Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Tháng chạp năm Thiên Hoàng thứ 231, thái tử Minh Đức chiếu cáo thiên hạ tuyển thái tử phi.

Tiên phủ

"Tiên phu nhân, lần này thái tử tuyển phi thật đúng có lợi cho Thiên Linh, luận dung luận trí luận thế, sanh tôn nhất định có thể lọt vào vị trí vương phi"

Lão già sở hữu khuôn mặt phúc hắc tay chắp sau lưng một đường thẳng bước vào Tiên phủ, buông chất giọng the thé.

Tiên Như nâng quân cờ đặt xuống.

"Chuyện của Tiên gia ta không phiền Từ tổng quản đại nhân can thiệp"

"Phu nhân, người quên ta vốn dĩ mang họ gì sao?"

Tiên Như một hơi cạn chum trà, đặt xuống bàn. Rít một hơi kiềm tức giận.

"Người họ Từ, ta họ Tiên, chúng ta vốn dĩ không liên can"

Hắn cúi mặt nhìn bàn cờ, thật lâu mới đáp.

"Ta họ Từ phu nhân họ Tiên nhưng huyết mạch trong người chúng ta chẳng phải giống nhau hay sao?"

"Câm miệng!"

Tức giận đến đỉnh điểm, Tiên Như đem bàn cờ cùng chum trà hất bỏ, một tràng tiếng vỡ.

Nàng từ tốn bước vào, giữa lúc Tiên Như đang tức đến nghẹn lời. Đặt xuống một ly trà oải hương nóng.

"Mẫu thân, trà của người"

Cùng lúc câu nói kết thúc, quét mắt nhìn U Ty, tiểu U Ty sợ đến xanh mặt, cấp tốc thu dọn mảnh vỡ cùng quân cờ.

Xoay người về hướng Từ Thanh.

"Tiểu nữ Thiên Linh tham kiến Từ Thanh đại nhân"

Vẻ kính cẩn hiện rõ, chỉ là khi nói đến chữ Từ, thật khéo nhấn mạnh một cái.

"Haha, nữ nhi Dương tỷ tỷ nuôi dạy vẫn là tốt nhất, khẩu khí thật tốt"

"Tỷ tỷ? Ngươi chịu nhận người tỷ tỷ này sao? Gọi Thiên Linh một tiếng sanh tôn không thấy ngại miệng?"

Từ khi bắt đầu nói câu đầu tiên, Tiên Như đã nước mắt thành dòng.

Hắn hoàn toàn cứng miệng.

"Lúc Dương gia bị trảm, ngươi ở đâu?
Dương Chi được ban ba thước lụa trắng, ngươi ở đâu? Bên cạnh Từ quý phi của ngươi hay bên cạnh cẩu hoàng đế đó một hai khuyên hắn mau mau giết Chi nhi? Dương phủ hôm đó một trận huyết tẩy, kẻ trốn thoát phải thay tên đổi họ, ngươi là người biết rõ ràng nhất, vậy ngươi đã làm gì cứu lấy gia tộc ngươi? Giang sơn này vốn dĩ là Dương gia cùng Minh gia chung hưởng, ngươi mang họ Dương vì sao cuối cùng lại một lòng với Minh gia? Đến khi Dương gia đông sơn tái khởi đem được Thiên Linh trở về ngươi lại đến đây nhiễu, ngươi vẫn nhớ ngươi mang họ Dương sao? Vẫn nhớ huyết mạch trong người ngươi là của người họ Dương sao?"

Mỗi câu hỏi là một lần tiếng tay đập vào bàn vang vọng.

Hắn quỳ xuống, bắt đầu khóc thành tiếng.

"Tỷ tỷ, thứ đệ năm đó suy nghĩ không tới, chỉ vì.. chỉ vì ta hận lão gia không thành toàn"

"Lão gia không phải không thương ngươi, kẻ đồng tính như ngươi sẽ không được chấp nhận tại Đại Thiên ngươi nên rõ điều đó! Lão gia vì không muốn ngươi bị bức chết mới muốn ngươi làm hoạn quan, là người điên cuồng vọng tưởng!"

Nhận rõ sư mẫu tức giận đã đến đỉnh điểm Thiên Linh hắng giọng một cái.

"Từ đại nhân đã khóc xong chưa, đã xong thì để Thiên Linh tiễn người một đoạn"

Đuổi khách.

Thiên Linh cầm đèn đi trước.

"Tiểu hài tử, con càng lớn càng xinh đẹp giống mẫu thân con"

Nàng cười.

"Tạ đại nhân khen tặng"

Hắn đưa tay nắm lấy tay nàng, từ tay truyền sang tay nàng một chiếc bạch ngọc họa rồng phụng nổi.

"Năm đó trên Hắc sơn con sống thế nào?"

"Thiên Linh chẳng phải vẫn còn sống sao? Đừng quan tâm quá trình, quan tâm kết quả"

"Đại hội hí kịch sẽ diễn ra ở Tường Châu, lỗi lầm năm đó gia ta mong con có thể thay ta xóa bỏ"

Nàng mỉm cười tựa có tựa không.

"Trách nhiệm của Thiên nhi không phải thay người rửa tội, ta chỉ tiễn tới đây, Từ đại nhân, mời"

Nàng không trả vòng cho hắn ý ngầm đồng ý. Hắn tự nhiên hiểu. Cười lớn rồi rời đi.

Nàng nhìn bạch ngọc trên tay. Hai đóa thiên linh hoa nở rộ quanh thân rồng. Ba chữ Dương Thiên Linh nổi xanh trên nền ngọc trắng, là thứ mẫu thân nàng đặc chế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top