Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đụng xe lửa

Đài Loan 6h20p sáng

Ga xe lửa nào đó ở Đài Trung

Tôi nghĩ câu "mông lung như một trò đùa" hẳn là lấy để hình dung tình cảnh của tôi hiện tại. Sáng sớm rời khỏi giường tôi theo thông báo đi đến nhà ga, đến nơi tôi phát hiện ra một sự việc vô cùng quỷ dị. Trong thông báo chỉ đánh dấu số hiệu của xe lửa, nhưng không có địa chỉ của trường học.

Dựa vào việc trước đó bị ngôi trường này đùa giỡn đủ kiểu nên đối với chuyện quên in địa chỉ này phản ứng của tôi so với tưởng tượng còn muốn bình tĩnh hơn nhiều.

Sáng sớm, nhà ga thật sự vô cùng vắng huống chi nhà ga này lại xa xôi hẻo lánh, không giống với khu trung tâm lúc nào cũng tấp nập người đến người đi.

Trong khu vực xe lửa, chỉ có ba người kể cả tôi. Một người là bà lão mỗi ngày đều dậy sớm để đón xe đi vào nội thành, đừng hỏi tôi vì sao lại biết mục đích của bà, đương nhiên không phải là vì tôi thích rình mò bà ấy đâu mà là bà ấy sống cạnh nhà tôi, mẹ tôi sáng nào cũng nói chuyện với bà ấy một lúc.

Năm phút sau bà lên xe lửa số 1 rời đi.

Người còn lại thì tôi chưa từng gặp bao giờ.

Dáng người cao gầy, mặc bộ trang phục khá là thịnh hành của năm nay, bộ dáng thoạt nhìn không khác lắm so với chị của tôi có lẽ cũng là sinh viên.

Chị gái kia tiến lại gần, bỗng nhiên nở nụ cười với tôi.

Tôi lập tức cúi thấp đầu, tuyệt đối không phải là tôi thẹn thùng đâu, đánh chết tôi cũng không thừa nhận.

- Cậu bé đi dự buổi tập huấn tân sinh phải không?

Chị gái xinh đẹp nhích lại gần, tôi mới phát hiện ra lúc nàng nói chuyện có mang theo khẩu âm không biết là du học sinh từ đâu đến.

- Làm sao chị biết?

Đây là phản ứng đầu tiên của tôi.

Chị gái chỉ chỉ cái túi giấy trên tay tôi:

- Chị cũng học ở đó.

Chị ấy cười đôi mắt tựa như một hồ nước sâu, dường như có thể nhấn chìm người khác vào bên trong một cách vô thức.

Tựa hồ chú ý tới tôi ngẩn người, chị gái đem ánh mắt dời đi:

- Trong học viện có thể học chuyển tiếp từ cấp ba lên đại học, sau này chúng ta sẽ thường gặp đấy đàn em.

Dường như trong nháy mắt, tôi cảm thấy ánh mắt của chị gái giống như chuyển sang màu xanh nhưng khi cô ấy quay lại đây khẽ cười, đôi mắt đó lại là màu đen giống với tôi.

- Chào đàn chị.

Không biết có tính là phản ứng nhanh hay không mà tôi đã bật ra một câu như vậy.

Đàn chị kia vẫn luôn cười dịu dàng sau đó chỉ vào túi giấy trong tay tôi:

- Đã xem qua sổ tay an toàn chưa?

Không biết có phải là ảo giác hay không mà giọng nói của nàng ngày càng mềm mại giống như lông vũ, là loại cảm giác vô tận.

- Xem rồi.

Thật ra tôi chưa từng xem qua nhưng không hiểu vì sao khi đứng trước mặt đàn chị, tôi lại không dám nói thật.

Đàn chị gật đầu, mỉm cười không nói thêm gì nữa.

Tiếng của một đoàn xe lửa lớn truyền đến, không phải là xe lửa vào bến mà là đi ngang qua. Lúc này, đàn chị đột nhiên đứng lên:

- Xe lửa đến rồi, theo chị nha đừng đi lạc đó.

Nàng nói, tay cầm lấy túi xách vội vàng bước ra ngoài.

Theo?

Tôi ngơ ngác đi theo, phía cuối đường ray ngoài kia xuất hiện một cái đầu đầu xe lửa nho nhỏ dần dần tiến tới đây, còn nghe được cả tiếng còi xe chói tai vang đến.

Chiếc xe lửa này không phải muốn dừng ở ga. Tôi mở to hai mắt nhìn chuyện xảy ra trước mặt. Vị đàn chị kia ôm túi xách, cứ như vậy hướng đường ray nhảy xuống, đôi mắt xinh đẹp mang theo nghi vấn dường như muốn hỏi tôi vì sao không nhảy xuống cùng nàng.

Xe lửa lao đến.

Tiếng gió ép đến làm tai của tôi rất đau, hai chân thì phát run, cũng chỉ thiếu điều muốn tè ra quần thôi, điều đó cho thấy được là tôi đang khiếp sợ đến nhường nào. Vài giây trước đàn chị còn cùng tôi nói chuyện đã nhảy xuống đường ray, bị xe lửa cán lên.

Không nhìn thấy máu me tung tóe như trong truyện tranh kêu tả, đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Trong nháy mắt xe lửa ầm ầm chạy qua cứ như là chưa từng cán chết người. Ở ga chỉ còn lại một mình tôi, tôi hoàn toàn không có đủ dũng khí để đi qua nhìn thảm kịch ở dưới đường ray, cũng sợ sau khi thấy thì chiếc hamburger ăn vào buổi sáng sẽ lập tức bị nôn ra.

Có người chết ở trước mắt tôi, bình thường khi xem những tin như có người nhảy lầu, chặn đầu xe lửa để tự sát trên TV hay trên báo thì tôi vẫn chỉ mang theo tâm lý xem kịch vui thôi, thỉnh thoảng còn có thể nói rằng không biết những người này đang nghĩ cái gì trong đầu, cũng có lúc cả nhà vừa ăn vừa bàn nữa cơ.

Nhưng khi nó thực sự diễn ra trước mắt, cái loại cảm giác hoa mắt chóng mặt này người bình thường không thể nào hiểu được. Trong đầu lúc trắng lúc đen sau đó hòa vào với nhau.

Tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, đem tôi từ trạng thái thất thần kéo trở về. Chính là từ chiếc điện thoại không hao pin bí ẩn kia.

- A...alô?

Tôi theo bản năng lấy chiếc điện thoại ra, đầu óc vẫn trống rỗng đem chiếc điện thoại áp lên tai, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đường ray nơi mà đàn chị nhảy xuống.

- Sao cậu chưa tông vào xe lửa hả?!

Trong di động đột nhiên truyền đến một âm thanh thiếu kiên nhẫn khá trẻ, có lẽ là tiếng của một nam sinh, bất quá trọng điểm không phải ở chỗ này mà là ở câu nói kia.

Tông vào xe lửa?

Tôi há to miệng, choáng váng ba giây.

- Cái gì... tông vào xe lửa?

Trong nháy mắt tôi chợt nghĩ, chủ nhân của chiếc điện thoại này không phải là đang xúi giục tôi tự sát đấy chứ. Nghĩ đến đây, toàn thân tôi nổi da gà, thần kinh trở nên hỗn loạn, chỉ sợ giữa không trung đột nhiên xuất hiện một bàn tay đẩy tôi rơi xuống đường ray.

Tôi vẫn còn trẻ nha, tôi chưa muốn chết mà (ToT).

- Tôi dậy trễ nên mới bảo bạn tôi sẵn tiện đón cậu luôn, sao cậu không chịu nhảy theo!?

Bên kia di động truyền đến âm thanh..

Nhảy theo?

Suy nghĩ tiếp theo trong đầu tôi chính là: không lẽ chiếc di động này thông đến địa ngục? Và thật ra chủ nhân chiếc điện thoại này là một Tử Thần, hiện giờ tôi đang cùng Tử Thần nói chuyện, hắn còn nhờ một cô gái cùng chết với tôi thuận tiện mang tôi đi âm phủ luôn.

Đừng nghĩ là tôi hoang tưởng, trong manga còn có Tử Thần để lại một quyển sổ thì hiện tại ném ra một chiếc di động có gì lạ đâu chứ.

Người ở đầu bên kia di động có vẻ thật thiếu kiên nhẫn, không đợi tôi phản ứng tiếp tục nói:

- Được rồi, tôi sẽ đên đón cậu! Đợi tôi ở chỗ cũ, đừng chạy lung tung đó!

"Cạch" một tiếng, di động bị tắt chỉ truyển đến tiếng "tút tút".

Sau đó tôi rất sợ hãi, lạnh từ lòng bàn chân lạnh đến tận ót

Hắn nói hắn sẽ đến đón tôi...

Chẳng lẽ là đời tôi chỉ có thể sống đến ngày hôm nay ư?

Ông trời ơi! Tuy rằng con thường oán trách cuộc đời, nếu sống đau khổ thế thì sớm được siêu sinh cũng tốt... Nhưng, đó chỉ là oán trách thôi! Chứ con chưa muốn chết sớm, ông không phân biệt được ư?

Ga xe lửa vắng tanh chỉ có một minh tôi, gió thổi đến đem một đống rác lăn ra phía sau chân tôi.

Tôi sắp chết rồi (ToT). Nhưng... viết gì trong di chúc bây giờ.

Không biết cầm lấy di động đứng tại chỗ bao lâu, cho đến khi có một âm thanh rất nhỏ từ phía sau tôi truyền đến.

Cho nên ông bà xưa nói quả nhiên không sai, con người khi tinh thần khẩn trương nhất có thể phát huy tiềm lực của chính mình, tôi đại khái dùng không đến một phần mười giây lập tức quay người lại, nhanh đến nỗi khiến cho đối phương sửng sốt. Đối phương đứng yên đó lập tức đến lượt tôi sửng sốt.

Thực tế thì ở Đài Loan người nước ngoài cũng không khó thấy, bình thường trên đường cũng sẽ có vài đoàn người đi ngang qua bạn nhìn đã thấy quen. Nhưng tôi chưa gặp qua người nước ngoài nào đẹp như vậy. Nói là người nước ngoài nhưng hình dáng khuôn mặt của anh ta lại vẫn giống người Phương Đông.

Tóc màu bạc dài đến tận eo, chỉ có vạt tóc mái 1 bên thái dương nhuốm màu đỏ tươi đẹp tựa như máu. Rõ ràng là người này vội vàng đến đây, mái tóc dài mềm mại tinh tế chỉ được buộc tùy tiện sau đầu bằng một sợi thun đơn giản. Đôi mắt màu đỏ giống như viên đá quý được trưng bày trong cửa hàng trang sức khiến cho người khác rất muốn sờ vào thử xem liệu nó có phải là thật hay không.

Người có khuôn mặt phương Đông này so với đàn chị còn muốn xinh đẹp hơn rất nhiều, nhưng lại mang đến cảm giác rất lạnh lùng hơn nữa anh ta còn trừng mắt nhìn chằm chằm tôi, cảm giác giống như đồng loại của chị tôi có thể dùng ánh mắt để giết người.

Da của anh ta rất trắng, tái nhợt như của người chết, hơn nữa toàn thân mặc đồng phục màu đen vừa vặn với cơ thể rõ ràng là vô cùng kì lạ.

Có điểm đáng sợ.

Người này không giống nhân loại, có điều lại đẹp như bước ra từ tranh vẽ vậy.

- Cậu chính là cái thứ chậm chạp đó hả?!

Hắn mở miệng, giọng trung quốc tiêu chuẩn, cùng với âm thanh trong di động vừa mới nói kia khá giống nhau cho nên ta lập tức biết được thân phận của hắn, chính là tên "Tử Thần" muốn mang tôi đi kia.

- Tử Thần đại nhân!

Cướp lời của hắn, có trời mới biết câu tiếp theo của hắn liệu có phải trực tiếp giết tôi rồi sau đó đem linh hồn của tôi mang đi.

- Tôi còn chưa viết xong di chúc, xin cho tôi chút thời gian, tôi sẽ không làm lỡ công việc của ngài đâu nhanh thôi mà.

Tôi chỉ còn thiếu điều quỳ xuống cầu xin hắn thôi.

Ở đầu di chúc ít nhất cũng phải viết ngày chết của tôi để người nhà còn biết đây không phải là chết do tai nạn a.

Tử thần bỗng dưng dùng ánh mắt nhìn một tên thần kinh mà nhìn tôi, sau đó lấy ra điện thoại từ túi quần đen của mình, cái này với cái mà tôi cầm trên tay gần như giống nhau y hệt.

Có lẽ do tôi quá sợ hãi nên tôi không nhớ rõ Tử Thần cùng đối phương nói những gì, chỉ nghe được vài câu hỏi mơ hồ, nói là xác định năm nay không nhận học sinh đầu óc có vấn đề gì đó.

Khẩu khí của hắn không tốt lắm, sau đó tôi lần đầu tiên biết được rằng thì ra Tử Thần khi rời giường sớm cũng sẽ bị huyết áp thấp.

Sau khi xác định mọi chuyện đều ổn, Tử Thần cầm điện thoại quay đầu lại nhìn tôi, con ngươi màu đỏ quỷ dị đã không còn giống châu báu nữa mà như là mắt một con thú đẫm máu.

- Họ sẽ mở cổng trường 1 lần nữa, nếu cậu còn không vào thì không thể đăng kí được!

Khẩu khí rất kém cỏi, vô cùng kém.

Đăng kí?

Cuối cùng tôi cũng nhận ra được 2 từ khá thân thiết này.

Lúc này tôi mới nhìn lại, Tử Thần đang mặc một bộ đồng phục trên cánh tay có gắn phù hiệu, phía trên có một dải dây vàng tạo thành một chữ lớn.

Đó không phải là tên của trường mà tôi sắp nhập học sao?

- Còn 10 phút nữa chuyến xe kế mới đến.

Nhìn xuống đồng hồ đeo tay, Tử Thần lại phát ra thanh âm đầy khó chịu, sau đó ánh mắt màu đỏ trừng ta một cái rồi đi đến một băng ghế ngồi xuống.

Còn 10 phút?

Nghĩa là tôi còn 10 phút để viết di chúc sao?

Ngay lập tức, không quản tên trường trên người hắn là như thế nào, tôi vội vàng lấy giấy bút từ trong balô ra. Đúng rồi, nghe nói đầu tiên phải sắp xếp lại đồ đạc của mình một chút, còn phải nói cho người nhà không cần quá khổ sở linh tinh....

Tên Tử Thần vốn ngồi nhắm mắt trên ghế (tôi đoán hắn ta đang ngủ gật) lại mở nửa mắt ra nhìn hành động viết di chúc của tôi, khuôn mặt dễ nhìn thoáng một chút nghi hoặc sau đó hắn buông tha cho cơn buồn ngủ (tôi đoán vậy), ghé qua xem tôi vừa thở dài vừa viết cái gì lên tờ giấy trắng.

Chờ đến khi hắn thấy rõ thì mặt trên viết chính là hai chữ "Di Chúc" to đùng, tôi vừa lúc viết đến đoạn nếu thi thể bị cán thành từng mảnh nhỏ thì xin giúp tôi gom lại rồi trực tiếp hỏa táng là được.

- Cậu đã giác ngộ nên viết di chúc phải không?

Cười lạnh một tiếng, Tử Thần nhẹ nhàng giật lấy tờ di chúc tôi đã viết được hơn một nửa giơ ra đằng sau đầu, động tác nhẹ đến mức khiến tôi không phát hiện ra, chỉ trong nháy mắt tờ di chúc đã bị hắn lấy đi.

- Nhưng yên tâm, chỉ cần không chết quá bài bản, thì cậu vẫn có hi vọng sống lại.

Hắn quay mặt lại, dùng đôi mắt màu đỏ nhìn tôi cười khiến tôi nổi cả da gà.

Sống lại? Không lẽ hắn ta muốn để mình sống lại, rồi lại bị xe tông tiếp hắn mới vừa lòng ư?

Mình gặp phải tên Tử Thần biến thái rồi! (ToT)

Ông trời ơi!!!

Ba giây sau tôi quyết định đằng nào cũng phải chết chi bằng tự mình chết trước, chết một cách sạch sẽ lưu loát còn hơn bị tên Tử Thần biến thái này đùa giỡn!

Đường ray lại chấn động, một chiếc xe lửa nữa sắp đến. Ôm tâm lý trước sau cũng đều phải chết, tôi nhắm mắt lại, dùng sức hướng đến đường ray, cũng chính là nơi đàn chị kia vừa chết thảm mà phóng xuống.

"Ầm ầm" tiếng đoàn xe lửa lao qua vang lên trước mắt. Đây có lẽ là điều dũng cảm nhất mà tôi từng làm trong đời.

Một giây sau, khói dần tan đi. Tiếng xe lửa ong ong lướt qua trong đầu tôi. Tôi vụng trộm mở to mắt, đồng thời cũng nhận ra cổ áo của mình bị người ta nắm lại. Vừa ngẩng đầu liền thấy tên Tử Thần kia đang thoải mái giữ chặt áo của tôi, chỉ thiếu một chút nữa thôi là tôi đã làm được rồi.

Ta hận!!!

Từ Thần liếc mắt nhìn tôi một cái, ngược lại không có chút biểu tình kì quái nào đợi xe lửa đi qua hết liền buông tay ra, không nặng không nhẹ ném lại một câu:

- Nhầm rồi, không phải chuyến xe này.

Cái gì!? Chết mà cũng phải giới hạn chuyến xe nào nữa ư?

Tôi ngồi trên vỉa hè của đường ray, mặc cho hắc tuyến gắn đầy trên người, nếu đây là một cuốn truyện tranh thì bây giờ sẽ có một đám ma trơi bay xung quanh tôi.

Nói đến ma trơi, khoan đã...

Lúc nãy hỗn loạn không nghĩ được nhiều hiện tại tôi mới để ý. Hiện trường tử vong của một người dưới đường ray hẳn là phải có máu bắn ra chứ?

Tôi nhìn tới nhìn lui bốn phía đều sạch sẽ, một câu hỏi lớn như xoáy nước đen không ngừng gặm nhấm lương tâm của tôi, tạo ra một sự tò mò to lớn. Run rẩy bò đến, trong lòng chuẩn bị tâm lý sau đó chớp mắt thật nhanh một cái rồi nhìn tới. Theo lý mà nói, hiện tại trước mắt tôi phải là một thi thể nát bấy không trọn vẹn chứ, nếu không thì cũng phải là một cái đầu đang trợn mắt nhìn tôi hoặc là cảnh tượng não văng tung tóe, sau đó là đến lượt tôi hét chói tai rồi chịu không nổi kích thích hai mắt trắng dã ngất xỉu.

Tôi hét lên.

Nhưng nguyên nhân không phải là như vậy mà là do dưới đường ray không có gì cả. Cho nên tôi hét lên.

- La cái quái gì hả!?

Tên Tử Thần không biết từ khi nào đã đứng đằng sau đột nhiên gõ vào đầu tôi một cái, từ lực đạo cho đến góc độ đều chuẩn xác hoàn toàn không thua gì chị của tôi, mạnh đến nỗi thiếu chút nữa làm mặt tôi đập xuống đường ray.

- Dưới... dưới đó... khộng có gì cả...

Trong nháy mắt, tôi quên rằng người trước mặt mình là Tử Thần, ngón tay run rẩy chỉ xuống đường ray, giọng run run trả lời hắn. Sau đó trán của Tử Thần nổi đầy gân xanh khiến tôi nghĩ rằng hắn có phải là cảm thấy chính mình đang bị đùa giỡn. Quả nhiên, trước mắt tôi đột nhiên xuất hiện một cái đế giày, trực tiếp hướng trên mặt tôi mà đạp xuống.

- Grừ!

Tử Thần chỉ cho tôi 1 chữ nhưng vì đang rất chóng mặt nên tôi không nghe rõ nhưng hẳn là không mắng quá thô tục, bởi vì chờ tôi thật vất vả tỉnh táo lại, hắn đã đứng cách tôi 1 khoảng đang lấy nước uống tại máy bán nước giải khát tự động bên cạnh tôi.

Tôi chưa từng thấy Tử Thần uống nước, hơn nữa hắn cư nhiên uống sữa đậu mật ong!

- Cầm.

Hắn ta lấy ra hai hộp sữa đậu mật ong và ném một hộp về phía tôi

- Uống đi, biết đâu đầu óc cậu sẽ tỉnh táo hơn một chút.

Có lẽ tôi là người đầu tiên trên thế giới được Tử Thần mời đồ uống. Tử Thần ngồi dựa vào máy bán nước, có lẽ do quần áo của hắn là màu đen nên không sợ dơ. Mái tóc màu bạc thật dài dán bên ngoài kính của máy bán nước, ánh đèn bên trong máy chiếu lên khiến mái tóc ánh lên ánh bạc trong suốt. Nếu hắn không phải Tử Thần, hiện tại yên tĩnh uống đồ uống giờ đây sẽ tạo cho người khác cảm giác như một thiên thần trong bức tranh.

10 phút đó có lẽ là 10 phút mà cuộc đời này tôi khó quên nhất, tôi cùng một Tử Thần xinh đẹp uống cùng 1 loại thức uống, ở cùng một ga tàu... ách, chờ chết, lý do này có một chút quỷ dị. Không biết sau khi chết anh ta sẽ mang linh hồn của tôi đi đâu, có phải sẽ trực tiếng mang xuống địa ngục? Có chút lo lắng liếc trộm một cái, sau đó tôi lại sửng sốt. Tên Tử Thần kia uống sữa đậu mật ong uống đến một nửa lại ngủ gật, vẫn dựa lưng vào máy bán đồ uống mà ngủ gật, ống hút một nửa trong miệng hắn nửa còn lại vẫn cắm trong hộp sữa.

Làm Tử Thần chắc cũng rất khổ? Ngay cả khi đi câu hồn cũng phải nhân cơ hội ngủ một chút.

Tôi nhìn một chút, đại khái còn một phút nữa chuyến xe lửa tiếp theo sẽ đến. Trộm bước đến, tôi đến gần Tử Thần hơn 1 tí, không quá gần để quan sát hắn, ách, không tính bàn chân.

Lông mi của Tử Thần rất dài, giống như của búp bê vậy. Vạt tóc màu đỏ dán trên sườn mặt của hắn ta, khi hắn thở ra còn có thể phiêu động.

Kì quái, Tử Thần sẽ thở ư?

Lại là một phát hiện chấn động. Tôi bắt đầu suy nghĩ về việc không biết có nên lấy bút ghi lại điều này để sau khi tôi qua đời, một phát hiện to lớn như vậy có thể để lại cho thế hệ con cháu được biết.

Nếu như tôi có học vẽ thì hiện tại việc đầu tiên tôi sẽ làm đó chính là nhanh chóng vẽ một bức chân dung của Tử Thần này. Nếu tất cả các Tử Thần đều đẹp như vậy thì dù bị hắn đem xuống địa ngục cũng không có gì là kinh khủng cho lắm, tuy nhiên nếu được hắn dắt lên thiên đường thì sẽ càng tốt hơn.
Đường ray xe lửa phía dưới bất ngờ rung lên.

Xe lửa tới!

Ngay lúc đó, tôi nhìn thấy một đôi mắt đỏ đột nhiên mở ra và rồi Tử Thần đứng bật dậy, đem  hộp sữa và ống hút trong miệng ném thẳng vào thùng rác bên cạnh.

Tôi có nên khen ngợi hắn biết bảo vệ môi trường không?
"- Nhanh lên!" Hắn kêu, nhìn động tác của tôi giống như còn lề mề, hắn liền chạy tới một phen đem tôi từ dưới mặt đất kéo lên.

Chạy tới là một đoàn tàu tư nhân, không dừng tại trạm này.

Tôi biết đây chính là đoàn tàu sẽ nghiền nát mình.

Cho dù đã chuẩn bị xong tâm lý, nhưng trong khoảnh khắc bị Tử Thần bắt lấy nhảy xuống đường ray kia tôi đã hét lên, hơn nữa chính tôi cũng cảm thấy mình kêu như là heo bị thọc tiết. (T.T)

Chẳng qua khác nhau ở chỗ heo là bị dao thọc còn tôi là bị xe lửa nghiền.

Cho nên, tôi vẫn rất sợ chết

Sợ muốn chết.

Sau đó tôi nhìn thấy đoàn tàu lao đến. Giây tiếp theo tôi mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top