Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

yen binh

Shigaraki là gái
.
.
.
.

Mái tóc xanh nước rũ rưỡi trên mặt bàn kính, nó phản như thế muốn em thấy rằng bản thân em là một cô gái mệt mỏi. Nhưng đối với em cuộc sống này chẳng có ý nghĩa gì, em đơn giản là làm điều mình muốn trước khi đi. Cầm trên tay một điếu thuốc tàn, em vội vàng vứt nó xuống dưới sàn lạnh. Nó va chạm nhau tạo nên một tiếng nhỏ nhưng đủ để em nghe được. Lần nữa khói xám hiện ra, mùi nó sặc sụa tràn ngập căn phòng.

Cạch

Người đàn ông nọ bước vào, trên người hắn đầy vết bỏng. Hắn tiến tới gần em và xoa mái tóc rối ấy.

"Anh qua đây làm gì?"

Em ngồi dậy, đẩy bàn tay to lớn của hắn.

"Để gặp em, lâu quá rồi..."

Hắn vuốt ve má nhỏ, em lần nay không có ý phản kháng.

"Đừng uống rượu và hút thuốc nữa, nó không tốt cho em."

"Nhưng anh đâu phải mẹ tôi?"

Em lên giọng oán trách. Chiếc dây áo của em khẽ rơi xuống, để lộ xương quai rõ ràng. Nói lên rằng em rất gầy, bỏ bữa nhiều hơn hắn nghĩ.

"Anh sẽ bên em, được không?"

Hắn tra hỏi, bàn tay lướt xuống vai em.

"Tùy"

Em trả lời, đôi đồng tử nhìn về phía khác. Hắn thuận tay cầm lấy điếu thuốc đang cháy rồi vứt lên nền đất.

"Hm?"

Em bất ngờ. Hắn lại chuyển tay mình sang vòng eo nhỏ của em. Hắn xoa nắn khiến em phát rợn.

"Shigaraki...em biết rõ anh không thích nó mà?"

"Nhưng-ah khoan đã...anh chỉ ở nhà tôi thôi?"

"Anh muốn tốt cho em, muốn tốt cho quan hệ hai ta."

"Anh phiền thật đấy!"

Em hét toáng lên vì véo tay em, đồ khốn. Em thầm chửi hắn song liền ngã xuống chiếc đệm rách nát. Hắn vì vậy mà cũng nằm xuống theo. Hắn ôm em vào lòng. Hắn sót cho cơ thể nhỏ bé này. Hắn biết rõ trong quá khứ em chịu nhiều tổn thương nên mới như thế. Hắn muốn tốt cho em nhưng em lại chẳng cần. Hắn muốn em sống tiếp, hắn sợ ngày nào đó, em quên mất ánh mặt trời như nào, quên mất những đám mây đã che chở cho em. Hắn dù không là gì với em nữa nhưng hắn vẫn từng ngày phía sau và giúp em khỏi muộn phiền.

"Dabi..."

Em lên tiếng, khiến anh bỏ khỏi những dòng suy nghĩ.

"Nếu giờ tôi không còn nữa, anh sẽ làm gì?"

"Anh vẫn sẽ ở đây với em, đừng nghĩ lung tung."

"..."

Em im lặng, gục đầu vào lồng ngực anh. Em không rõ hắn muốn gì nhưng em nhớ mùi hương của hắn. Cái mùi hương ấm áp và quen thuộc. Em thích nó. Em muốn được cùng hắn làm những điều em muốn nhưng lại chẳng nói ra. Em chỉ dám nghĩ. Nếu một ngày em quá mệt mỏi để tiếp tục đi trên quãng đường, hắn sẽ làm gì? Đó là câu hỏi mà em luôn đặt ra.

"Muốn...bán hoa..."

Em nói mớ khi chìm vào giấc ngủ.

"Ừm, sau này anh cùng em bán hoa và cùng sống."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top