Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

co qua

trong trận chiến sinh tử ấy, người và hắn đều đã ngã xuống, chấm dứt cuộc đời dang dở ở cái tuổi đôi mươi.

shigaraki dựa lưng vào gốc cây sần sùi, vườn hoa khẽ đung đưa theo làn gió trưa. ánh nắng gay gắt nhảy múa trên tán lá. người thở dài, suy tư về một điều vô định. ánh mắt thiếu ngủ cứ như vậy mà nhìn vào hư không trắng xoá.

ở một nơi yên bình đầy hoa, bản thân người cảm nhận thứ gì đó dịu nhẹ trong lòng mình. người không thuộc kiểu tuýp người thích sự yên tĩnh, nhưng nếu trong không gian này, shigaraki muốn trôi chậm hơn.

"tomura..."

tiếng gọi nhẹ nhàng tựa nước suối chảy róc rách, rót vào tai người thứ êm đềm. người theo âm vang mà nhìn nó, một cậu trai chạc tuổi vẫy tay.

"dabi à không, touya. mày cũng tới đây rồi, bọn kia đi trước, gửi lại mấy bức thư cho chúng ta ở đây. muốn đọc không?"

"hửm? cũng được, dù gì tao cũng muốn nghỉ ngơi chút."

"mày đến muộn hơn tao tưởng, sống dai đó?"

"..."

kẻ tên touya không nói gì, chỉ sột soạt tiếng mở thư rồi khẽ đọc. những bức thư đó là của người đi trước, từ twice rồi toga,... suy cho cùng họ muốn viết hết tâm tư của mình cho người đồng đội trước khi rời đi.

shigaraki vừa muốn đi đến nơi ánh sáng chói loá kia để gặp lại họ, nhưng cũng nuối tiếc cánh đồng hoa này. cái cánh đồng bình yên, như thể mang lại cảm giác hạnh phúc mà trước đây người chưa từng cảm nhận.

"mày có tính đi luôn không?"

"không biết nữa, nhưng có mày rồi, đi nào"

touya ậm ừ, quả nhiên hắn thích cảm giác này, hắn muốn mang theo thứ này đi cùng nhưng mà hắn nghĩ, đã có thứ hắn thích đi cùng hắn rồi.

"đi thôi, touya"

"ừ."

đôi trẻ sánh vai nhau bước đến nơi ánh sáng kì diệu. gió thoảng thổi vào mái tóc đen vốn có của người, hắn nghịch ngợm những lọn tóc dài.

"chỉ là, tao tiếc cái cuộc đời thê thảm của tao. tao không mong muốn mọi chuyện lại kết thúc dang dở khi ước mơ nhỏ bé của tao lại bị vùi dập bởi gã đó. nhưng tao cũng không tiếc những kỉ niệm bên chúng mày, cái thứ "vui vẻ" khi gặp chúng mày lại xôn xao bên trong tao, tao cũng muốn bên chúng mày thật lâu"

hắn khẽ cười khi nghe lời tâm sự của người. tomura hơi ngơ ngác, cái nụ cười tự nhiên của touya, người chưa từng được chứng kiến nhưng nếu đã thấy, người chấp nhận số phận bản thân hẩm hiu để một lần nhìn thấy nụ cười ấy.

"sao thế, mày muốn tao cười như thế à? vậy thì khi bước qua nó, tao sẽ cười cho mày xem mỗi ngày"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top