Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18 : Gặp lại Thanh Vân Hiên

Yêu quá nhiều thì tổn thương nhận lại càng nhiều hơn .

Nhưng ai có thể tránh được chữ tình khi đã quá lún sâu vào nó ?

__________________
Con đường đi đến cuộc  thi ma pháp sư sao mà xa thế không biết .

Nhiều lúc thực sự muốn phi thăng lên trời mà đi luôn nhưng mỗi tội lại không biết đường đi mới đau.

May mà nàng có hai anh em nhà họ Mạc đi cùng chứ không thì chán chết mất thôi   T - T .....

Đối với cô , thế giới này còn quá đỗi xa lạ . Nhiều lúc cô thật sự nghĩ nếu như một ngày cô bỗng dưng biến mất khỏi thế giới này thì không biết có hay không , dù chỉ một người sẽ nguyện bỏ cả cuộc đời thậm chí là đánh đổi tất cả mọi thứ để tìm nàng hay chăng ?

Khẽ cười nhẹ vì suy nghĩ viễn vông đó , sự chua chát len lỏi tiến vào tim . Vì chính cô vốn cũng biết rằng , cô không hề có một người có thể coi cô là cả  sinh mệnh ở thế giới đầy chết chóc này được .

Trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh nam nhân lạnh lùng với đôi mắt sắc lạnh, mái tóc xanh đen nam tính , luôn đối xử tốt với cô khi cô còn giả nam .

" Hiên , ngươi liệu còn nhớ ta ? " - nàng ngậm ngùi nghĩ đến . Mắt nhìn về nơi xa xăm không xác định . Khuôn mặt xinh đẹp lạnh nhạt không nhìn ra điều gì nhưng có thể nhận ra đôi mắt mang màu tím than lạnh lẽo chất chứa đầy nỗi ưu sầu không tên.

Nhận ra sự bất thường của cô , Ly Tâm lên tiếng đánh tan sự im lặng : " Nguyệt Nguyệt, ngươi ổn chứ  ? "

Nhận thấy rõ ràng sự lo lắng trong từng câu nói , nàng hồi thần , quay đầu lại, tặng cho nàng ấy một nụ cười trấn an, nhẹ đáp : " Ta không sao, chỉ là có vài điều cần phải suy nghĩ mà thôi "

Ly Tâm nhẹ nhàng thở dài một hơi , cười nói " Vậy mà ta cứ tưởng ngươi có chuyện buồn lòng chứ ! Làm ta lo hết sức!!! "

Nàng khẽ cười , tiểu cô nương này thực sự biết quan tâm đến người khác vả lại rất nhạy cảm nữa, cô ấy có thể nhận ra được cô đang buồn lòng mà mở miệng an  ủi , có thể nhận ra cô ấy là mẫu người có thể vì người khác làm tất cả mọi việc.

Dù tính cách đó không phải là xấu nhưng với thế giới đầy lừa lọc lợi dụng này thì với sự nhiệt tình và nhẹ dạ cả tin của cô ấy sớm  muộn gì rồi cũng sẽ bị người ta lừa mà thôi .

Cô khẽ thở dài , đối với cô ấy có lẽ được giúp người khác là một điều vô cùng vinh hạnh nhưng thế vô tình sẽ khiến cô ấy trở thành một đứa ngốc trong mắt họ .

Cô cũng không biết phải giúp cô ấy như thế nào , chỉ mong cô ấy sẽ trưởng thành và nhận ra sự tàn ác của thế giới này vào một ngày không xa.

Cả đoạn đường đi dài không có ai nói lấy một từ. Không khí yên lặng đến quỷ dị .

Bỗng một tiếng động quái lạ vang lên trong không gian vắng lặng . Một đoàn người chui ra từ những bụi cây ven đường , mặt hung dữ vô cùng, dọa cho Ly Tâm hét lên : " Akkk ! Cứu mạng "

Nàng giật mình không nhẹ nha , không nhận ra tiểu cô nương này người nhỏ vậy mà giọng to như vậy nga .
Dẫn đầu người lạ mặt đó , một người đàn ông to lớn lên tiếng , giọng tựa như quát tháo vậy : " Núi này ta trồng , đường này ta mở , muốn đi qua phải để tiền lại , không thì sẽ không còn mạng để về "

Nghe tên cướp nói xong ai cũng bất ngờ , duy chỉ có mình là thể hiện biểu tình cạn lời, trên trán chảy dài ba vạch hắc tuyến .

Thật không ngờ thời nảo thời nao rồi mà còn dùng mấy câu cũ xì đó nữa . Gì mà đường này ta mở , núi này ta trồng chứ , cô nói thật con đường này trải dài tít tắp bao quát cả ngọn núi muốn mở tưởng dễ lắm chắc , còn cây trong rừng này chắc không dưới vài trăm triệu cây đi , nếu muốn trồng hết cây ở nơi đây thì 18 đời tổ tông của hắn chưa chắc trồng nổi .

Trong lòng cô phẫn nộ thấy rõ nhưng mặt ngoài vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt , băng lãnh đến thấu xương khiến cho bọn cướp không rét mà run .

Tên cầm đầu nhận thấy sự tức giận của cô, tất nhiên hắn rất sợ , tuy nhiên lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi , hắn hô to với bọn đàn em : " Xông lên "

Cả đoàn người đằng sau nhất tề xông lên , trên tay cầm không biết bao nhiêu là vũ khí , chắc bọn chúng không trấn lột hết tiền của bọn cô thì không thỏa mãn đây mà .

Khóe môi đỏ mọng vô tình nhếch lên một độ cong nhè nhẹ , đôi mắt xanh đen sâu hun hút dấy lên sự tàn nhẫn , khát máu khiến ai nhìn thấy cô ở hiện tại cũng đều phải cúi đầu run rẩy sợ hãi tựa như đang đối mặt với ác quỷ vậy .

Cô cũng từng tìm hiểu chứng bệnh này của mình , nó được gọi là bệnh bán đa nhân cách , có nghĩa là cô không hoàn toàn là có hai nhân cách mà chỉ đơn giản là một tính cách trái ngược sẽ bùng phát khi bị cái gì đó kích thích nhưng khi đang trong tình trạng đó cô vẫn giữ nguyên ý thức của tính cách kia nên gọi là bệnh bán đa nhân cách.

Và thứ kích thích cô chính vẻ rực rỡ, diễm lệ đầy mê hoặc của máu . Nó tượng trưng cho sự chết chóc đau thương nhưng cũng là tình yêu cháy bỏng hòa quyện hai con người lại với nhau.

Cô thích nhất vẻ tàn khóc và lạnh lẽo đến nao lòng của nó . Cũng như loài hoa mọc nơi hoàng tuyền tối tăm nhưng lại mang trên mình màu đỏ đầy mê hoặc thể hiện sự tiếc nuối , lưu luyến nơi trần thế - hoa bỉ ngoạn .

Đáy mắt mê ly sâu đến không thấy đáy , khuôn mặt xinh đẹp không còn vẻ ngọt ngào thường ngày , khẽ nhắm đi đáy mắt xanh thẳm , nơi chất chứa biết bao u buồn nơi hồng trần chưa thể buông tay , trông cô lúc này tựa như đến từ một thế giới khác .

Tiếng chém giết vang lên , từng người , từng người ngã xuống , mang theo hương vị máu tanh đánh thức con quỷ dữ ngủ say trong cô .

Hàng lông mi lá liễu khẽ động, báo hiệu chủ nhân của nó đã tỉnh mở mắt một lần nữa , sự hiền diệu trong đôi mắt xanh đen đã lui lại nhường cho vẻ khát máu , điên cuồng đến từ đôi huyết mâu hiếm gặp .

Bàn tay ngưng tụ ra từng đợt hoa băng tuy đẹp đẽ nhưng cất giữ sự lạnh lẽo từ sâu bên trong tựa như nó được tạo ra từ trái tim đã nguội lạnh của vị nữ pháp sư đẹp tựa thiên tiên đang đứng đó .

Từng tên cướp thi nhau ngã xuống khi hoa băng chạm vào người .

Sự khinh thường hiện rõ trên khuôn mặt cô . Trào phúng có , coi thường cũng có nốt.

Cô khẽ cười, một nụ cười đẹp tựa thiên thần nhưng lại không phải là nụ cười ấm áp ngọt ngào khi cô cười với người thân mà là nụ cười tàn ác , đầy sự xa cách .

Rồi trong lúc vô thức, từ bàn tay nhỏ  xinh của cô tự lúc nào đã xuất hiện cây kiếm mang màu băng lam lạnh lẽo, với những hoa văn đầy tinh xảo bao bọc lấy thân kiếm .

Cây kiếm nhìn trông rất nặng nhưng nằm trong tay cô lại hài hòa đến lạ , tựa như nó là cánh tay thứ hai của cô vậy.

Hình ảnh cây kiếm :

Cây kiếm toát ra hàn khí lạnh bức người thấm vào từng tấc da tấc thịt của cô .

Hơi lạnh làm cô   thoáng nhíu mày , huyết mâu ánh lên  vẻ bất ngờ.

Ha , vậy mà lại trong lúc chiến đấu ngưng tụ ra vũ khí  , thật không ngờ a .

Trong lúc  nàng còn thất thần thì tên thủ lĩnh của bọn cướp tưởng chừng như đã bị đánh gục cố gắng gượng dậy , cầm lấy một cây chủy thủ nhỏ , chạy về phía nàng toan kéo nàng chết cùng .

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy , khi mà nàng vẫn chưa định hình lại , khi hai anh em nhà họ Mộc vẫn đang mải chiến đấu , một đạo bóng đen bay tới , ôm lấy nàng phi lên trời xanh, cứu nàng thoát khỏi tình thế nguy hiển .

Gió mát rít vào bên tai nàng , cơ thể nhẹ bẫng nhưng  vẫn có thể cảm nhận được vòng tay ấm áp , ân cần của người đang ôm nàng .

Mở đôi huyết mâu ngoan lệ , hiện lên trước mắt khuôn mặt mà chính bản thân luôn ngày đêm nhớ tới , là người mình đã trao trọn yêu thương , dòng lệ trong suốt chảy ra từ đôi mắt đẹp đến câu hồn . Sắc đỏ mê ly lui xuống nhường chỗ cho hắc lam mâu tràn đầy sự ấm áp yêu thương .

Là ngươi phải không Hiên ? Nếu như đây là một giấc mơ, nàng nguyện sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Hắn cười nhẹ , hỏi thăm nàng với sự lo lắng hoảng sợ làm lòng nàng như có một cỗ nước ấm chảy qua : "Phong Nguyệt ngươi không sao chứ ? "

Lòng nàng bồi hồi xao xuyến đến lạ, cười nói với ánh mắt tràn đầy nhu tình : " Ta không sao ! Cảm ơn vì đã cứu ta . "

Nửa canh giờ sau

Sau khi đã dọn dẹp tàn cuộc , bốn người lên đường tới quán trọ để nghỉ ngơi lấy lại sức .

Suốt quãng đường đi không ai nói một câu gì , một phần là vì quá mệt , một phần là vì sự ngượng ngùng đang từ từ thấm sâu trong mỗi con người.

Nàng vừa đi vừa cúi đầu , thỉnh thoảng lại liếc lên nhìn ai kia với ánh mắt tràn đầy tình ý ngọt ngào khiến cho ai cũng nghĩ nàng đang thích thầm ai kia mà không dám nói thành lời.

Nhận thấy cỗ ánh mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm mình , hắn khẽ quay đầu , hai ánh mắt chạm nhau tạo nên tia lửa điện như xuyên thấu đối phương .

Bắt gặp ánh mắt của hắn, nàng ngượng ngùng hết sức , dù đã cố che giấu nhưng hai gò má đỏ ửng và vành tai tựa như màu máu đã tố cáo tất cả . ///-///

Hắn nhận ra rằng nàng đang xấu hổ , quay mặt đi để giấu nụ cười trộm, sự hạnh phúc và thỏa mãn lan tràn trong hắn .

Đúng vậy, Nguyệt Nguyệt của hắn chỉ có thể nhìn một mình hắn thôi ! - hắn bá đạo nghĩ

( Luna : Anh tự luyến nhất đời ! )

________~~~________
Hạnh phúc , nỗi đau, sự tin yêu , sự phản bội.

Đời người ai chẳng trải qua một lần ?
________~~~________

Thời gian trôi nhanh đến kì lạ , mỗi người đều đã trải qua từng cung bật cảm xúc khác nhau .

Màn đêm buông xuống , bao phủ cả khoảng trời rộng lớn , ánh sáng yếu ớt từ những vì sao bị che lấp bởi ánh trăng ngày rằm .

Nhưng có lẽ nàng thuộc về những vì sao kia , một con người cô đơn và lặng lẽ chứ không phải là ánh sáng bất tận nơi trăng .

Trằn trọc mãi không ngủ được , nàng đứng dậy , bước ra ngoài, bất gặp tấm lưng cô quạnh kia . Trong vô tình , tim khẽ nhói đau .

Nàng tiến tới gần hắn, khẽ ngồi xuống, hỏi thăm hắn với giọng đầy sự lo lắng quan tâm : " Hiên , ngươi cũng không ngủ được sao ? "

Hắn nhẹ cười : " Ta không sao . Còn ngươi ? "

Nàng thoáng bối rối , tim đập liên hồi : " Ta ... Ta chỉ là muốn ra ngắm trăng mà thôi . "

Rồi hắn cũng không nói gì, không khí ngượng ngùng này thật sự rối rắm .

Nàng bỗng mở lời trước : " Hiên , ta hát cho ngươi nghe nhé ? "

Hắn bất ngờ , nhưng cũng không từ chối .

Đặt nơi đùi thon thả chiếc đàn bạch ngọc , từng giai điệu ngọt ngào sâu lắng vang lên , một bài hát hiện đại trong giây lát đã được nàng biến tấu thành ca khúc cổ đại .

Môi đỏ mọng khẽ mở , lời hát du dương cất lên phá tan không gian vắng lặng :

Hết hôm nay là em đi khỏi nơi đây

Anh sẽ không còn nhìn thấy em nữa đâu

Khoảnh khắc đắm chìm nụ cười anh , là điều cuối cùng em còn nhớ, cho đến khi ... mình có thể quên hết đi

Vì em không muốn trở thành một người , khiến anh cứ gợi nhớ thương

Khi em chỉ là thoáng qua như mây cuối trời

Và em tự biết rằng mình là ai

Có tư cách gì để mong tình cảm từ một trái tim đang thuộc về người khác

Chỉ vì em yêu và vui buồn vô cớ

Nên không bao giờ có quyền nói hết những gì, để giữ chân ai đừng vội đi

Vì yêu là cho và chấp nhận mất hết

Nên sẽ không bao giờ anh được biết

Hãy đi đi

Về với người anh yêu đi ...

( Rời bỏ - Hòa Minzy )

Dòng nước mắt nàng khẽ rơi, tựa như tiếc nuối cho một tình yêu đã qua , một thời thanh xuân cuồng nhiệt .

Nàng khẽ cười với hắn , một nụ cười tuyệt đẹp nhưng chứa đựng sự bi thương đến tột cùng

Nàng ngẩng đầu , muốn nói lại thôi , rồi nàng cũng quyết tâm mở lời , tiến về phía hắn nàng nói : " Hiên , chúng ta quay lại từ đầu nhé ? "

Hắn không hiểu , thật sự không hiểu, tại sao Nguyệt lại như vậy , nhưng hắn vẫn trả lời : " Được "

Vậy như thế này nhé , nàng chìa tay ra trước mặt hắn , khẽ cười nói : " Ta tên Thượng Quan Minh Nguyệt, hân hạnh được gặp mặt! "

Hắn đáp lại : " Ta tên Thanh Vân Hiên , hân hạnh được gặp mặt "

Cùng nhau đồng thanh nói :
" Mãi là bạn tốt"

Rồi cả hai trở về phòng , mỗi người mang một tâm tư khác nhau

Sáng hôm sau khi nàng tỉnh dậy thì nghe tin hắn đã rời đi

Trong lòng dâng lên một cỗ chua xót và trống trải

Nàng và hắn hai con người con người khác nhau, đến từ hai thế giới khác nhau , vậy nên buông tay là điều tốt nhất

Nhưng sao trong lòng lại đau đến như vậy ?


Luna : 2500 từ . Thật sự rất mệt . Tui bị bà chị chửi là viết truyện dở tệ . Quá sức trẻ trâu nên đã đổi cách viết trong chương này . Nếu mọi người không thích kiểu này tui sẽ quay lại cách viết trước còn không thì giữ nguyên như này. Cho tui xin ý kiến nha !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top