Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

• chương 26 - Phần Thưởng •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--" Hai người nói chuyện đi,  ta đi trước " . Diệp Tú đột nhiên cất giọng. Làm hai người kia sững người. Nghe giọng điệu này mà một người khó chịu, một người vui mừng.

--" Ơ, Diệp Tú ngươi ở đây à? ". Nàng ta ko thèm giữ lễ nghi,  nói chuyện đầy châm biếm.

--" Phiền quận chúa rồi.. ". Nàng nói dứt lời liền đi thật nhanh. Nhưng bị Thiên Minh nắm tay giữ lại.

--" nàng muốn đi đâu? ". Thiên Minh vừa nghe giọng điệu bình thản của nàng,  vừa tức giận.

--" ko cần ngươi quản ". Nàng giận lẫy ko để ý đến Thiên Minh.

Ả quận chúa chỉ biết đứng nhìn hai người,  lại phì cười điệu bộ thờ ơ của Diệp Tú vừa khó chịu cho dáng vẻ quan tâm yêu chiều của Thiên Minh. Đây là chàng sao? Thì ra suốt 16 năm qua,  ta cũng chẳng bằng hạt cát dưới chân nàng ta. Chàng... Thật nhẫn tâm.

--" ta mới cần quản nàng,  hoàng cung rộng lớn,  nàng định đi đâu? ". Chàng quát lớn.

--" Ngươi thật ngang bướng! Chả phải hai người cần nói chuyện với nhau à? Ta ở đây chả khác nào bù nhìn. ". Nàng hậm hực khó chịu.

--" Tú nhi, ta đưa nàng đi nơi khác " . Nói xong Thiên Minh liền đưa Diệp Tú rời khỏi,  bỏ lại ả quận chúa đứng ngu ngơ.

--" Minh huynh,  huynh.. " . Ả định cất giọng thì Thiên Minh và Diệp Tú đã đi khuất.

Đi được một đoạn thì Thiên Minh dừng lại,  xoay mắt nhìn Diệp Tú. Nhíu mày khó chịu.

--" Tại sao nàng nói vậy? ".

--" Nói gì? "  .

--" Nàng nói nàng là bù nhìn,  ta... ".

--" chẳng phải ngươi cũng hiểu? Hỏi làm gì? ". Diệp Tú ngắt ngang.

--" nàng... ". Thiên Minh cứng họng. Ôm chầm nàng vào lòng,  dịu dàng đến từng cộng lông. ( 😂 )

--" Ngươi thả ta ra.. ". Diệp Tú đấm vào lưng Thiên Minh uất ức. Rốt cuộc thì.. Vì lý do gì mà Phượng Diệp Tú nàng lại giận Thiên Minh?

--" nàng ngoan đã ". Chàng trấn an. Kèm theo là xúc cảm hạnh phúc. Có phải nàng khó chịu vì chàng và quận chúa ko? Nàng đang ghen?.  Chàng mừng thầm trong bụng. Chỉ cần chiếm được vị trí nhỏ trong tim nàng,  chàng bất chấp mọi việc.

--" ....." . Diệp Tú im lặng, ko đánh ko mắng chàng nữa.

Thiên Minh buông lỏng nàng ra ngắm nhìn gương mặt nàng. Còn nàng bị nhìn đến phát ngượng. Hai má ửng đỏ. Ánh mắt lờ đờ tránh xa chỗ khác.

--" Có muốn đi gặp mẫu hậu và thái hậu ko? ". Chàng từ tốn dịu dàng hỏi.

Nàng nghe được mở to hai mắt vui vẻ. Liền gật đầu đồng ý. Miệng lại hé mở nụ cười hồn nhiên. Thiên Minh sững người, nụ cười nàng chính là liều thuốc gây mê của Thiên Minh. Chàng lại say nắng rồi.

--" Được,  ta đưa nàng đi ". Chàng lại nắm tay nàng đi về phía trước. Diệp Tú nàng lại rất ko biết đường. Dù có biết cũng bị lạc mất thôi. Mặc cho Thiên Minh muốn kéo đi đâu thì kéo.

....

Sau khi gặp thái hậu và hoàng hậu,  cả bốn người đều trò chuyện rất vui. Điều này làm cho phiền muộn lúc nãy của Diệp Tú nhòa đi. Nàng trở lại dáng vẻ hớn hở vui tươi hồn nhiên vốn có của mik.

Cả hai gần đến ngự hoa viên thì đột nhiên Diệp Tú dừng lại.

--" Nàng sao vậy? ". Thiên Minh nhíu mày lo cho nàng,  sắc mặt nàng lại ko được tốt. Còn nhìn chằm chằm xuống dưới làm gì?

--" Ta... Ta mỏi chân.. ". Nàng mặt phúng phính dễ thương. Cũng phải,  chân nàng rất ngắn lại đi rất ít. Nào có đi nhiều. Hôm nay được dip đến hoàng cung,  ko tự chủ mà đi lại khắp nơi,  bây giờ ko mỏi thì là gì?

--" Lên đây,  ta cõng nàng ". Chàng ngồi khụy xuống.  Lưng cong dần. Ý bảo nàng lên chàng cõng rồi đi . Chàng lần thứ hai cõng nàng nha.

Nàng vui vẻ chồm tới, ôm lấy cổ Thiên Minh suýt nữa thì ngã nhào đầu.
Thiên Minh chỉ biết cười trừ, rồi bế nàng dạo khắp cả hoa viên.

Hai người nói chuyện luyên thuyên với nhau suốt chặn đường.  Khi đến nơi huynh đệ tụ họp. Thiên Minh ngồi xuống để nàng đặt chân xuống đất. Hai chân cũng bình phục hẳn. Ko đau nhức nữa.

--" Ơ,  nhị huynh,  nhị tẩu ". Tam hoàng tử là người kêu lớn hai người.

--" Mau,  vào đây,  mau vào đây ". Tứ hoàng tử dìu hai người. Thiện Minh giữ mặt lạnh. Còn Diệp Tú hơi rụt rè rồi cũng giữ bình tĩnh.

Thiên Minh dìu nàng ngồi xuống. Diệp Tú nở nụ cười hiền hậu. Rồi ngồi xuống.

...

Mọi người bàn chuyện vui vẻ. Đến khi về đến phủ, Diệp Tú mới nhảy nhào vào giường cả thân người mệt mỏi nằm đó liền im hơi lặng tiếng. Thiên Minh nhìn dáng vẻ này mà nhíu mày.

--" Nàng tắm rồi hẳn ngủ ".

--" ... Ta lười lắm, mệt rồi.. ". Nàng nhỏ giọng yếu ớt.

Thiên Minh lật ngửa người nàng ra.

--" Nằm đàng hoàng lại! ". Chàng ngồi xuống tháo hài cho nàng. Tháo trâm vướn víu trên tóc nàng. Chỉnh đốn lại tư thế ngủ của nàng.

Nàng chỉ nằm im cho chàng hành động. Như một người cha đang ân cần chăm sóc con gái.

--" Thiên Minh a~ ". Nàng hai mắt ngắm nghiền, hai tay dang rộng đón chào Thiên Minh trong cơn mê man "

--" Sao vậy? ". Chàng cười dịu dàng.

--" Ưm.. Ngươi dám có tư tình với ả quận chúa kia thì chết với ta! ". Nàng chỉ thẳng. Lại mộng du rồi. Chàng phì cười, thì ra nàng giận là vì chuyện này. Nàng thật ghen, ghen rồi. Chàng mừng như phát khóc.

--" Bổn vương hầu hạ nàng ". Chàng đặt tay chỉ lúc nãy đưa lên mặt mik.
Ân cần ôn nhu hết cỡ.

--" Ưm nga ~ " cô cười hồn nhiên. Rồi liệm hẳn đi.

--" Sớm đã ngủ như vậy, định cho bổn vương nhàm chán sao? Xem ra hôm nay lại ko thể 'thịt' nàng rồi . " .chàng tiếc nuối, rồi cũng tháo giày, cởi bỏ mão rồi nằm cạnh nàng. Lấy chăn đắp lên. Nàng quen thói cũ. Thấy có người gần mik là liền ôm. Ngạo Thiên lại vô cùng thích dáng vẻ này. Đây là thói quen mà chàng đã tập cho nàng.

....

Một bầu trời lại hiện lên. Mây trắng, trời xanh, chim hót tưng bừng cho buổi sáng. Ánh nắng ban mai chiếu rọi vào phủ.

Diệp Tú đang chau chuốt thân hình. Thiên Minh vẫn chưa bãi triều về. Cô ngồi ngắm mik trong gương rồi đứng dậy ra khỏi phủ.

Trước phủ, một cô gái đang đi đến. Mặt cô ta thể hiện rõ sự ganh ghét. Thân người ẻo lả đầy trang sức vàng bạc.

--" Quận chúa ". Diệp Tú chào hỏi.

--" Hừ, thật ko biết lễ nghi? ". Nàng ta nghênh mặt quở mắng.

--" xin quận chúa thứ tội, thần nữ xưa nay chỉ ở phủ, nên ko học lễ nghi, mong quận chúa bỏ qua ". Diệp Tú cười hiền hậu.

--" Hứ, vậy mau đi học quy tắc cho bản quận chúa! ". Nàng ta chỉ trỏ chỗ khác. Gầm gừ lên mặt ra lệnh cho Diệp Tú.

--" Vì sao? ". Diệp Tú nhướng mày thách thức.

--" Đường đường là một vương phi, lại ko biết quy tắc trong cung, thường xuyên bày ra trò ko ra thể thống gì, ngươi định làm cho Thiên Minh phủ xấu mặt sao? ". Nàng ta đi một vòng quanh người Diệp Tú đánh giá nàng.

--" Xấu mặt?bày trò? Hừ, quận chúa từng thấy ta bày trò gì, người thường xuyên đến phủ của 'Phu thê ' ta sao? "  . Diệp Tú nhấn mạnh hai chữ phu thê làm ả quận chúa tức xanh mặt

--" Ngươi! tên ả tiện nhân này! ". Nàng ta giơ tay định tát vào mặt Diệp Tú thì bị một cánh tay chặn lại.

--" Quận chúa!! ". Chàng ta quát lớn.

--" Ngươi... Sao..? ". Quận chúa ấp a ấp úng lo sợ.

--" Nàng ko sao chứ? ". Thiên Minh nhỏ giọng. Ôm mặt Diệp Tú lo lắng. Lại bị quận chúa ức hiếp sao? Chàng sợ lắm.

--" ta... ". Diệp Tú định mở miệng nói thì ả quận chúa lại chặn họng nàng.

--" Ta và Diệp Tú chỉ nói chuyện luyên thuyên thôi, nhưng ko ngờ nàng ta lại ăn nói hổn xược ta đành dạy dỗ. Thiên Minh chàng hãy hiểu ta " .

--" Dạy dỗ? Thê tử của bổn vương lúc nào lại tới phiên ngươi dạy dỗ? " . Thiên Minh gầm gừ tức giận. Thật muốn giết chết ả.

Quận chúa nơm nớp lo sợ đây là lần đầu tiên nàng ta trong thấy Thiên Minh tức giận như thế này. Bước chân càng lùi về sau.

--" Ta... ".

--" Từ nay về sau, ai dám đụng đến Nhị Vương Phi ta giết sạch người đó!! ". Thiên Minh mắt hiện ánh đỏ. Ả quận chúa lo sợ chạy mất.. Nàng ta khóc sướt mướt tưởng chừng mik bị oan.

--" quận chúa đã làm gì nàng? ". Thiên Minh ôn tồn lo lắng hỏi. Ánh mắt dịu dàng.

--" .... Ngươi.... " . Diệp Tú gạt tay Thiên Minh ra khỏi mặt mik. Tâm ko hiểu sao lại hơi buồn.

--" Tú nhi, nói bổn vương biết ". Chàng ôm nàng vào lòng vỗ vỗ vào lưng nàng

--" ... Quận chúa nói, ta ko hiểu quy tắc, bảo ta phải học. Còn nói ta bày trò làm chuyện xấu mặt vương phủ. Có phải... Ta là thành phần ko nên... ".

--" Tú nhi, nàng ko phải, vốn dĩ bổn vương ko bắt nàng học, thì cả đời cũng đừng mong ai sai bảo được nàng. Còn nữa, lúc nãy quận chúa định đánh nàng... Tại sao nàng ko phản kháng ". Chàng trấn an nàng. Phải.. Chàng ko ép nàng, thì cũng đừng mong ai ép nàng. Nàng đã là của chàng rồi còn gì. Thử ai dám làm khó nàng đi. Đừng mong kẻ đó nhìn thấy ánh sáng, mà cả đời cũng chỉ sống ko bằng chết.

--" Mẫu thân nói với ta... Ko được quá hấp tấp trong mọi chuyện ". Mắt nàng sầu bi hẳn.

--" Nhưng đây là ngoại lệ! ". Chàng nhíu mày, nàng sao có thể ngây thơ như vậy được.

--" Ta biết! ". Nàng ra khỏi vòng tay của chàng. Mặt đột nhiên hơi đỏ.

--" Hử, mặt nàng.. ". Thiên Minh cười nhẹ.

--" Ùm.. Thật ra.. Cũng vì ta mà quận chúa mới ra tay đánh ".

--" Nàng đã làm gì? ".

--" Ta biết quận chúa đó thích ngươi,
Nên ta chỉ... Cố tình nhấn mạnh hai chữ 'phu thê ' khiến ả giận. " . Nàng khép nép xấu hổ.

--" hử? ". Thiên Minh nghe đến đây mà cười thầm trong bụng. Vui sướng chết được.

--" Thật ra.. ta cảm thấy rất khó chịu khi quận chúa cứ nhìn ngươi bằng ánh mắt rất ấm áp. Ta ko chịu được nên mới định... ". Nàng nói đến đây thì bị Thiên Minh phủ lên môi. Hôn thật sâu,  ngấu nghiến bờ môi nàng Diệp Tú nhíu mày. Hôm nay nàng lại ko có chút phản kháng.

--" ngươi.. Ư ".

Thiên Minh hôn hồi lâu rồi buông nàng ra, chui vào hỏm cổ nàng... Làm thành vết đỏ chói ở cổ. Diệp Tú phải đỏ mặt tía tai. Thiên Minh lại giở trò rồi.

--" Hừ, thưởng cho nàng ". Thiên Minh cười hạnh phúc, cuối cùng, chàng cũng đã lọt vào tầm mắt của nàng. Hừ, xem ra việc làm nàng thích mik lại ko khó. Ai bảo chàng quyến rũ làm chi. Thầm khen bản thân.

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#ngontinh