Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống này, rất tấp nập...

Chap 15: TẠI MỸ- TÔI NHỚ MỌI NGƯỜI

Trịnh Dương Nhi đang đứng tại sân bay, tay cầm chiếc vali,  mặt không biểu cảm. My và Thiên chạy tới, thở hổn hển:

- sao hai người lại đến đây?- nó rời chiếc điện thoại nhìn hai người họ.

- đến tạm bịệt  mày chứ còn gì nữa - My quên mệt mỏi, bỗng vòng tay ôm lấy nó - sang đấy, đừng quên mọi người nhé, nhớ ăn nhiều vào, học tập phải cố gắng đấy. Bao gìơ về nhớ gọi tao

- Dương Nhi,  đi phải cẩn thận nhé, khi nào về chúng ta sẽ quẩy nhịêt tình, đừng để  phần bị ốm không anh Thiên đây với My lại lo - Thiên cười hì hì, nó cũng đáp lại bằng nụ cười hì hì.

-tao nghe tin tức về vụ sát hại bố mẹ à uôm rồi, tao rất thương mày, đừng buồn nhé, tao sẽ bên cạnh mày, buồn phải gọi cho tao đấy!- My vỗ vai an ủi.

-thằng Bảo nó gọi này, nghe đi - Thiên dơ cho nó điện thoại của cậu, điện thoại nó tắt ngùôn rồi.

-Nhi à, anh xin lỗi không thể ra tiễn em gái đựơc... - Dương Bảo ngồi trên chiếc ghế da,  trong căn phòng lạnh lẽo,  tại tầng cao Nhất tòa cao ốc tập đòan hùng mạnh Trịnh  Dương.

-không sao, anh rất bận mà, em đi rồi sẽ về giúp anh. Đừng lo, tuy bố mẹ đã đi rồi, em sẽ không mềm yếu đâu. Anh cố lên nhé

-cảm ơn nhóc, anh sẽ cố gắng, rồi chúng ta sẽ báo thù đựơc cho bố mẹ, không thể để  phần bố mẹ nhắm mắt không yêu.

-vâng, em đã rời khỏi  hội Mafia rồi.

-cũng tốt, anh sắp có cuộc họp cổ đông rồi, nhóc đi đường cẩn thận nhé. Tạm bịêt.

Chưa kịp nói gì thì Bảo tắt máy, nó thầm nói " tạm bịêt anh Bảo". Xong xuôi, nó tạm bịêt My, tạm bịêt anh Thiên, leo lên máy bay, nghĩ thầm: " bố mẹ, con sẽ trở về với niềm tự tin, con sẽ về để  trả thù cho bố mẹ, bố mẹ đừng lo. Con sẽ từ bỏ tất cả, từ bỏ cánh diều đó, con sẽ làm lại tất cả..." máy bay bay lên không trung... như cánh diều khi ấy.

"Chào Mỹ, ta đến rồi" nó cười tươi, khởi đầu rồi. Nó cất chiếc điện thoại cũ đi, tắt nguồn.  Rồi mua chiếc điện thoại mới, mua sim mới, thay vào...

5 năm sau...

-dương Nhi,  em vẫn chưa nộp bài nghị luận về tương lai của em - thầy Divael đã đứng tuổi, nhưng ông vẫn đứng trên giảng đừơng trường đại học danh tíêng,  đôi mắt đầy nghị lực, bất kì học sinh khi  học ông đều là những ngừơi thành đạt. Ở ông là cả một bầu trời tư cách,  đôi mắt hiền hậu nhìn cô nữ sinh bổ túc muốn học ngành chính trị ở thầy.  Cô nữ sinh ấy đã trở thành một con người họ trò rất tôn trọng thầy, coi thầy như bầu trời của chính mình, và chính là nó của 5 năm trước.

-Em nộp sau được không thầy, em đang phân vân ạ- nó đeo ba lô lên, mái tóc ngang lưng gìơ đã được nhuộm màu tím ánh đỏ, buộc lên trông vô cùng nghịch ngợm.

-được, nhưng có gì cần hỏi thì đến hỏi thầy nhé!- bầu trời của nó rất tốt b ưu nghe và ông là ngừơi Mỹ chính hiệu. Nó đang nói chuyện với mọi ngừơi ở Mỹ bằng tíêng Anh.

- vâng, em chào thầy!

Nó bước ra khỏi giảng đường, mệt mỏi nhìn điện thọai đầy tin nhắn,  cũng đã năm năm rồi nó ở Mỹ, nó sống rất tốt, ở khung chung cư gần trung tâm thành phố, đồ ăn hợp khẩu vị và đìêu duy nhất làm nó thích thú ở đây, là không khí thoáng đãng, môi trường ổn đinh. Bỗng tay nó đang di trên màn hình cảm ứng của điện thoại bỗng dừng lại, đọc bài báo mới nhất hôm nay: " Chủ tịch tập đoàn Trịnh Dương bắt tay hợp tác với tập đoàn Vương Vũ" trong bài báo có ảnh của anh nó và người đàn ông lớn tuổi. Tin tức này đang sốt dẻo nhất trên thị trường chính trị,  hai tập đoàn lớn mạnh nhất bắt tay nhau chẳng phải lạ gì độc chiếm luôn hay sao? Nó di tiếp xuống tin tức thời trang thế giới " Công chúa tập đoàn thời trang factory trở thành nữ hoàng vạn biến trên trường đấu thời trang hàng đầu." Chắc hẳn là bạn thân của nó rồi. Chiếc xe BWM đến gần, nó mở cửa xe, trèo lên.

- cô chủ, chắc cô cũng biết về tin nóng của tập đoàn chúng ta.- tài xế mở lời.

-phải, hợp tác đến nỗi độc chiếm,chẳng phải tin tốt hay sao Nó nhếch mép.

- chính vì lần hợp tác này có qui mô lớn nên cậu chủ chuyển lời tới cô chủ kết thúc chuyến du học tạị Mỹ. Nhân cơ hội này về nước phát triển tập đoàn luôn..

- thế ạ, vậy ngày mai, anh sắp xếp máy bay cho tôi, báo anh Bảo tôi sẽ về. Tôi nhớ mọi người lắm rồi.

-vâng thưa cô chủ.

Chiếc xe lao nhanh về tòa chung cư.

~~~~~~~~~~~~

- Ông chủ tịch tập đoàn Vương Vũ, ông có thể cho tôi biết, lần hợp tác này như nào vậy? Có phải liên quan đến chuyện độc quyền không?- đám phóng viên vây kín sảnh tập đoàn Vương Vũ.

-lần hợp tác này có liên quan đến ai không ạ?

- liên quan đến Vương Vũ Phong không, thưa ông?

-hay là dây dưa   đến công tử Vương Vũ Thiên?

....

Bao nhiêu câu hỏi đựơjc thốt ra, nhưng không có tiếng trả lời. Ông chủ tịch cùng hai chàng công tử tập đoàn Vương Vũ lên xe. 

-Vũ Phong, lần hợp tác này, con phải ra mặt rồi - ông chủ tịch đăm chiêu.

- không sao, vịêc ấy là vì tập đoàn, con sẽ đồng ý.- Vũ Phong nhìn  ra ngoài.

- đựơc!

- ngày mai chúng ta sẽ cùng tập đoàn Trịnh Dương tổ chức buổi tịch, có sự góp mặt của các tập đoàn khác nữa.  Nhân đây công bố nội dung hợp tác luôn. Thiên?

- Dạ, chủ tịch? - Vũ Thiên đáp

- lần này phải chú ý đến vợ chưa cưới của con

- cô ấy và con đã đính hôn đựơc 3 năm rồi hơn nữa còn rất yêu nhau...

- vẫn phải quan tâm, đừng để tập đoàn ấy thấy con không ga lăng, sẽ không có tiếng tốt

-con sẽ chăm sóc cho cô ấy như thường, chủ tịch đừng lo.

-ừm

~~~~~~~~~~~~~~~~

-chào công chúa thời thượng- Bảo lịch sự.

- a, chào anh Bảo, anh đến khách sạn của Factori làm gì thế? Anh Tuấn Duy nhà em hiện đang đi công tác rồi, mai mới về.- Phan Hạ My gìơ đây đã là công chúa tập đoàn thời trang Factori.  Gia đình My và Duy có hai loại mặt trên thị trường, khu khách sạn lớn nhất châu Á là do Phan Tuấn Duy điều hành, còn khu thời trang là do Phan Hạ My điều khiển.

- à, anh đến đây để  đặt tịêc, tiện thể gặp em luôn- Phong vẫn như ngày nsò, đẹp trai ngời ngời.

- chẳng phải tiệc hợp tác của Trịnh Dương và Vương Vũ sao?

-ừ.

-vinh dự quá

- tối mai tổ chức nhé

- vâng, mà anh gặp em có vịêc gì thế?

- à, Dương Nhi, nó sẽ về nước vào tối nay.

-thật sao, tẻo tèo teo ơi cuối cùng nó cũng về rồi, năm năm mà chả làn nào nói  chuyện với nhau. Mỗi lần nhắn tin nó chỉ vỏn vẹn " tao ổn, đang xem tài liệu, đừng làm phiền"

-thì anh với  nó có nói đực mặt câu nào đâu.em và hôn phu thế nào rồi?

-dạo này Thiên bận lắm nên chưa gặp nhau đực mặt, thỉnh thoảng mới nhắn tin.

- thế hả, tối nay anh sẽ đi đón Nhi, em có đi không?

- có chứ, để  em rủ cả Thiên

-ừm, nhưng đừng để Phong biết, chúng nó đã chia tay nhau, gặp mặt nhau không hay lắm. Với cả lần hợp tác này hai đứa  sẽ làm đám cưới để  phần hai tập đoàn hợp tác.

-thật sao? Sao có thể?

-anh đã nghĩ lạ gì chúng nó sẽ không còn gì để  có tình cảm,  nhưng vì vị chi chung, chúng nó sẽ nghĩ thôi. Vị chi này giũ rối bí mật với Nhi đến phút chót hộ anh nhé!

-vâng.

-anh có hẹn với Vân rồi, tạm bịêt

-chào anh!

My rút điện thoại ra, bấm số điện thoại đã đựơc lưu dưới tên danh bạ "Thiên Đẹp Trai Của Em" cái tên ấy không phải do My đặt, mà là trong một lần đi chơi cùng nhau, Thiên lấy máy của My chụp ảnh tự sướng nhiều đến nỗi đầy bộ nhớ rồi đặt tên danh bạ theo ý mình. Đến bây gìơ khi nhìn thấy cái tên này, cô cũng buồn cười và để  nguyên.

-anh nghe này, công chúa? - Thiên nghe máy.

-tối nay anh rảnh chứ, Dương Nhi nó về nước rồi - My

- thế hả? Vậy tối nay anh qua đón em nhé, chúng ta sẽ đi đón Nhi

-vâng, anh đang làm gì đấy, ăn trưa chưa?

-anh không ăn, vợ yêu ăn chưa?- kèm theo là tiếng hì hì.

-vợ chưa ăn, bây giờ định đi

-vậy đợi chồng 5 phút, chồng qua đón vợ yêu đi ăn nhá!

-okie,  moahh

~~~~~~~~~

Nó leo lên sân bay, ngồi khoang vip,  nghĩ thầm " mọi người Trịnh Dương Nhi về rồi đây, mọi người ổn chứ!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top