Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

may i


Dabi đã ước gì hắn chưa bao giờ bước vào quán bar xập xệ nơi cuối con phố hắn ở. Hắn ghét cái không khí ở đó vô cùng, có tên điên nào lại uống vodka ở cái nơi nồng nặc mùi gái vậy chứ? Hắn chẳng phải không hứng thú với gái hay gì nhưng mùi nước hoa rẻ tiền khiến hắn muốn ói hết cả bữa tối ngon lành của mình ra. Và hắn cũng không nghĩ mình sẽ phải lòng một cậu sinh viên đâu.

Ít nhất đó là cho đến khi Shigaraki bước lên sân khấu.

"Tí gặp anh sau nha, Atsuhiro san."

Một câu luyến láy ngọt sớt từ một cô em nào đó trong quán bar đã báo hiệu cho Dabi rằng bạn uống của hắn đã đến. Gã ta bất kì khi nào bước vào quán cũng quấn theo một đống gái gú, khiến cho ly rượu của hắn chợt trở nên nhạt nhẽo. Compress vẫy tay với cô em đó, cười cười vỗ vai Dabi.

"Mày vẫn nhất định uống một mình như thế này đấy à, Dabi?"

"Tao sẽ rất vui nếu mày biến ra một cọc tiền và để nó ngồi uống với tao đấy, Mr Compress san."

Dabi đặt li xuống, hờ hững nói với Compress. Vị của li rượu hôm nay vẫn thật chán, tất cả là tại Compress. Hắn đá vào ghế của gã, Compress sặc luôn cả rượu, trợn mắt nhìn Dabi. Thôi thì ít nhất nhìn gã ta khổ sở trông cũng đỡ đi phần nào. Compress đẩy vai hắn, đánh mắt sang một bàn ở góc mười hai giờ.

"Bàn kia hình như toàn sinh viên thì phải, cô em tóc xanh kia có vẻ ngon đấy chứ."

Dabi đảo mắt khinh bỉ, hắn đã nói là hắn không muốn dính líu đến "mấy cô em mọng nước" của gã ta rồi mà. Hắn chỉ muốn uống rượu thôi, để hắn yên đi chứ. Compress ép hắn nhìn về phía ấy, hắn đành liếc qua một chút. Một cô bé với hai búi tóc vàng toe toét cười đang bám dính lấy cô bạn tóc xanh của mình. Chẳng phải cô bạn ấy hơi cao rồi sao? Người tóc xanh quay đầu lại, Dabi sặc cười khi mặt Compress tái mét đi.

"Vâng, ngài Sako ạ, cô em tóc xanh của ngài là một cậu sinh viên cao hơn ngài một cái đầu."

"Im đi, Dabi. Thật là, rõ là nhìn đẹp như vậy mà."

Mùi nước hoa đã nhạt đi, Dabi thèm thêm một li rượu nữa. Hắn nhướn mày, nhấp một chút vodka, vị cay cay khiến hắn thấy tò mò. Thật sự là đẹp đến mức đấy sao? Hắn nhìn em, gần như không rời mắt, một cái nhìn thô thiển và lộ rõ những ý định. Hắn còn chẳng để ý rằng Compress đã bỏ đi với vài ba cô em nào đó. Mắt hắn gần như đang dán vào mái tóc xanh xoăn sóng đang đung đưa nhẹ trên bờ vai gầy gò của em.

"Tomura, ông chú ở bàn kia cứ nhìn mình làm em sợ quá đi à."

Shigaraki ngẩng đầu lên khỏi li martini của mình, nhìn theo hướng Toga chỉ. Một tên lạ mặt nào đó đang nhìn về phía bàn này. Mặt hắn chi chít vết bỏng và những chiếc khuyên bạc hẳn đã khiếp sợ Toga nhưng chết thật, khuôn mặt đó chắc chắn là gu của Shigaraki. Em thích thú nhướn mày, không ngần ngại đối mắt với hắn. Em biết hắn đang nghĩ gì chứ, đôi mắt thèm thuồng của hắn đã thì thầm ngon ngọt vào tai em.

"Cứ kệ hắn đi. Nếu như hắn có ý gì thì chẳng phải em đã biết dùng dao đấy sao?"

"Em được giết hắn ạ? Thật chứ, Tomura?"

"Xong việc thì gọi Bubaigawara đến giải quyết giúp em là được."

Shigaraki cười đáp lại nụ cười sung sướng của cô, có chút chột dạ khi biết rằng mong muốn của cô sẽ chẳng được đáp lại trong đêm nay. Em nhìn về phía bàn của Dabi, giơ ngón giữa vào mặt hắn, miệng nhếch lên một nụ cười khiêu khích. Toga đờ người nhìn em, bỡ ngỡ khi thấy em máu chiến như vậy. Shigaraki thấy hắn thích thú cười, dường như đã biết được cái gì. Hắn gọi thêm rượu, nụ cười dị hợm trên mặt cứ rướn lên cao. Nhạc nổi lên, giai điệu quen thuộc làm em muốn lại gần bàn bên đó.

"Tomura! Tomura! Bài tủ của anh kìa! Lên sân khấu đi, Tomura!"

"Đừng đùa chứ, Toga."

"Lên đi, Tomura! Twice đến rồi nè, không cần lo cho em đâu. Khiến họ chết mê đi, Tomura!"

Twice thấy họ, vẫy tay chào Toga. Shigaraki liếc sang bàn của Dabi, cảm thấy như điện chạy dọc thân khi hắn đang dồn ánh mắt về phía em. Em cởi áo khoác ngoài của mình ra, rượu chảy trong máu khiến thân thể em nóng rực. Em cầm lấy chiếc mic, ánh đèn tím nhạt làm nền cho giọng em.

Nhạc dừng, Toga là người đầu tiên bật dậy hò hét. Em chìm trong tiếng hò của cả quán bar. Hơi thở em phập phồng theo nhịp đưa lên của lồng ngực. Shigaraki đưa mắt nhìn Dabi, một cái nhìn trực diện, chẳng chút e dè. Chắc hẳn là men say đã khiến em muốn hắn đến vậy.

Compress say quắc cần câu khoác vai Dabi, lèm bèm về một cô em rực lửa nào đó gã vừa vuột mất. Dabi chẳng quan tâm lắm, dư âm của bản nhạc kia vẫn đang nhảy múa trong đầu hắn. Hắn không say, chưa bao giờ hắn uống say cả. Vậy mà giờ đây hắn thấy mình đang chao đảo mỗi lần chủ nhân của đôi mắt đỏ ấy liếc về phía hắn khi liếm nhẹ đôi môi nứt nẻ đó.

"Compress, gọi Spinner đón mày đi nhé."

"Hả? Mày nói cái gì thế? Mày có bao giờ bỏ tao lại đâu? Thằng chó Dabi."

"Mày không muốn tao uống rượu một mình còn gì? Tao đang học cách chia sẻ thôi mà."

Nói rồi, Dabi cầm cốc của mình lên, nhún vai như một lời tạm biệt ông bạn của mình. Compress nằm la liệt trên bàn, tay không nhấc nổi, chỉ có thể thầm chửi tên khốn nạn nào đó vừa rời đi. Để gã ở đấy cũng chả sao đâu, kiểu gì thì kiểu Spinner cũng sẽ đến hoặc gã sẽ bị người ta ném ra khỏi cửa thôi.

Mà, đêm nay Dabi cũng chẳng bận tâm được nhiều đến vậy.

"Tôi không nghĩ em sẽ là kiểu thích Artic Monkeys."

Shigaraki chẳng buồn ngẩng đầu lên, mắt vẫn chăm chú vào chất lỏng sóng sánh nơi đáy cốc. Toga và Twice đã say mèm, nếu như Kurogiri không lôi hai người họ về, ắt hẳn đã to chuyện. Em chống cằm, đưa mắt đánh giá Dabi.

"Tôi cũng không nghĩ ông chú lại giở ánh mắt đấy với người mới gặp lần đầu đâu."

"Tôi cùng lắm chỉ hơn em sáu tuổi nhưng nếu gu của em là những người lớn tuổi thì tôi cũng chẳng ngần ngại nhận danh ông chú đâu."

Em nghe thấy tiếng hắn cười, giọng hắn khản đặc như thể người hút thuốc lá. Vậy mà quanh quẩn hắn chỉ là hương rượu gắt nhẹ và mùi gỗ sồi. Và cả mùi cháy, mùi tiền giấy nữa. Shigaraki dường như nhớ đến tờ báo em vừa đọc sáng nay, hí hửng cụng ly với hắn.

"Nếu như tôi đoán không nhầm, anh hẳn là Dabi nhỉ? Người vừa cướp ngân hàng quận bảy mốt sáng nay."

"Thú vị nhỉ, em ấy. Nếu đúng như vậy thì sao nào, sợ rằng tôi sẽ làm gì em sao?"

Dabi đặt li rượu xuống, bàn tay thô ráp của hắn, men theo ống tay áo chạm vào cánh tay em. Hắn chỉ cách em một khoảng nhỏ, giữa hai người chỉ đủ để một li rượu vừa vặn lọt qua. Shigaraki càng thêm thích thú khi hắn chạm vào người em. Từ ống tay áo còn lại, em lấy ra một con dao nhỏ vuốt dọc đùi hắn. Đôi mắt nhìn hắn trìu mến như đang nhìn một li rượu ngọt vào đêm trăng sáng.

"Cẩn thận cái miệng đi nào, quý ngài nóng bỏng ."

"Nóng bỏng sao? Nghe hay đấy chứ. Muốn tôi khiến em cháy như ngân hàng đó không?"

Shigaraki thấy bàn tay trong ống tay áo dịch chuyển một chút, một hình thù lạ lồi lên. Bật lửa sao? Em cảm nhận được sự phấn khích chạy trong từng mạch máu, hắn đúng thật là gu em rồi. Em nắm lấy cổ áo hắn, nghiêng đầu chỉ vào cốc Vodka của hắn.

"Uống nốt đi. Vị vodka cháy hẳn phải ngon lắm chứ nhỉ, Dabi-san?"

Hắn kéo em vào lòng mình, uống nốt những ngụm vodka lớn dưới ánh mắt em. Hắn cảm thấy vị cay đang xé đôi cổ họng mình khiến cho mắt hắn rõ hơn bất kì lúc nào hết. Vết sẹo trên môi em, nốt ruồi nhỏ nơi cằm phải, hắn tự hỏi nếu hắn hôn những chỗ đó, em sẽ để hắn làm vậy chứ. Hắn luồn tay vào mái tóc em,  cảm nhận sự mềm mại đó trong lòng bàn tay mình.

"Vậy nếu em không phiền, tôi có thể chia sẻ với em mùi vị đó chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top