Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

• chương 11 - Nàng Chỉ Thuộc Về Ta •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được câu hỏi từ chàng, nàng ko hề chút bối rối, ko ngại liền trả lời...

--" Ko phải vì khó chịu... Mà là... Ta cảm thấy ở đây là chốn hậu cung nên ko thật tự nhiên cho lắm ". Tay nàng vẫn quấn lấy cổ chàng. Mặt nàng khẽ vùi vào sau gáy chàng. Nàng hơi buồn ngủ rồi...

--" 2 ngày nữa ta đưa nàng về gặp Nhạc phụ ".

--" ko cần, ta tự đi được... "

--" ko được, ta đưa nàng đi "

--" Tùy ngươi... "

--" Tú nhi... "

--" Hửm..? " từng câu từng chữ của nàng càng nặng nề.

--" Nàng và thái tử từng xảy ra quan hệ ..? ". Câu hỏi này chàng thật muốn hỏi nàng từ lâu. Chỉ cần tưởng tượng đến khoảnh khắc hai người quấn lấy nhau, chàng như con hổ đói, liền muốn ăn nàng.

--" quan hệ? Vẫn chưa... Ta và chàng ấy chỉ dừng lại cái ôm và nắm tay.. ". Con mắt nàng càng nặng trĩu. Lúc mơ màng là lúc nàng thành thật với bản thân nhất. Nếu bây giờ có người hỏi bí mật kinh thiên động địa về nàng, nàng cũng sẽ trả lời.

Chàng nghe đến đây, bước chân khựng lại, nở nụ cười hạnh phúc. Đã bao lâu rồi? Chàng mới có thể cười tươi như này?. Có lẽ chàng quá nghĩ sâu xa. Nhưng thật chất, thứ chàng luôn muốn vẫn còn nguyên vẹn...

Khung cảnh lãng mạn hiện giờ thật khiến cho người ta ghen tị, mấy thái giám cung nữ đi tuần cũng bắt gặp hai người mà thì thầm to nhỏ. Họ sớm nghe nói Nhị hoàng tử từng có tâm tư với Thất Tiểu Thư phủ Đại thừa tướng. Nhưng 10 câu nghe cũng ko bằng 1 thấy. Nếu ko phải hôm nay bắt gặp, họ thật sự ko tin rằng nhị hoàng tử thật sự đã thay đổi. Ngài trước giờ luôn lạnh nhạt, tàn bạo. Gương mặt chỉ một vẻ cảm xúc. Bây giờ lại còn nhìn thấy ngài cười tươi như vậy, họ thật như bay lên 9 tầng mây...

--" Nụ hôn đầu của nàng đã từng trao cho ai ? ". Chàng ra giọng ấm áp hỏi.

--" ... Đã từng ... ". Nàng nghe được câu trả lời, cố gắng lắm mới thốt nên được.

--" Là ai? " ánh mắt chàng hiện lên tia giận dữ,...

--" Mẫu thân ta... ". Nàng ngây thơ trả lời. Nói đến đây, nàng hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Hơi ấm của Thiên Minh mang lại cảm giác vô cùng an toàn. Làn gió nhẹ thổi làm nàng như bị say đắm ko thể cưỡng. Hai tay buông lỏng khỏi cổ chàng.

Chàng nghe được giọng điệu ngây thơ ấy mà tia giận dữ trong mắt biến thành dịu dàng.

--" Nếu bây giờ... Ta nói ta vì yêu nàng nên mới đề nghị phụ hoàng ban hôn. Nàng sẽ như thế nào? ". Chàng mỉm cười hạnh phúc hỏi.

--" .... " chàng chờ đợi rất lâu, cũng chỉ nhận được cái im lặng của nàng. Nàng sớm đã chìm vào giấc ngủ. Thiên Minh quay người lại. Cõng nàng rất nhẹ nhàng, bước chân cũng nhẹ nhàng đi sợ nàng thức tĩnh. Đến phòng, Tiểu Ca định cúi người chào đã bị chàng giơ tay ngăn lại.

--" Im.. " chàng nói giọng điệu rất nhỏ, Chỉ đủ Tiểu Ca nghe. Sau khi đóng cửa lại. Tiểu Ca đứng ngoài nở nụ cười thỏa mãn. Thế này thật tốt, vương gia lại cưng chiều tiểu thư như vậy, cô ko cần sợ nàng sẽ chịu uất ức rồi.

Chàng đặt nàng xuống giường. Nàng hơi ngọ nguậy vì bị làm phiền. Chàng cởi giày cho nàng. Còn mik thì nằm gần nàng, ôm lấy nàng vào lòng.

--" Nàng chỉ có thể thuộc về ta ". Chàng nở nụ cười đắc ý. Thật ra chàng ko cần phải dùng thuốc để ngủ nữa. Cũng ko sợ sẽ bị tĩnh giấc vì có nàng. Nàng chòm tới, ôm lấy cổ chàng. Hai người mặt đối mặt, nàng thật xinh đẹp lại thật mê người. Chàng ko tự chủ mà hôn nhẹ lên cánh môi mỏng. Cảm giác nóng ran truyền đến. Chàng hạ hỏa bằng cách nhắm hai mắt lại, để ko làm chuyện xằng bậy. Chỉ là hôn nhẹ một cái... Đã khiến cơn máu nóng trong người chàng trỗi dậy thì sau này thế nào. Chàng chỉ sợ mọi lúc mọi nơi lại làm nàng ' đau ' . Cặp đôi uyên ương quấn nhau ngủ một giấc no say. Chàng ko bị nàng làm phiền dù nhiều lúc nàng ngọ nguậy đi chăng nữa. Lúc thấy phiền chính là nhìn thấy nàng quay lưng về phía mik, lại nằm cách xa. Chàng liền nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng. Như thể sợ nếu nới lỏng tay một chút nàng nhất định sẽ chạy mất. Gương mặt chàng áp sát vào mái tóc đen nhánh của nàng, thưởng thức mùi thơm dễ chịu. Vừa thơm lại ngọt, cái mũi chàng cứ vùi vào đó mà ngủ,, xem như thuốc an thần.
.

.

Bình binh trỗi dậy. Tiếng chim ca hót tưng bừng. Diệp Tú mơ màng tỉnh dậy, cả giường trống vắng. Lấy tay sờ soạn phần giường phía kia vẫn còn hơi ấm. Thì ra tối qua nàng và hắn ngủ cùng sao?...

--" Trời đất!! ". nàng hốt hoảng đêm động phòng đã bị hắn ép ngủ chung, tối qua vẫn ngủ. Hắn thật sự ko còn chỗ nào để lưu sao? Nàng nhìn xuống thân mik. Y phục vẫn còn nguyên vẹn.
Trên người cũng ko lưu vết tích nào. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Nàng ko ngại ngủ Chung với chàng, chỉ sợ chàng làm chuyện xằng bậy. Phải nói là hôm qua nàng ngủ ngon vô bờ bến.

--" Nương nương, người dậy rồi ". Tiểu Ca từ ngoài cầm chậu nước ấm và khăn lau cho nàng.

--" Hắn ta đâu rồi? "

--" Vương phi người sao lại gọi vậy? "

--" Sợ gì chứ, hắn ta đâu? ". Nàng quơ quơ cái tay ra vẻ phiền phức. Nàng ko ưa gì hắn nên cũng chẳng xưng hô thân mật làm gì.

--" Vương gia từ sớm đã thượng triều rồi ". Tiểu Ca đi đến dìu Diệp Tú đứng dậy. Dẫn nàng vào sao khung tranh lớn tắm rửa, nàng ngăm mik trong dòng nước ấm, lần này nàng xác định là Tiểu Ca, mẹ nó đến tắm cũng phải dè chừng..

--" Lúc nãy... Vương gia bảo người chờ vương gia về rồi cùng ăn ". Trước lúc rời đi, chàng căn dặn tiểu Ca đang đứng ngoài cửa phải chờ đến khi chàng về rồi mới được ăn.

--" Cái gì? ". Nàng một phen bị ức chế.

--" Vương phi, chẳng phải hôm qua hai người rất tình cảm sao? Vương phi sao vậy rồi? ". Tiểu Ca chợt nhớ màn lãng mạn từ hai người mà ra ý trêu chọc Diệp Tú.

Nàng thật ngây thơ, chỉ nhớ nổi là nàng được hắn bế đi tản bộ, sau đó thì... Sau đó thì... Ko còn nhớ gì cả. Tâm trí Diệp Tú bây giờ là mớ hỗn độn. Để hắn về rồi nàng sẽ hỏi rõ.

--" Thế hôm qua ngươi nhìn thấy gì? "

--" thì là.. Nô tỳ nghĩ người nên hỏi vương gia.. "

--" Ngươi chả thành thật tí nào. " Diệp Tú bĩu môi. Đến hỏi thì ko trả lời, ko hỏi thì cư nhiên nói ra, thật là hiếu kỳ.

Sau khi Tiểu Ca chãi chuốt cho nàng. Nàng vẫn là dáng vẻ xinh đẹp mê người đó. Đôi môi phủ lớn son đo đỏ. Gương mặt ko chút phấn. Tóc được búi vài lọn rồi cài trâm gắn vào. Vô cùng lộng lẫy. Một vương phi như nàng có ăn 3 đời cũng chưa hết. Của hồi môn mà chàng cho dư sức để nàng hưởng thụ. Nói đi cũng phải nói lại chàng làm nhiều việc như vậy cũng là vì yêu thương nàng.

Thiên Minh vẫn như hôm qua, sau khi bãi triều liền quay về phủ, chỉ để nhìn ngắm thê tử. Chàng từ ngoài bước vào, người vẫn mặc lễ phục. Thấy nàng ngồi trên bàn trà liền đi đến cạnh. Nàng vẫn tay nhăm nhi ly trà để cho đỡ đói. 4 ly rồi còn gì.

--" Mới sáng đã uống trà... ". Chàng lên vẻ trách móc.

--" Chẳng phải vì ngươi bảo đợi ngươi về rồi ăn sao? " nàng quát lớn, cảm thấy mik chịu thiệt. Sáng sớm bụng đói meo vậy mà phải ngồi chờ hắn.

--" Nàng ngốc vậy à? "

--" Cái gì? Ngốc? Rõ ràng là ngươi bảo mấy cung nữ chờ ngươi về rồi mới lấy điểm tâm cho ta, nên cho dù ta có ra lệnh họ cũng ko lấy một miếng.! " nàng thể hiện uất ức.

--" hừ, được rồi, bảo người mang thức ăn vào đây! " chàng ra lệnh. Một đám cung nữ cung kính bưng thức ăn vào. Trên tay ngoài những sơn hào hải vị là món bánh đậu. Khi được đặt xuống. Nàng có chút tức giận.

--" Sao chỉ có 2 cái? ".

--" Ăn nhiều ko tốt ". Chàng bình thản trả lời, hôm qua vì thấy nàng ăn rất nhiều nên chỉ bảo người làm 2 cái.

--" hừ, ngươi bảo họ phải ko ?" nàng hậm hực hỏi.

--" ùm " . Chàng tay cầm hai đôi đũa, bình thản trả lời rồi đưa cho nàng.

Nàng vì bị chàng làm tức đến điên nên liền giựt đũa liếc chàng một cái sắc lạnh. Nàng biết hắn sẽ ko cho nàng ăn bánh trước nên gắp thức ăn rồi xơi đến bánh đậu. Chàng vì nản chí, thật ko thể dạy bảo được nàng nên ngồi im lặng, gắp thức ăn cho nàng chăm sóc nàng như một đứa bé. Rồi cùng nàng thưởng thức hương vị buổi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#ngontinh