Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 4: THIÊN HẠ CỦA TA.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tóm tắt chương trước: Yến Tuân cho hai tỷ muội Kinh gia là Tiểu Thất và Tiểu Bát đến bên làm Sở Kiều yên lòng mà bớt đau thương. Đêm hôm đó Sở Kiều bị thích khách là Nguyệt vệ của Vũ Văn Nguyệt trả thù, bên cạnh chỉ có ba thuộc hạ, nhanh chóng bị Nguyệt vệ thân mang trọng thương tiêu diệt. Dưới đường đao sáng bóng phản chiếu tử khí sắp ập đến mình, nàng chỉ đứng yên chờ đợi kết cục mà không quan tâm hai muội muội đang gào khóc. Lưỡi đao tuyệt tình hạ xuống, máu tuôn ra, nhưng không phải là máu của nàng. Trong lúc nguy cấp, Yến Tuân đã chạy đến che chắn cho nàng. Ngay lúc đó, nhìn vào khuôn mặt trắng bệch không huyết sắc của Yến Tuân, nỗi sợ hãi một lần nữa dâng lên chiếm trọn nàng, nàng chạy theo nắm lấy tay Yến Tuân, cố gắng cần máu trong vô vọng. Bàn tay Tuân siết chặt nàng không buông, như sợ rằng sẽ đánh mất nàng. Về phòng, đại phu ra sức chữa trị cho Yến Tuân, Yến Tuân đã hỏi nàng có tha thứ cho hắn được không, nàng không thể trả lời. Nàng nghĩ rằng sẽ vì cái chết của Vũ Văn Nguyệt mà thù hận Yến Tuân, nhưng lại vì một đao Yến Tuân chịu thay nàng mà hoảng sợ. Tình cảm của bản thân, đến tột cùng là như thế nào, nàng mãi chẳng thể lý giải được. A Tinh ra ngoài tìm nàng, đem tất cả nguyên nhân sâu xa của những việc gần đây nói hết cho nàng nghe. Không thể chịu được bất ngờ và sự ngu ngốc của bản thân bao lâu nay trách nhầm Yến Tuân, nàng ngất đi. Khi tỉnh lại, không thấy người đâu, nàng lại bấn loạn, chạy đi tìm hắn. Nàng đến hậu viện, hỏi đại phu về tình trạng của Yến Tuân, mới biết hắn bị tụ máu ở não, để lâu sẽ nguy hiểm tính mạng. Nỗi lo sợ bủa vây lấy nàng, nàng mang thuốc đi tìm Yến Tuân. Ở trước sảnh chính, quỳ trước mặt Yến Tuân, nàng không thể tin, kia chính là Trình Viễn!

Ngoại cảnh Bắc Yến.

Ở một ngôi miếu hoang, Vũ Văn Nguyệt và hai trăm Nguyệt vệ đang tìm cách thoát khỏi Yến Bắc. Vũ Văn Nguyệt khi bơi trở vào bờ ba ngày trước thì thân thể kiệt quệ, thuốc chữa trị lại không đủ, Yến Tuân siết chặt phòng bị mấy ngày qua, làm hắn khốn đốn không thể thoát được. Vũ Văn Nguyệttìm mọi cách để trấn áp hàn khí công tâm, nhưng nguyên khí còn yếu, không thể hoàn toàn áp chế, nên những ngày qua ngoài thời gian nghỉ ngơi điều tức thì tập trung vận công giải trừ hàn độc. Điều cần làm lúc này là đánh lừa bọn lính canh ở cửa thành Tây, một nhóm ba mươi người tinh nhuệ nhất sẽ họ tống hắn vượt qua tường thành trở về lãnh thổ Đại Ngụy, những người còn lại sẽ đợi cơ hội sau, lần lượt trở về. Kế sách đã được hoạch định từ trước, chỉ đợi ngày hắn bình phục có thể đi lại được chặng đường dài thì sẽ xuất hành. Những ngày qua hắn luôn nằm mơ về một cô gái, hình bóng của người con gái đó trong mơ bị khói lửa chiến loạn làm cho mờ đi, nhưng khí chất tỏa ra từ người thật sự khác biệt. Nụ hôn bất ngờ ngày hôm đó vẫn luôn làm tâm thức hắn bấn loạn mỗi khi nghĩ đến, nhiều lúc lại sờ vào môi mình mà cười thích thú. Có lẽ nàng ấy cũng yêu hắn phải không? Có lẽ nàng ấy nghĩ rằng hắn chết rồi cũng nên. Yến Tuân tên tiểu tử ma mãnh đó cũng thật ranh ma, nhiều lần Nguyệt vệ của hắn đi thám thính đều phải tránh né rất lâu binh lính của Yến Tuân mới thu thập được thông tin. Dàn trận cẩn mật như vậy, phòng thủ chặt chẽ, tường thành kiên cố, binh lực dồi dào, quốc khố thì được Thương hội Hiền Dương cung cấp đầy đủ. Yến Bắc quả thật khó nắm trọn. Hắn biết rõ địa vị của nàng trong lòng Yến Tuân, việc bảo vệ nàng nhất thời sẽ được Yến Tuân gánh vác. Chỉ sợ hắn không về kịp, bên Vũ Văn gia sẽ trả thù Yến Tuân, ngộ nhỡ tổn thương nàng thì sao. Vì thế hắn luôn dốc lòng trị thương, không hề lãng phí giây phút nào. Chỉ trách thương thế quá nặng, nếu không phải sớm dự liệu từ trước, e rằng nửa năm nữa hắn vẫn chưa thể đứng dậy đi lại được.

"Công tử, đã do thám được tình hình!"

"Nguyệt Cửu, mau nói."

"Yến Tuân siết chặt vòng vây là do Thất hoàng tử Nguyên Triệt dẫn binh đến áp sát biên ải, một mực muốn đánh, lại vì cái chết của công tử nên lòng quân càng thêm phẫn nộ, muốn trả thù cho công tử."

"Yến Tuân công bố thiên hạ rằng ta đã chết? Như thế nào?"

Nguyệt Cửu chần chừ một lúc, suy nghĩ một hồi rồi trả lời – "Yến Tuân nói rằng Tú Lệ Tướng quân hiến kế lập công giết được Vũ Văn Nguyệt, lập được đại công, nay phong làm Tú Lệ Vương, thưởng trăm dặm đất phong."

Vũ Văn Nguyệt nhíu mày, Yến Tuân sẽ không làm nàng hận hắn thêm nữa, vậy việc này nhất định có ẩn tình. Nếu vậy, chẳng lẽ..

"Tất cả Nguyệt vệ đã hi sinh đều được mang đi chôn cất, nhưng vẫn còn thiếu nhiều. Thuộc hạ nghĩ vẫn còn người sống sót. Vì thế nên thuộc hạ đã vào thành thám thính. Có một số Nguyệt vệ ghi nhận được đã chết khi hành thích, nhưng điều tra mãi mà vẫn không biết phía Yến Tuân có tổn hại gì không."

Tay Vũ Văn Nguyệt khẽ siết chặt ly nước trên tay. Yến Tuân làm thế là muốn dụ tất cả Nguyệt vệ còn sống đến trả thù Sở Kiều, giăng bẫy bắt trọn. Cùng lúc muốn hủy hoại thanh danh của hắn, vì một người con gái mà đánh đổi tính mạng. Sau này Vũ Văn gia sẽ mất đi vị thế của mình, Nguyên triệt cùng những người ủng hộ Vũ Văn Nguyệt cũng vì thế mà chịu ảnh hưởng theo. Ngụy Phiệt, Triệu Phiệt sẽ theo đó mà thao túng tình hình, các thế gia khác cũng sẽ tham gia phân đoạt quyền lợi. Đại Ngụy mà loạn, lúc đó Yến Bắc mới có thời gian chuẩn bị đối sách lâu dài. Cái chết của Vũ Văn Nguyệt gây ra một chuỗi phản ứng liên hoàn như vậy, khó trách Yến Tuân tìm mọi cách để tiêu diệt hắn.

"Có biết được tình hình của nàng không?"

Nguyệt Cửu không biết công tử đang nói ai, nhưng ngẫm lại thì "nàng" chỉ có người ấy, nên đáp – "Cô nương vẫn bình an."

Vũ Văn Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Hắn phải lập tức trở về, nếu không nàng sẽ mãi bị đe dọa.

"Công tử, có người muốn gặp công tử."

Vũ Văn Nguyệt nhíu mày, là ai có thể tìm ra hắn? Chỗ này chỉ có điệp giả của Điệp Chỉ Thiên Nhãn mới biết. Hắn đứng dậy, bước ra ngoài, mi tâm nhíu chặt hết cỡ, người này là..

"Nguyệt nhi, còn nhớ ta không?"

______

"Điện hạ! Vạn vạn không thể được! Điện hạ!"

"Điện hạ! Xin hãy suy xét lại!"

"Điện hạ!"

Hơn chục tướng sĩ quỳ dưới trướng Yến Tuân đều liên tục xin cho Trình Viễn, rằng Trình Viễn có công không có tội, rằng tất cả những gì hắn làm đều là nghĩ cho Yến Bắc. Nhưng người được tôn là Điện hạ ngồi trên kia vẫn không động chút sắc nào, nghiêm nghị nhìn xuống kẻ đang quỳ dưới trướng, cúi đầu không nói lấy một lời. Vì bị thương nên hôm nay Yến Tuân không hề mặc giáp phục, chỉ khoác lên trên tấm áo đen tuyền, tựa lưng vào trường kỷ. Nam tử một thân hắc bào ngạo nghễ, dung mạo tinh xảo như ngọc khắc, tuấn dãng phiêu dật. Nhưng tử khí nhàn nhạt bao quanh một lớp mờ mờ, giống như bảo kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ, tả ra sát khí khổng lồ. Ánh mắt buốt giá quét qua một lượt, tay chống đầu, toát ra thần thái uy nghiêm của bậc đế vương, đè bẹp tất cả can đảm của những người xung quanh.

Trình Viễn mãi mới ngẩng đầu lên, nhìn Yến Tuân đầy bất phục. Người đứng trên đài cao mày kiếm như bay, sống mũi cao thẳng, ánh mắt đen nhánh như mực, vẻ mặt tái nhợt nhưng vẫn đầy uy vũ. Vết thương chính giữa ngực Trình Viễn vẫn đang còn rỉ máu, đau âm ỉ thấu xương, nhưng người hắn dốc lòng phò trợ lại một mực bảo vệ tiện nhân kia, bảo sao hắn không căm phẫn? Nếu như không có ả, nhất định Điện hạ sẽ không chần chừ nương tay như thế này. Hắn siết chặt nắm đấm, hét lớn.

"Điện hạ! Tất cả những gì mạt tướng làm đều vì nghĩ cho Điện hạ, cho Yến Bắc. Từ trước đến nay chưa làm sai điều gì, không thẹn với lòng, không thẹn với Yến Bắc!"

"Chưa sai?" – giọng nói Yến Tuân phát ra, chỉ hai chữ thôi mà không khí ở đại sảnh đã trở nên ngột ngạt khó thở, mặc dù những kẻ quỳ dưới kia vẫn đang phủ tuyết trên đầu, nhưng vẫn toát mồ hôi hột. – "Tự ý giả truyền chỉ thị của ta, lấy A Sở làm cái cớ dụ Vũ Văn Nguyệt vào bẫy, vậy mà chưa sai?"

"Điện hạ! Người đó lén lút gặp Vũ Văn Nguyệt nhiều lần, trái tim hướng về đâu vẫn chưa chắc, không thể tin tưởng!"

"Trái tim nàng hướng về đâu liên quan gì đến ngươi? Ngươi nghĩ rằng ta không nhận ra hay sao?"

Trình Viễn á khẩu, ngậm miệng lại.

"Xúc phạm danh dự của nàng là tội thứ nhất. Giao chiến làm nàng bị thương là tội thứ hai, công cáo thiên hạ nàng lập mưu giết Vũ Văn Nguyệt là tội thứ ba" – Yến Tuân thản nhiên nói, khuôn mặt vẫn không biểu thị thêm điều gì. – "Thả lỏng phòng bị, dẫn Nguyệt vệ vào ám sát nàng là tội thứ tư." – những từ sau Yến Tuân gằn từng chữ, mục quang sáng quắc, nhìn như muốn một đao xuyên thẳng Trình Viễn.

Lòng bàn tay hắn ứa mồ hôi, tại sao lại để Điện hạ biết được đám Nguyệt vệ đó là do hắn đưa vào? Làm sao biết được hai trăm cảnh vệ đêm đó là do hắn điều đi?

"Ta giữ lại tính mạng của ngươi, là mong có một ngày ngươi lập công chuộc tội, tạ tội với nàng, nàng sẽ xử lý ngươi sau. Vậy mà ngươi chấp mê bất ngộ, còn dám mưu sát nàng!" – Yến Tuân ngữ khí quá tức giận, đứng lên tiến về phía Trình Viễn – "Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không được làm tổn hại đến nàng. Vậy mà ngươi còn chưa biết sai?"

Đã đến nước này hắn không thể nhịn được nữa. Hắn ngước lên nhìn thẳng vào Yến Tuân – "Điện hạ! Chỉ là một con nô tỳ của Vũ Văn Nguyệt, tại sao người hết lần này đến lần khác bảo vệ ả?"

Nắm tay Yến Tuân siết lại, tung cước đá thẳng vào ngực Trình Viễn, hắn ộc ra một ngụm máu, nhốm đỏ màu trắng của tuyết.

"A Sở là Thiên hạ của ta, kẻ nào dám động đến nàng, chỉ có một kết cục!"

Nói đoạn Yến Tuân quay vào trong, Trình Sơn bạo gan chạy đến quỳ chắn trước mặt Yến Tuân – "Điện hạ, xin hãy tha cho ca của thần! Huynh ấy nhất thời lỗ mãng, nhưng có đóng góp rất lớn cho Điện hạ, xin người suy xét!"

Yến Tuân đứng lại, nộ khí trong hắn đã thuyên giảm ít nhiều, hắn bình tĩnh suy xét lại. Nói gì thì nói, Trình Viễn đã lập đại công, chuyện mưu sát này tính lại bù trừ thì cũng chưa chắc đã đáng tội chết. Nếu xử hắn tội chết, e rằng lòng quân không yên.

"Ngươi quỳ ở đây, cho đến khi nào A Sở ra gặp ngươi. Ngoài A Sở, ai cho hắn bất cứ thứ gì, đều bị xử trảm. Ai ngoan cố cầu xin, chung tội."

Vạt áo của Yến Tuân bay phần phật trước gió, sống lưng thẳng tắp, chiếc áo đen tuyền quyện lại trên người hắn một màu u ám chết chóc, nhưng đến tột cùng vẫn là sự cô độc đáng sợ.

Nàng vẫn đứng từ xa quan sát tất cả. Mọi phẫn nộ đổ dồn về phía Trình Viễn, nhưng ánh mắt cùng tất cả quan tâm lại hướng về phía người đang đi về phía này. Nén tất cả lại mà chạy về phòng của Yến Tuân, nàng ngồi xuống ghế đợi hắn như chưa xảy ra chuyện gì. Yến Tuân bước vào phòng, mi tâm giãn hẳn ra. Giọng nói không còn lạnh lẽo nữa mà mang một chút ấm áp.

"A Sở, muội đã ăn gì chưa?"

Nàng ngước mắt lên nhìn Yến Tuân. Có phải nàng đã quá vội vàng định đoạt hắn rồi hay không? Nàng có nên tha thứ cho hắn hay không? Trên vai hắn gánh quá nhiều thứ, có quá nhiều chuyện phải làm. Yến Bắc vẫn chưa vững, thế lực chống đối vẫn còn đó, nhìn bên ngoài có vẻ rằng rất vững chãi, nhưng vấn đề sâu bên trong vẫn chưa được giải quyết sạch sẽ. Nhìn sắc mặt tiều tụy của Yến Tuân, nhìn vết thương trên vai, trên bụng, trên tay hắn hai lần vì nàng mà tổn thương, trái tim nàng lại nhói đau. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá nhiều, nàng đã quá mệt mỏi rồi.

"Ta đợi huynh."

Mắt Yến Tuân chợt sáng lên, hắn liền ngồi xuống ăn điểm tâm cùng nàng. Tuy hai người không nói gì, nhưng ngồi được với nhau như thế này, từ lúc hắn trở về thành Hồng Xuyên, cả hai đều chưa hề nghĩ đến. Nàng đưa bát thuốc đến trước mặt hắn, nói.

"Phải uống thuốc đúng giờ, việc gì cũng phải gác lại, nghe lời của đại phu. Không nên làm việc quá độ, phải nghỉ ngơi đầy đủ."

"Muội biết rồi?"

Nàng cắn môi dưới, nhìn hắn – "Không nên quá lao lực, Yến Bắc cần huynh."

"Muội muốn đi?" – lòng hắn thắt lại, cho dù hắn làm gì, cũng không thể giữ được người lâu hơn.

Nàng cúi mặt không nhìn hắn. Những ngày qua nàng đã nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ gặp hắn nữa, nhưng biến cố đêm qua đã thổi bay tất cả ý định của nàng. Sau lưng truyền đến cảm giác lạnh toát, nhắc nhở nàng rằng người trước mặt nàng đã giết chết người nàng yêu thương. Nhưng nàng không biết trong trái tim mình, Yến Tuân đã đứng ở đó, chiếm trọn một khoảng rồi, dù có muốn hận, muốn chối bỏ cũng không thể làm được.

"Đợi vết thương của huynh khỏi hẳn, ta sẽ đi."

Yến Tuân nhìn nàng. Tay chân trở nên cứng đờ ra, đầu óc trở nên mơ hồ tựa muốn ngủ một giấc cho quên đi mọi thứ, nhưng vẫn kiên trì, nâng bát thuốc uống cạn, rồi đứng lên, bước ra ngoài.

"Yến Tuân!"

Hắn đứng lại. Yến Tuân. Yến Tuân. Cái tên này, hắn đợi nàng gọi tên hắn bao lâu rồi?

Yến Tuân quay người lại, nàng ôm trên tay hắc bào đen tuyền, đưa ra cho hắn – "Yến Bắc rất lạnh, nhớ phải giữ ấm."

Hắn đứng đơ người, nàng thấy hắn lúng túng, liền khoác chiếc áo kia lên người hắn, thắt dây lại, như rất lâu rất lâu trước đây nàng mỗi ngày đều làm cho hắn, rồi quay lưng rời đi.

Hắn không vội, đứng lặng nhìn theo bóng lưng nàng, giống như rất lâu trước đây, hắn luôn ở một chỗ, đứng nhìn con mèo hoang nhỏ của hắn hết lần này đến lần khác, rời xa hắn. Dáng nàng nhỏ nhắn như có thể đi xuyên qua giông bão, như trăng dưới nước, đẹp một cách xa vời.

A Sở, đời này, ta nợ muội.

Nắm tay nàng siết chặt, nước mắt vô thức ứa ra, nhưng nàng toàn lực nén lại. Vũ Văn Nguyệt, ta có lỗi với chàng. Ta không thể làm tổn hại Yến Tuân, ta xin lỗi, xin lỗi...

_______

Vũ Văn Nguyệt nhìn vào người trước mặt, những ký ức rời rạc của Vũ Văn Nguyệt thời niên thiếu hiện lại mờ nhạt trong đầu hắn. Phong phạm người trước mặt, nhìn thần thái, nhìn trang phục, hắn đã biết thân phận của người đó, nhưng nhất thời không biết xưng hô thế nào.

"Ta biết con nhất định sẽ sống mà. Như vậy mới là con trai của Vũ Văn Thái ta đây chứ. Ha ha." – biết được con trai mình bối rối, ông liền tiến lên, giọng nói có chút vui mừng – "Nguyệt nhi, vào trong nói chuyện."

Vũ Văn Nguyệt  chắp tay hành lễ với Vũ Văn Thái, xoay người lại, ý mời.

Vào trong tông miếu, Vũ Văn Thái nhìn đánh giá một lượt thương thế trên người Vũ Văn Nguyệt, như cảm nhận được những đau đớn mà hắn phải chịu, giọng nói có thêm ba phần ấm áp – "Ngày mai ta sẽ đưa con rời khỏi đây."

Vũ Văn Nguyệt vốn cách xa ông từ lâu, đột nhiên xuất hiện như vậy, không khỏi có chút rung động. Dù biết khó có thể chấp nhận được sự thật này, nhưng ánh mắt hắn vẫn có một tia ấm áp – "Sao người tìm được con?"

"Ta đã huy động tất cả Điệp giả ở gần đây để tìm con. May là con vẫn an toàn."

"Người đã gặp Nguyên Triệt chưa?"

"Chưa, nhưng ta nghĩ hắn sẽ không rút quân đi đâu, cho dù biết con còn sống."

Vũ Văn Nguyệt nhíu mày – "Tại sao người lại nói thế?"

"Có lẽ con chưa biết, nhưng Yến Bắc Vương Nguyên Tung mất tích rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top