diễm lệ đó chỉ gã mới được phép chạm vào.

Những người còn lại mặt mày tái mét nhìn con người vô tội kia, chẳng lẽ lát nữa họ cũng sẽ bị thế sao? Bị tra tấn đến chết? Nhiều người vì sức chịu đựng kém nên chưa kịp làm gì đã ngất đi, hắn chán nản mà bỏ qua mấy người đó. "Ác nhân" này là đang muốn nghe tiếng hét, tiếng van xin trong sự đau khổ tột cùng, đợi bọn chúng tỉnh dậy rồi mới bắt đầu, tra tấn mà không một tiếng thét hay rên rỉ thì thật nhàm chán.

Thằng này chết rồi, máu bắt đầu lênh lánh khắp sàn. Gã trai đứng dậy, cười một cách điên cuồng, như thể chuyện giết người là cơm bữa và hay làm thường ngày vậy. Đôi mắt màu xanh ngọc sáng lên trong đêm như đôi ngọc Sapphire, ánh mắt ấy lạnh lẽo mà điên dại, sắc lạnh giết chết lòng người.

Tiếp tục tiến đến chỗ một người khác, thành thục cầm con dao vừa nãy rạch một đường dài trên mặt người kia. Đồng bọn của kẻ kia thì cũng phải chịu phạt tương tự chứ nhỉ? Ai dám động vào chú chim xinh đẹp của hắn thì giờ đều phải ở đây để bị hắn lôi ra như một công cụ mua vui.

- Tôi xin lỗi, tôi không biết tôi đã làm gì sai nhưng cho tôi xin lỗi, tha mạng cho tôi rồi cậu muốn gì cũng được, nếu nằm trong khả năng tôi sẽ đáp ứng, vậy nên làm ơn hãy tha cho tôi.

Gã trước mặt khóc lóc mà cầu xin hắn như một tên hèn nhát.

- Huh? Tao muốn gì cũng được sao? Nhưng thứ tao muốn hiện tại là cái mạng quèn của mày.

Hắn ta đáp, lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng thốt ra lại khiến người nghe không khỏi sợ hãi khi nhĩ tới việc mình sắt chết.

- Hmm... Tao đang tự hỏi không biết lấy mạng mày như thế nào đây. Moi tim? Hay mổ bụng nhỉ? A, có thể là cắt đứt động mạch cảnh vùng cổ cho mày chết từ từ? Nè, mà máu tụi mày cũng được phết đấy chứ.

Hắn vừa suy nghĩ, tay đưa phần lưỡi con dao lên miệng mà liếm. Kích thích ghê. Thực sự điều này khiến hắn muốn giết thêm nhiều người nữa.

Tiến lại chỗ của một trong số những kẻ còn lại cùng một con dao khác dài hơn, hắn cầm con dao cứ thế mà rạch một đường dài từ cổ đến bụng người kia. Mặc cho "thứ đồ chơi" gào thét đau đớn, gã ta lại cảm thấy thật vui vẻ.

Nếu em biết, và hỏi hắn tại sao lại làm như vậy, thì câu trả lời hắn dành cho em đó chính là "Vì tao yêu em", chỉ vậy thôi. Hắn sẽ gạt bỏ hết những kẻ cản đường, những kẻ làm hại em. Bởi đối với hắn, bọn chúng chỉ là những viên sỏi đá lót đường cho tình yêu của em và hắn. Em như vòng xoáy, như rượu ngọt khiến hắn bị cuốn vào. Hắn nghiện em, mê em say đắm không thể nào thoát ra.

Cảm xúc của tình yêu thực sự có thể phát triển phù hợp với sự di chuyển của thời gian, nhưng đôi khi tình yêu mà gần như khi phát triển nó có thể bị phá hủy do một lỗi, có là sai nếu chúng ta yêu thương một ai đó? Tất nhiên là không, nhưng chúng ta không thể áp đặt những người thân yêu của mình phải đáp lại tình cảm mà chúng ta đã dành cho người ấy, đôi khi cảm giác thất vọng chuyển thành oán hận và cũng có khi cảm giác ghét bỏ có thể trở thành tình yêu quá mức, giá như chúng ta có thể kiềm chế được tình yêu vốn có. Quá đáng, có lẽ hắn và chúng ta khi yêu thì đều sẽ có cảm giác giống nhau, chúng ta chỉ cần chờ đợi, để nó được thời gian chi phối. Số phận của chúng ta cũng đã được viết ra, nếu số phận và thời gian đã tác động, chúng ta đâu có thể làm gì để thay đổi nó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top