Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gĩư khỏang cách

CHAP 20: PHONG CÓ ĐỊCH THỦ

trên đừờng chở Nhi về, để cho cô ấy nằm ở hàng ghế sau, Phong lẳng lặng lái xe, dù trong xe rất ấm nhưng hắn đã đắp cho nó chiếc áo khoác. Thỉnh thoảng hắn nhìn gương chiếu hậu quan sát nó, đôi lúc nó cựa quậy, nhăn mặt rồi ngủ tiếp. Nó bị cảm thật rồi!!

Bế nó lên giừơng, cậu vội cởi giày cho nó, đắp chăn rồi đi lấy một chậu nước ấm, vắt khăn đắp lên trán cho nó. Hắn lấy chiếc cặp nhiệt độ từ miệng nó khi nãy ra... 39 độ C, hắn thật sự rất ân hận vì trò đùa của mình. Sau đó chạy xuống tủ thuốc, lấy thuốc cảm pha cho nó, đút cho nó uống... rồi ngủ quên bên cạnh, vài tiếng sau tỉnh dậy, gìơ đã là 2 h sáng hắn lại cặp nhịêt độ cho nó, tình hình đã giảm bớt rồi.. 37,7 độ C, rồi Phong lại chạy xuống nhà, lấy nứơc chanh ấm, chà lên trán nó, giảm xuống còn 37,5 độ, sau đó hắn ngủ luôn bên cạnh nó.

Sáng hôm sau hắn dậy rất sớm, tập tành nấu cháo trắng cho nó...

-Dương Nhi, nhớ chờ Phong về thả diều!- trện cánh đồng nhỏ, cô bé khóc lóc trước mặt Cậu bé đối diện, cậu bé an ủi

- Phong, đ..đi..Mỹ..b..bao.lâu?- cô bé sụt sịt khóc

- không biết, khi nào Phong về Chúng mình sẽ thả diều nhé, Nhi chờ Phong nhé

Cô bé gật đầu

-Phong về sẽ lấy Nhi làm vợ

-nói dối...

-Phong sẽ yêu thương Nhi thật lòng

-nói dối! Nói dối!!!

Cô bé bịt chặt tai lại, khóc nức nở

- nói dối, cậu là đồ nói dối!!!!

Nó bật dậy, mồ hôi nhễ nhại, nước mắt ứa ra, chỉ là mơ thôi mà...nó kịp nhận ra đây là nhà của nó và hắn thì hắn đi vào, thấy nó đã tỉnh bèn hỏi

-em dậy rồi à?- hắn ân cần bưng bát cháo vào

Nó gật đầu

-còn mệt không?

Lại gật.

-vậy ăn tí cháo trắng tôi nấu đi!

Nó lắc đầu

-nghe tôi giải thích chuyện hôm qua đã...

Nó bịt chặt tai lại, lắc đầu. Mặc cho nó bịt tai nhưng Phòng vẫn nói

- hôm qua tôi đã làm vậy để giải đáp câu hỏi em còn nhớ tôi hay không, tôi không có gì với cô ta cả. Em tin hay không cũng đựơc, tôi không ép em tin tôi. tôi xin lỗi vì đã để em như vậy. Người duy nhất tôi yêu chỉ có em! Vẫn là em!

Nó đã nghe tất cả, nó khóc, khóc nấc lên -nói dối, nói dối!- nó vừa lắc đầu, vừa nói, vừa khóc

-anh không...

-NÓI DỐI, TÔI KHÔNG TIN ANH

Nó vẫn khóc, khuôn mặt hốc hác sa sầm lại Nó biết nó còn yêu hắn, kể từ khi nói lời chia tay nó đã rất đau lòng, nhưng lúc ấy nó không khóc,vậy mà gìơ đây nó lại khóc. Chắc gì hắn đã nói thật, nó mệt mỏi, chán nản.

-nghe anh nói...

-không

Nó cúi xuống, cái lưng nhỏ khom khom lại, nó cắn chặt môi, vị tanh nồng xuất hiện từ vết cắn, hắn nhìn thấy vết máu trên làn môi của nó. Chợt chạy đến, cầm máu cho nó bằng...môi hắn. Nụ hôn ấy khiến nó đau đớn, những chuyện hôm qua xảy ra như lại hiện hình trong tâm trí nó, nước mắt một lần nữa chảy ra..

-Nhi,anh yêu em,mãi yêu em!-Phong dời môi- em có tin không?

Nó lắc đầu

- em sẽ tha thứ cho anh chứ?

Gật. Nó sẽ rộng lượng một chút.

-bây gìơ em muốn đi đâu?

-không phải vịệc của anh.

Nói rồi nó thay đồ, đi ra ngoài, bắt tắc xi đến nhà My. Tại Mỹ...

- thưa thầy, đây là bài tập của Dương Nhi trước khi cô ấy về nước ạ. Cô ấy nhờ em đưa cho thầy mà em quên mất. Em xin lỗi- một cậu con trai bất cẩn đưa quyển sổ tay cho thầy giáo. Chính là thầy Divael , bầu trời tư cách của nó.

-không sao, để thầy xem..

" thầy Divael thân mến, bầu trồe tư cách của con

Khi thầy đọc đựơc bài biết này thì con đang ngồi trên máy bay để về nước. Tương lai của con đã được định đoạt sẵn trên ngai vàng, tuy nhiên con nghĩ con sẽ đội chiếc vương miện một cách mù quáng. Con muốn đối diện với những người đã từng làm con đau khổ để chứng minh cho họ thấy con đã quay lại. Con xin lỗi thầy vì đã nộp ngăn, con không thể nghĩ ra nhiều thứ tốt đẹp. Con muốn một tương lai khác, một tương lai sáng giá!

Học sinh của thầy

Trịnh Dương Nhi"

Thầy Divael cười, sau đó viết gì đó vào quyển sổ.

-Hidan, con có thể đem quỷên sổ này đến tận tay Nhi được không?

- vâng, mai con sẽ xúât phát. Thầy đừng lo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top