Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11 : Nam tử kì lạ - Rời đi

Nàng đi theo hắn đến một căn hẻm nhỏ .

Hắn khẽ quay đầu , nhìn thật sâu vào mắt nàng , khẽ ngây người vì đôi mắt sâu như biển cả và vừa thực vừa ảo của nàng .

Đôi mắt mang màu xanh biếc của biển cả cùng êm đền tựa như đêm trăng mùa thu .

Bỗng tâm thức khẽ động , hắn dùng linh lực tiến vào bên sâu nàng . Trong lúc hắn dò xét nàng thì nàng đang suy nghĩ vẩn vơ vì sao hắn lại kéo nàng đến nơi quái quỷ này thì nàng chợt sững lại khi cảm nhận thấy một luồn linh lực tiến vào cơ thể nàng và không ngừng tuôn trào khắp châu thân .

Nàng cảm thấy vô cùng khó chịu khi dòng linh lực đó tiến vào người nàng nên cơ thể vô thức tự tạo nên một bức tường linh lực để ngăn cản nó .

Nam tử trước mắt nàng thoáng chốc ngạc nhiên khi biết được sức mạnh của nàng .

Vậy mà lại là Thuế Phàm cảnh trung kì - hắn nghĩ .

Thực chất với người khác thì việc trong thời gian ngắn đạt được Thuế Phàm cảnh trung kì rất khó khăn nhưng với nàng việc đó lại vô cùng dễ dàng vì có công pháp tu luyện của sư phụ , sau khi đạt được những công pháp bí bảo trong hang động nàng đã coi Lâm Vĩ Đại là người thầy thứ hai rồi .
Vả lại linh khí ở sơn trang của Hiên thực sự rất nồng đậm nên việc tu luyện của nàng không hề khó khăn chút nào .

Quay lại lúc nam tử kia dò xét thực lực của nữ chính :
Sau khi dò xét xong nam tử kia thật sự rất ngạc nhiên khi biết thực lực của nàng lại cao đến vậy .

Hắn vốn nghĩ Phong Nguyệt vương tử chỉ được cái mã ngoài đẹp trai thôi không ngờ lại mạnh đến như vậy .

Người này quả thật rất kì lạ - hắn thầm nghĩ.

Xin hỏi công tử là người nước nào ? - cuối cùng hắn cũng chịu mở lời .

Nàng rất bất ngờ kho hắn hỏi như vậy nhưng nhanh chóng lấy  lại tinh thần và trả lời với đôi mắt nhớ thương :
Ta là người đến từ phương xa , không thuộc tứ quốc .

Hắn bàng hoàng khi nàng trả lời như vậy nhưng cũng hài lòng vì nàng không thuộc nước nào chứ không sẽ gây ảnh hưởng đến quốc gia vì nàng thực sự rất mạnh .

Khi hỏi xong hắn liền phi thân lên và biến mất trên bầu trời xanh biếc không một gợn mây .

Người gì đâu mà kì lạ - nàng lẩm bẩm .

Vì bị tên kì lạ kia quấy rối nhã hứng đi chơi nên nàng quyết định lên ngựa về sơn trang của Hiên .

Khi về đến thì đúng lúc Hiên quay về , vốn dĩ nàng dự định sẽ để lại một lá thư cho hắn rồi sẽ rời đi nhưng nếu hắn đã về thì cũng nên chào hỏi trước khi đi và cho hắn biết sự thật .

Hiên , ta có việc này cần nói với ngươi - nàng mở lời trước .

Chuyện gì vậy - hắn hỏi lại nàng với vẻ ngạc nhiên .

Khẽ ngẩng đầu , đối diện với khuôn mặt hoàn mỹ và đôi mắt sâu hun hút đó . Hít sâu một hơi , nàng nói với sự có lỗi và cắn đứt lương tâm :
Hiên , thật ra thì đã đến lúc ta phải rời đi , nhưng trước kho đi ta muốn nói với ngươi một chuyện .

Hắn vô cùng bất ngờ , vừa cảm thấy buồn và luyến tiếc nhưng khi nghe người bạn mới quen của mình có chuyện cần nói thì hắn cố gắng ổn định tâm trạng và nói tiếp : " Chuyện ngươi cần nói là gì vậy "- hắn hỏi .

Thực ra trước nay ta luôn giấu ngươi một sự thật , nhưng trước khi nói ra ta muốn ngươi hãy chuẩn bị tâm lí sẵn sàng để đón nhận , được không - nàng ngập ngừng .

Được thôi , mà chuyện gì vậy - hắn hỏi lại , trong lòng cảm thấy hơi lo lắng khi huynh đệ tốt của mình hôm nay vô cùng kì lạ .

Ngươi có thể đứng trước viện của ta được không ? Ta sẽ nói cho ngươi biết .

Vậy ta ra trước chờ ngươi - nói rồi hắn xoay người rời đi .

Hắn đi rồi khiến đình viện trống trải chỉ còn mình nàng . Cố gắng ổn định tâm lí nàng bước vào phòng và thay đồ .

Về phần Hiên ca ca của chúng ta ngoài khi thì vô cùng sốt ruột và xen lẫn vài phần tò mò việc Nguyệt sẽ nói với hắn .

Cạch ... chiếc cửa từ từ mở ra , xuất hiện trước mặt hắn không phải là vị nam tử tuấn tú , tiêu sái như ngày nào nữa mà là một thiếu nữ đẹp như tiên giáng trần .

Thiếu nữ trước mặt hắn mang một thân y phục xanh ngọc được điểm tô bằng họa tiết hoa sen thêu tay . Thắt lưng màu vàng kim óng ả ôm gọn lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng , eo nàng thực sự rất nhỏ ,tưởng chừng như chỉ cần một bàn tay là có thể ôm trọn được . Khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành với đôi mắt xanh biếc tựa như mặt hồ mùa thu và sâu không thấy đáy . Nổi bật nhất trên người nàng chính là mái tóc màu bạch kim lấp lánh được vấn lên bằng một cây trâm bạch ngọc cũng được chạm khắc hoa sen tinh tế vô cùng , phần còn lại của tóc được nàng thả bay tự do và lung linh trong gió tại nên một bức tranh tựa như kiệt tác hoàn hảo của thượng đế .

Hắn thoáng chốc ngây người khi thấy thiếu nữ trước mắt và thấy vô cùng kì lạ khi cảm nhận được đường nét khuôn mặt sự của nàng thực sự rất quen .

Hắn tiến lại gần và hỏi nàng : Cô nương là em gái của Phong Nguyệt ?

Em gái gì mà em gái chứ ? Là ta đây , Phong Nguyệt huynh đệ tốt của ngươi đây - nàng trở nên bực bội vì hắn không nhận ra nàng .

Ngươi ... ngươi là Phong Nguyệt ? - hắn nghi ngờ hỏi lại nàng mặc dù cảm thấy giọng nói của nàng thực sự rất giống với Phong Nguyệt .

Đúng a!!! - nàng trả lời mà không chút đắn đo .

Nhưng sao ngươi lại mặc đồ nữ tử ? - hắn thắc mắc .

Vì ta vốn là nữ mà - nàng nói sự thật cho hắn biết .

Cái gì ... ngươi là nữ ??? - hắn ngạc nhiên hỏi lại .

Tất nhiên , lúc trước ta chỉ là giả nam trang thôi với lại bây giờ đã đến lúc ta phải rời đi rồi nên mới nói sự thật cho ngươi biết - nàng đáp .

Ngươi phải đi sao ? - hắt nói ngay vào trọng điểm .

Ừ , xin lỗi vì giờ mới nó với ngươi - nàng nói với vẻ ăn năn .

Vừa dứt lời nàng liền phi thân biến mất trên bầu trời trong vắt không một gợn mây để lại hắn đứng một mình với tấm lưng cô độc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top