Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

• Chương 18 - Mỹ Nam Kế!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Tú được Thiên Minh bế thốc vào giường. Thái y sao khi bắt mạch chuẩn đoán liền cung kính bẩm báo với Thiên Minh đang đứng cạnh giường. Chàng vừa hối hận vừa trách bản thân....

--" Bẩm Vương gia... Vương phi vì ko ăn uống đầy đủ sức khỏe vương phi lại yếu nên dẫn đến tình trạng suy nhược. Hạ thần sẽ kê đơn thuốc cho vương phi để tẩm bổ ".

--" Được, ngươi lui đi ".

--" Thần, cáo lui ". Ông cung kính chào xong liền rời khỏi. Gian phòng chỉ còn lại hai người,

Chàng tâm can giằng xé. Tâm trí như bị hao tổn đi. Nàng vẫn một mik nằm bất động trên đó. Vì sao? ..Chàng lại có thể đối xử với nàng như vậy. Cái sự cưng chiều nàng đã hằng sâu. Nàng vì tội mà chàng đã vội phạt. Ko để cho nàng giải thích, hay hối lỗi. Đều tại chàng ko tốt.

Thiên Minh nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Diệp Tú. Hôn nhẹ lên nó. Tâm ko khỏi đau nhói. Những giọt nước mắt rơi xuống. Chàng lần đầu tiên rơi lệ. Sủng thì chàng luôn sủng ái nàng. Chỉ vì hành động nhỏ mà làm nàng suy nhược đến vậy.

--" Ngươi sao lại khóc? ". Diệp Tú giọng yếu đuối vang lên. Ánh mắt đã lườm sang nơi khác. Có vẻ vẫn giận chàng.
Nhưng vì lương tâm nên cũng hỏi thăm chàng.

--" Diệp Tú nàng tỉnh rồi. Có cần ta gọi thái y ko? ". Chàng vội lau đi giọt nước mắt, mừng vui đảo trộn.

--" .... Ko ".

--" Diệp Tú, ta bảo Tiểu Ca đi sắc thuốc và lấy thức ăn cho nàng rồi, nàng nhất định phải khỏe lại ". Chàng ánh mắt hiện lên tia hạnh phúc nhưng gương mặt lại ko thể hiện phần nét nào.

--" ùm... ". Nàng vẫn lánh mặt.

--" Nàng vẫn còn giận ta? ". Thiên Minh nhìn dáng vẻ này mà áy náy.

--" .... ". Nàng ko đáp, đôi mày thanh tú nhíu lại., miệng đang mím môi, đầu mũi đo đỏ. Hai vành mắt đã ngấn nước.

Chàng bế đầu nàng lên. Ôm nàng vào lòng. Gục mặt xuống bã vai nàng mà thì thầm.

--" xin lỗi nàng.. ".

Diệp Tú thoáng chốc bị dọa đến chết, đây là vương gia thầm người đời gọi là tảng băng ko biết sự đời sao?. Hôm nay chàng rất thành thật, đáy mắt chàng rất áy náy, Diệp Tú có thể nhìn ra. Nàng rất dễ mềm lòng. Đường đường một vương gia cao quý như hắn lại cúi đầu tạ tội với nàng. Nàng cười, khóe môi cong lên một đường, gương mặt dần chuyển sắc hơn.

--" Ko giận... ".

Nghe tiếng vọng hơi trầm khàn của nàng, chàng rời khỏi bả vai nàng, nhìn nàng vẻ ngạc nhiên. Bốn mắt chạm nhau tựa như tạo nên dây tơ hồng, tiếng sét ái tình vang vọng.

--" ta ko trách ngươi, mau cho người mang thức ăn vào đây!! ". Nàng lại ngang ngạnh đối diện, dáng vẻ đáng yêu lại trở về. Nàng ngồi một chân vắt lại một chân nâng cao gối. Chả ra dáng tiểu thơ đài cát gì.

Mấy nha hoàn tay cầm đĩa thức ăn bưng lần lượt vào. Đặc biệt là bánh đậu, nó đã trở lại. Diệp Tú mở to hai mắt. Cơ thể suy nhược như biển mất.

--" Nàng ăn nhiều vào ". Chàng kéo lại gần nàng. Món bánh đậu được đặt phía trước mặt. Diệp Tú đớp lấy, biết rõ chàng vì dỗ dành nên ko ngăn cản. Nên ăn khí thế.

Sau khi bữa ăn kết thúc. Bây giờ cũng là nửa đêm, Diệp Tú lại hai mắt nặng trĩu, dù vừa mới ăn no. Sức khỏe lại tràn trề. Gương mặt hồng hào.

--" Ngủ được rồi chứ? ". Chàng hỏi, thấy nàng ung dung tự tại như vậy liền nở nụ cười hạnh phúc.

--" Ùm! ". Nàng mở to hai mắt, liền nhảy tọt lên trên giường. Lấy chăn cuộn tròn thân xác nhỏ bé. Quay lưng đối diện chàng.

--" Nàng quay qua đây cho ta... ". Chàng lấy tay tháo ngoại bào. Giày rồi mão, ngồi trên giường hậm hực khó chịu. Nàng đây khiến bổn vương tức chết sao?.

Chàng thúc mãi mà Diệp Tú vẫn nằm im ko lên tiếng. Hai mắt nàng vẫn rất tỉnh a. Mặc cho lời nói của Thiên Minh ngày càng thiếu kiên nhẫn. Nàng vẫn cứ ôm chặt lấy cái chăn ấm.

Chàng đành chịu thua, nói ra bao nhiêu lời đe dọa cũng bị nàng lờ đi. Đành phải sử dụng mỹ nam kế!.

Chàng tiến sát gần nàng, tay chạm vào bả vai đã bị cách lớp chăn vải. Chàng áp sát vào cái lỗ tai đang thò thò ra. Mút lấy cái lỗ tai nhỏ. Nàng bị giật co rúm người. Tay chân mềm nhũng. Mà chàng cứ mút lấy. Mặt nàng đỏ tía tai. Miệng khẽ ưm khi môi Thiên Minh cử động. Tay chân buông lỏng cái chăn ra.

--" Sao? Chịu ngoan ngoãn ngủ cùng bổn vương chưa? ". Chàng áp sát vào tai nàng thì thầm. Làm hơi thở nàng càng gấp hơn. Nàng rất nhạy cảm aa..

Chàng nằm xuống, giang tay về phía nàng. Nàng đành ngậm ngùi cam chịu nằm tại vòng tay đó. Mặc dù cũng rất muốn aa, làm giá chút chứ...

Nàng mặt đã hơi đỏ. Chàng lại tham lam ôm nàng vào lòng. Mặt nàng lại áp sát vào lồng ngực chàng. Hít lấy cái mùi mà đêm qua đã ko ngửi được. Nàng lại như con mèo nhỏ, ngọ nguậy trong lòng chủ ko yên. Rồi hít lấy mùi vị của chủ. Đáng yêu chết được.

--" Mai ta đưa nàng ra thành dạo chơi. Đi ko? ". Chàng ôm nàng, ánh mắt vẫn là sự mãn nguyện. Muốn dạo chơi cùng nàng, nhằm muốn khuây khỏa đầu óc. Muốn bên cạnh nàng. Tận dụng thời gian đang cao trào nhất mà làm nàng chết mê mệt mik.. Âm mưu đã được Minh huynh tính toán cả.

Diệp Tú mở to hai mắt ngước mặt lên nhìn chàng. Chàng đang âu yếm nhìn nàng. Nàng cười híp mắt rồi mở ra nhìn chàng.

--" Thật ko? ".

--" Ùm... ".

--" ahaha... Được được!!".

--" Nàng vui vậy sao? ". Thấy nàng cười chàng hạnh phúc vô bờ bến. Nếu việc này mà làm nàng vui, chàng thà bỏ hết công vụ để bên cạnh nàng.

--" Đương nhiên rồi... Lâu lắm ta ko rời khỏi phủ... Nên.. Cũng rất chán ". Mỗi chữ của nàng càng nhỏ hơn, nàng đã buồn ngủ lắm rồi. Ko chủ mà đã híp mắt ngủ khò khò.

--" Nàng thật vô tư, đang nói chuyện với phu quân mà cũng ngủ được.. ". Chàng hôn lên trán nàng rồi cùng nàng ngủ.

- - - -

5 giờ sáng.

Diệp Tú hôm nay lại thức sớm hơn mọi ngày. Bình binh chưa dâng cao nàng vì hưng phấn nên đã phá lệ mà thức sớm. Thiên Minh vẫn nằm ngủ, ngủ thì ngủ vậy thôi chứ khi thấy cánh tay mình nhẹ hẳng là tỉnh dậy rồi. Chỉ có nàng mới khiến chàng ngủ ngon, nàng rời đi cũng là lúc chàng thức. Diệp Tú tự mik trau chuốt cho bản thân. Mặc y phục đơn giản, năng động. Mái tóc cột cao rồi gắn trâm cố định. Hai cọng tóc thoang thoảng rơi xuống mặt. Nàng ko trang điểm nhưng cũng đủ khuynh quốc rồi.

Vẫn chưa thấy chàng tỉnh dậy, nàng chạy đến nắm tay chàng. Lay lay con người chàng. Thân thể vừa cao lớn vừa nặng lại đang lười nằm đó chờ thời. Nàng phải kéo đi kéo lại mấy lần vẫn ko thấm. Chàng đây là giở trò phải ko?

--" này, ngươi mau dậy, mau dậy!! ".

--"... ". Chàng vẫn lười nằm đó. Cố gắng ko để mik cười, cũng ko thèm mở mắt.

--" Nàng hôn bổn vương rồi bổn vương đưa nàng ra thành chơi ". Chàng hé môi, giọng mập mờ đầy gian tà.

--" Ngươi thật ko biết điều! Đã nói lại ko giữ lời vậy sao? Chính nhân quân tử của ngươi đâu rồi, mau dậy! ".

--" Ko thì bổn vương đành để nàng ở lại ". Chàng vẫn nhắm nghiền mắt..

--" Hừ, ko thì thôi... ". Nàng bất lực ngồi khụy xuống giường. Mặt ủ rủ đi.

--" Nàng sao vậy? " . Chàng nghe giọng ủ rủ của nàng mà ngồi bật dậy, ngồi gần sát nàng, quan sát vẻ mặt nàng hiện giờ. Nàng bĩu môi, mắt hạ xuống. Có vẻ đang giận nữa rồi.

--" ..... Ta đi thay y phục. Hứ! ". Nàng đứng bật dậy, giận hờn dặm chân mạnh vài cái.

Chàng nắm tay nàng kéo về phía mik. Thoáng chốc con người nhỏ bé lại ngồi gọn trong lòng chàng. Chàng cười đắc ý, còn nàng thì mặt đỏ ngầu.

--" Ta bảo rồi, ta đưa nàng đi, nhưng nhiệm vụ của nàng là hôn ta một cái ".

--" Ngươi biết mik đang nói gì ko?".
Thật khốn nạn, đi thì đi mẹ đi, lúc ko đi thì lại bức ép người ta đi. Mà phải hôn, đi dạo mà cũng hôn để vui bằng niềm tin à?.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng nàng cũng phải nhào lên hôn chàng bên má một cái nhẹ.

Chàng cười rồi thì thầm bên tai nàng, lại ôm nàng vào lòng. Giọng trầm ấm phả vào tai Diệp Tú làm mặt nàng đỏ cả lên.

--" nàng thay y phục cho ta ".

Bước xuống giường, chàng kéo nàng theo sau, đi về bức tranh phong lớn. Bắt nàng hầu hạ mik. Nàng ko ngờ bản tính hắn lại xấu như vậy. Ngay cả thay y phục cũng phải bắt nàng làm. Còn xem nàng ra gì ko?.

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#ngontinh