Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

.

Nakahara Chuuya chưa bao giờ lãng quên bất kỳ khoảnh khắc 'lần đầu' nào từng tới với cuộc đời cậu. Không phải chúng đều tốt đẹp, có khi người khác nhìn vào còn thấy chúng đầy tệ hại và cậu thì quá đáng thương. Nhưng Chuuya hoài niệm về chúng bởi tất cả đều là từng mảng đong đầy thuộc về cậu, thuộc về riêng đoạn băng hồi ức trong cậu. Chúng đến một cách đầy bất ngờ, chúng khiến Chuuya ngỡ ngàng, chúng buộc cậu phải đối diện bằng tất thảy những xúc cảm non nớt mà chân thật nhất của đứa trẻ còn chưa qua ngưỡng trưởng thành đã phải tự mình gánh trên vai cả cuộc đời nhưng lại không hề có ai chỉ bảo. Nên dẫu Chuuya có thể không ưa thích chúng, có thể chán ghét và cũng có thể căm thù đi chăng nữa thì chưa bao giờ cậu có suy nghĩ rằng cậu sẽ để chúng lại đằng sau. Trong nhận thức của Chuuya, làm vậy là trốn chạy, và cậu biết mình có đủ can đảm để đối mặt với chúng dù qua thêm bao lâu nữa.

Chuuya trân trọng chúng, vì chính những 'lần đầu' đó đã tạo nên cậu của hiện tại, bồi đắp ra linh hồn cậu lúc này.

Chuuya không nhớ về quá khứ của mình vào khoảng thời gian trước khi lên bảy, tất cả mọi điều tồn tại chỉ là một mảnh trăng tinh, mênh mông đến mức vô vọng. Cậu chỉ biết lần đầu tiên mình mở mắt ra, xung quanh là một khu chợ rách nát, nơi thay vì buôn bán những món đồ bình thường, người ta móc lấy trái tim nhau mà đưa lên bàn cân, cướp giật sự sống mỏng manh giữa cái rợn ngợp của đớn đau và khốn khổ. Khi đó cậu bàng hoàng, cậu không hiểu, cậu cố tìm kiếm lý do về sự xuất hiện của mình nhưng kết quả nhận lại chẳng có gì ngoài con số không, đáp án đã không tới, chỉ có nỗi hoảng loạn đổ ập vào nơi tiềm thức. Đôi mắt xanh đầy nước nhưng không có lấy một giọt trào ra, có gì đó nghẹn lại, có gì đó ép buộc mọi cảm xúc đang cuộn trào chảy ngược vào trong, bỏng rát tới tận cùng.

Đấy là lần đầu tiên Nakahara Chuuya biết thế nào là sợ hãi. Để rồi cậu tự mình nhận ra thế giới này không có chỗ cho kẻ yếu. Người mạnh có đủ năng lực để sống, người bình thường cũng có thể bàng quang mà tồn tại, nhưng với cái xã hội cứ ngày một khắc nghiệt ấy, những người hoàn toàn không có bất kỳ năng lực nào đều sẽ sớm bị đào thải. Hoặc là chết ấy đến từ khoảng không lặng thinh của mình họ, hoặc họ phải rời đi dưới áp lực và nỗi đau. Có thể tự tử mà cũng có thể bị giết. Không ai biết được. Và điều Chuuya muốn là một cái chết thật êm đềm. Giữa cánh đồng hoa chẳng hạn. Nhưng để đợi được đến ngày đó, cậu cần 'sống', dù có lay lắt cũng vẫn sẽ tồn tại.

Chuuya biết trong cơ thể mình còn có một sự tồn tại khác nhưng cậu chưa bao giờ gặp nó. Nó im lặng đến lạ lùng và cậu đã nghĩ có lẽ nó sẽ mãi như thế, chỉ làm thứ mơ hồ vô tri vô giác cùng đồng hành với cậu cho đến chặng của quãng đường đời mà thôi. Nhưng sau cơn mơ đêm đó, mọi hoài nghi của cậu trước đây đều đã bị đập tan đi mất. Nó theo nghĩa tốt, không hoàn toàn nhưng có đôi phần. Ít nhất thì với Chuuya là vậy.

Cậu biết rõ bản thân đang chẳng hề tỉnh táo nhưng dù có là vậy thì cậu cũng không thể tự ép mình tỉnh lại. Mải miết chạy trong màn đêm đen mịt mùng, tới khi đôi bàn chân nhỏ bé đã đau nhói thì cậu vẫn không thể dừng lại, cậu muốn thoát khỏi đây. Bởi ở thế giới ngoài kia hiểm nguy luôn rình rập, nếu lơ là đôi phút đã đủ để lìa đời và Chuuya thì chẳng rõ mình đã ở đây bao lâu. Khoảnh khắc cơ thể cảm nhận được cơn đau như muốn xé toạc cậu ra làm đôi, cũng là khi bên tai cậu vang lên thứ thanh âm khản đặc, trầm xuống tựa vọng tới từ nơi xa xăm.

"Nếu còn chạy nữa ngươi sẽ chết trước khi trở về với cái hiện thực đó."

Cậu cảm nhận được mình đang bay lên, những bước chân vội vã dần dừng lại rồi buông thõng, thẫn thờ dõi mắt theo sự chuyển động của bóng đen đối diện. Nó không tạo thành một hình dáng cụ thể, chỉ như ngọn lửa bập bùng giữa từng mảng tối tăm. Chuuya nhìn nó, cậu không phản kháng, không la hét, không gì cả, chỉ đơn giản là bình tĩnh và thu trọn thứ ấy vào trong đôi con ngươi đục ngầu.

"Ngươi biết ta, đúng chứ?" Nó không để tâm tới việc mình chẳng được hồi đáp, hỏi thêm một câu không đầu không cuối.

Chuuya gật đầu nhưng lại vội phủ nhận. Cậu không chắc, cậu biết nó tồn tại, và mỗi vậy thôi. Nó là gì hay tại sao nó phải sống ở cái thân xác gầy gò này của cậu thì Chuuya chẳng biết gì hết.

"Vì thời gian của ta không có nhiều nên ngươi phải nghe thật kỹ những gì ta sắp nói." Quãng giọng đột ngột rít lên một tiếng dài khiến Chuuya khó chịu mà phải bịt tai lại, nó bỏ qua cái lườm bực dọc của cậu mà tiếp tục nói về mình. "Chúng ta là một nhưng cũng không hẳn, ngươi được sinh ra vì ta còn ta đã tồn tại dựa vào ngươi. Nói theo một khía cạnh nào đó, chúng ta phụ thuộc vào nhau. Ta có thể giết ngươi và cũng có thể đưa ngươi quay lại từ cửa tử, xoay ngược thì cũng không khác gì đâu. Sẽ có một ngày nào đó ngươi biết được ta là ai nhưng hiện tại thì chưa phải lúc. Cái duy nhất ngươi cần quan tâm lúc này là thứ sức mạnh ta đang mang, hay nói đúng hơn là thứ năng lực thuộc về ngươi. Nó rất mạnh mẽ, nhưng cũng rất tàn nhẫn bởi nó là chính ta, một kẻ không tốt đẹp gì cho cam. Ngươi hiểu ý ta rồi đúng chứ?"

"Tôi cần nó để sống." Chuuya mấp máy môi, cậu hiểu nhưng vẫn còn mơ hồ. Chỉ là để có thể không chết đi ngay khi ngày mai còn chưa tới, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng nó.

"Ngươi có thể chết bất cứ lúc nào." Nó nhấn mạnh. "Điều đó cũng đồng nghĩa với việc ta sẽ phải biến mất, nên liệu mà bảo vệ cho tốt cái cơ thể tồi tệ này của ngươi. Và đừng cố đem cái mạng ra đánh cược, hiểu không?"

Chuuya không nói gì, chỉ vô thức gật đầu.

"Ta là ngươi nên ngươi làm gì, nghĩ gì ta đều có thể biết, vì vậy mà đứng có tìm cách qua mặt ta." Nó càng nói càng nhanh, như thể đang vội vã. "Rõ ràng cái việc dặn dò kiểu này nó đáng ra nên là do những kẻ thối nát đó làm nhưng vì tránh xa khỏi chúng là điều tốt nên ta đành đảm nhận vậy. Nhớ kỹ, đừng để bản thân bị thương và cũng đừng để cái chết bước tới."

Chuuya đã tỉnh dậy. Hơi thở cậu đứt quãng, hai má đỏ bừng, cơn sốt dần hạ nhiệt. Khung cảnh trước mắt vẫn còn nhòe nhoẹt, bầu trời trên đầu vẫn chỉ có nguyên một màu đen thẫm, nhưng chẳng biết vì sao, trong lòng Chuuya lại nhẹ bẫng đến lạ. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Chuuya gặp Arahabaki đã diễn ra như thế, nhưng mãi đến sau này cậu mới biết ngọn lửa đó thật sự là gì. Còn vào thời điểm ấy, với một đứa trẻ lần đầu được ai đó nhắc nhở, lần đầu được ai đó để tâm tới chuyện nó sống thế nào hay nó chết ra sao thì đó cũng chính là giây đầu tiên của cuộc đời nó hiểu được, thế nào là ấm áp. Với Chuuya của sau này, vị thần hủy diệt kia có thể là một mối nguy nhưng trong lòng Chuuya năm tám tuổi, Arahabaki chính là thứ duy nhất cậu muốn ở cạnh lâu thêm nữa.

Chuuya đã trở nên kiêu ngạo từ một khoảnh khắc nào đó trong quá khứ mà cậu chẳng rõ nữa, có thể nó trải dài để đi tới đích đến như hôm nay chăng. Nhưng cậu thích nó, sự ngông cuồng cùng cái tôi cao ngất khiến Chuuya có thêm nhiều sự hứng thú khi đối diện với thế giới này. Đôi mắt của đứa trẻ ấy mang màu hệt bầu trời nhưng lại mạnh mẽ tựa biển khơi.

Cậu đã trải qua rất nhiều chuyện và tất cả đều chỉ một mình, Chuuya từng nghĩ rằng liệu có phải mình sẽ mãi đơn độc như thế, thì Cừu đã đưa tay về phía cậu. Đám trẻ ấy mang tới cho Chuuya rất nhiều cái lần đầu đầy lạ lẫm với cậu nhưng tất thảy đều đẹp đẽ. Cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau xây dựng nên một tổ chức, còn có thể nói là 'nhà' của họ. Chuuya thương những đứa trẻ của Cừu, cậu nguyện bảo vệ chúng bằng thứ năng lực cậu có, để rồi khi chúng tôn cậu trở thành vị vua đứng đầu, cậu đã không từ chối.

Chỉ là Chuuya không thể ngờ, cái gật đầu ấy đã lại một lần nữa đẩy cậu ngã xuống từ vách núi cao. Từ sau hôm quyết định được đưa ra, thái độ của một vài đứa trẻ dành cho cậu đã có không ít sự thay đổi. Chuuya biết đó là sự sợ hãi nhưng cậu không nói gì. Cậu chỉ lẳng lặng đối diện với từng ánh mắt phán xét đó bằng những đoạn cảm xúc bình thản, không có lấy một gợn sóng. Vì cậu nghĩ, chính mình đã dọa họ. Cậu không có quyền được giải thích, một vị vua không cần làm vậy, tất cả những gì một người đứng đầu cần làm, là bảo vệ trọn vẹn từng kẻ dưới trướng, vậy thôi.

Cho tới ngày tên khốn đó xuất hiện trong cuộc đời cậu. Và làm mọi chuyện trở nên hỗn loạn.

Lần đầu tiên Chuuya biết cậu có thể ghét một người đến thế. Cái tên Dazai Osamu chỉ sau vài mẩu đối thoại ngắn ngủi đã chễm chệ chiếm mất vị trí cao nhất trong danh sách những kẻ cậu không thể nào ưa được. Hắn khiến cậu khó chịu đến cùng cực. Họ hợp tác với nhau, thế mà trước khi bắt đầu công việc chính, mọi hành động của hắn luôn làm Chuuya phát cáu. Vẫn luôn có thật nhiều kẻ khinh thường cậu nhưng dùng cái thái độ cợt nhả õng ẹo như thế này thì chỉ có mình tên đó.

Và Dazai cũng chính là kẻ đầu tiên, dám mở mồm ra mà yêu cầu cậu trở thành chó của hắn sau trò cá cược khi chơi trò chơi điện tử của cả hai. Chuuya ghét hắn nhưng ấy thế mà hắn lại là người duy nhất được cậu công nhận rằng thật sự hiểu cậu. Rõ ràng họ chưa từng một lần cùng chiến đấu nhưng Dazai lại có thể biết cậu định làm gì mà đưa ra một kế hoạch hoàn toàn phù hợp. Vẫn có những kẽ hở và biến cố nhưng hắn đã cười lớn khi nghe cậu thắc mắc mà bảo rằng hắn là vậy chỉ đơn giản vì cho rằng Chuuya là một người luôn tìm kiếm sự thú vị, và phải có như thế thì mới vui chứ, quá hợp với cậu rồi.

Đó là lần đầu tiên Chuuya không lớn giọng mà ăn miếng trả miếng với hắn.

Chuuya tin tưởng Cừu, không tới mức tuyệt đối nhưng cũng không có sự hoài nghi nào cả. Nên cậu không thể không ngỡ ngàng khi bị buộc tội. Khoảnh khắc đầu tiên, Chuuya biết thế nào là bị vứt bỏ. Thật tệ hại, thật thảm thương. Đáng ra cậu nên nổi giận, cậu nên giết chết những đứa trẻ ấy nhưng cớ làm sao Chuuya lại chẳng thể làm được. Mặc kệ cơn đau cuộn lên từ con dao đang cắm trên người mình, cậu vẫn lựa chọn sẽ không làm tổn thương chúng. Chuuya không khóc, cậu biết mình không nên làm thế và cũng chẳng cần làm thế, cậu chịu đựng cơn đau, cố giữ mặt biển trong lòng mình bình lặng.

Yên tĩnh tới nhói lòng.

Có lẽ cậu hiểu tại sao họ làm thế, có lẽ cậu biết vì gì họ quyết định như vậy chỉ là với khoảng thời gian ngắn như vậy, cậu không thể nào hiểu được hết nỗi bất lực của mình. Nó đổ ấp tới, không nhân nhượng mà cố tìm cách nhấn chìm cậu xuống làn nước tối tăm như nhiều năm trước. Cậu đã nghĩ đến cái chết lúc đó, không phải lần đầu cậu làm vậy nhưng đó lại là lần đầu nó hiện diện trước mắt Chuuya một cách chân thực đến thế. Cảm giác ngột thở vì nước tràn vào miệng, vào mũi và lồng ngực bị ép chặt bởi dòng nước mặn chát khiến cậu thấy khó chịu, muốn phát điên nhưng lại nhận ra, mình đâu thể làm được.

"Chuuya." Có ai đó gọi tên cậu. "Có muốn về với tôi không?"

Chuuya quay đầu, nhíu mày nhìn chằm chằm vào hắn. Vốn nghĩ tên này chỉ là một kẻ tệ hại có chút não để dùng nhưng cậu cũng không ngờ, hắn có thể đẹp tới vậy. Dazai đứng ngược nắng, mất đi bộ dạng cợt nhả thường trực, trông hẳn trưởng thành hơn hẳn. Bàn tay đưa ra với cậu, giọng nói tới bên tai Chuuya không hiểu sao lại nhẹ nhàng đến thế. Cậu cảm nhận được mặt mình đang nóng lên từng chút một và cũng là lần đầu tiên trong suốt mười lăm năm đấy.

Cậu đã đồng ý, biết sao được, còn có thể lựa chọn cách khác không. Nhưng cậu rất nhanh đã nhận ra, đây chính là quyết định ổn nhất của mình. Họ có thể là Mafia, là kẻ ác trong mắt người khác nhưng họ dạy cho cậu nhiều điều, và cũng cho cậu biết tới không ít thứ khác. Ví dụ như, có người lắng lo là thế nào, có người quan tâm là ra sao. Chuuya muốn giữ chúng lâu thật lâu thêm nữa, vì mọi điều qua đi đều đã tạo nên con người cậu, một Nakahara Chuuya hoàn chỉnh nhất.

Chỉ là cậu vẫn không dám hoàn toàn tin tưởng, bởi suốt quãng đời ngắn ngủi cho tới hiện tại của mình, Chuuya biết rõ cái gì cũng có giá của nó, huống chi với một tổ chức lớn như Port Mafia. Cậu đã nghĩ, liệu cậu có bị bỏ lại một lần nữa không, khi năng lực này mất đi và trở nên vô dụng.

Trời dần chuyển về khắc chiều tà, những áng mây của chạng vạng đưa theo sắc cam ấm nồng buông mình lên từng đoạn đường đông đúc của Yokohama, Chuuya thẫn thờ trông ra xa, đôi chân vô định rảo bước giữa dòng người. Cậu vừa có một chuyến thăm, tới nơi Rimbaud yên nghỉ. Cậu đã nói rất nhiều điều, kể cả bao chuyện chưa từng một lần kể với ai cũng đều đã theo gió mà rời khỏi đôi môi cậu trong thoáng chốc. Ông ấy là người đầu tiên cậu kính trọng, không chắc nữa nhưng có lẽ là thế. Và có một điều chỉ mình Chuuya biết, trước khi rời đi, ông đã nói với Chuuya rằng mong sau này cậu có thể hạnh phúc. Nực cười nhỉ nhưng cũng ngạc nhiên thật đấy, sẽ không có kẻ nào tay từng nhuốm máu mà tìm được bình yên đâu, ông ấy chắc là người đầu tiên và cũng là duy nhất nói điều đó với cậu. Nụ cười treo trên khóe môi nhưng lại mất đi nét rạng rỡ, không có lấy một chút sức sống, trông đầy âm u.

Chuuya đẩy cửa đi vào phòng, nơi đã trở thành phòng làm việc của Dazai và cậu. Nhìn kẻ đang nằm vắt vẻo trên chiếc sopha, tay không ngừng lật giở cuốn sách với cái tên kỳ dị về những cách tự tử, Chuuya cũng chẳng thèm đoái hoài như mọi lần, cậu chỉ mím môi mà đi về phía hắn. Dazai đã nhận ra sự hiện diện của Chuuya từ lâu, có khi là bởi tiếng bước chân của cậu quá vang trong hành lang còn căn phòng này không có cách âm chăng, Chịu, chả rõ nữa nhưng hắn biết có lẽ còn sớm hơn khoảnh khắc đó, hắn đã dám chắc rằng người cộng sự mới của mình vừa trở về. Căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng, không có tiếng tranh cãi, không có lời nói chuyện cũng chẳng còn âm thanh loạt soạt khi những trang sách cọ vào nhau. Tất cả đều yên ắng đến ngột ngạt.

Dazai nhìn sang Chuuya, cậu đang không nhìn hắn, tầm mắt hướng ra khung cửa sổ lớn ở bức tường đối diện, nơi mà ngoài kia đêm tối dần ngự trị.

Hắn có đủ thông minh để nhận ra cậu không ổn.

Đôi mắt đó đã từng một lần mờ đi ánh sáng vào lúc Chuuya nhận ra cậu bị phản bội nhưng chưa một lần Dazai trông thấy, sắc xanh luôn trong vắt màu bầu trời kia lại trở nên trầm đục đến thế. Tựa biển trước bão giông, gào thét bằng đớn đau và tuyệt vọng. Và Dazai Osamu không hề thích cảm giác nhộn nhạo đang bóp chặt linh hồn gã lúc đối diện với làn nước ấy một chút nào. Lần đầu tiên trong đời Dazai muốn mở lời trước để bắt đầu một cuộc hội thoại với cảm xúc thật của hắn. Nhưng chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy giọng Chuuya vang lên. Nhẹ bẫng mà cũng đầy nặng nề.

"Dazai, mi nghĩ sao về những 'lần đầu'." Cậu ngừng lại đôi chút, như để sắp xếp lại từng ký ức của bản thân. Tiếng thở dài kéo cảm xúc của Dazai trùng xuống. "Ta nhớ tất cả về chúng và cũng luôn nhìn lại nhưng chỉ là ta không ngờ, khi thật sự nói hết ra, tâm trạng lại có thể trở nên tệ thế này."

Dazai Osamu chưa bao giờ là một kẻ rảnh rỗi để đoái hoài về quá khứ. Hắn luôn dễ dàng bỏ qua mọi thứ xung quanh, đối với hắn, sống chỉ là để chết, không có gì đáng trân trọng. Lý tưởng của Dazai về cuộc đời đơn giản đến mức, nếu có người nghe được thì chắc chắn sẽ hồ nghi xem kẻ đứng trước mặt mình có phải một Dazai thật sự không. Đối với hắn, tất cả mọi chuyện từng xảy đến đều diễn ra theo một kịch bản đã định sẵn, có thể là một ai đó đã viết nên. Là Chúa, là Thánh, là Thần hay là loài Quỷ dữ chẳng hạn.

Mà phàm là những thứ đã được định sẵn đều là bao chuyện đáng đưa vào quên lãng.

Hắn còn tin vào chuyện Trái Đất này sẽ tan biến vào một ngày nào đó và rồi lại tái tạo lại từ đầu, mọi chuyện sẽ diễn ra giống hệt với hiện tại, lại một lần nữa vở kịch được biên đạo trước được đưa lên sàn diễn. Hắn nhận định mình là một con rối của khúc nhạc kịch hỗn loạn này và đã là thứ bị kẻ khác tùy tiện điều khiển thì không nên có cái gọi là cảm xúc.

Nhưng Dazai lại không thể ngờ, cái quỹ đạo tưởng như đã khép kín hoàn hảo của hắn, bỗng một ngày vì sự xuất hiện của ai kia mà đi chệch khỏi tuyến đường chính. Lần đầu tiên, Dazai muốn khắc sâu hình bóng một người vào tâm trí.

Đôi mắt ấy nhìn hắn, phản chiếu hắn vào mảng lam trong vắt. Dazai đã nghĩ mình đang rơi vào khoảnh khắc ấy, dưới nền trời mà hắn đột ngột muốn chạm vào.

Dazai không ưa Chuuya là mấy, hắn chỉ hứng thú với đôi mắt đó thôi. Còn lại, hắn ghét sự ngạo mạn và khó chịu của cậu. Hắn ghét cảm giác khi bị cậu ném cho những cái lườm sắc lẹm, những câu từ cay nghiệt đến bực dọc, hay lúc cậu cười với lũ nhóc đấy mà chẳng thèm nhìn hắn thêm một lần. Hắn biết cậu chẳng ưa gì mình, nên hắn chỉ có thể bày trò chọc cho cậu tức mà dõi tầm mắt theo hắn lâu hơn một chút, dù chẳng có chút thiện ý nào tồn tại trong đó. Chưa bao giờ, Dazai khao khát được ai đó trao cho một ánh nhìn đến thế, dẫu rằng trước đây, điều ấy là thứ hắn thấy thật đáng kinh tởm.

Cậu bị chúng phản bội. Dazai đã không khỏi bật cười khi biết điều đó. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, ánh mắt lũ nhóc đó nhìn Chuuya của hắn ngay từ đầu đã chỉ tồn tại sợ hãi, trách móc và căm giận. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra giữa họ, nhưng điều đó không đáng để hắn quan tâm, cái hắn để ý, ngoài đôi mắt kia ra thì không còn gì khác. Mất đi sự rực rỡ luôn thường trực, bầu trời ấy bị nhuộm một màu thật trầm. Giống như đối diện với nó là mặt biển sâu thẳm. Đục ngầu và cuộn lên từng đợt sóng. Có lẽ là để nhấn chìm mọi cảm xúc trong lòng cậu vào nơi sâu thẳm. Máu chảy ra không ngừng, gương mặt Chuuya dần trở nên tái nhợt, thế mà cậu vẫn cố giữ cái dáng vẻ kiêu ngạo đấy mà đối diện với hắn. Lần đầu Dazai hiểu thế nào là đau lòng. Giọng hắn nói chuyện với cậu, thế mà lại trở nên nhẹ bẫng, điều chưa từng xảy ra trước đây.

Hắn thừa biết cảm xúc của mình đang thay đổi, nhưng Dazai không muốn thừa nhận, dù là với bất kỳ ai hay chỉ đơn giản là hắn tự mình đối diện. Chưa bao giờ Dazai thấy hoảng như lúc cậu nắm lấy tay hắn, nhìn bàn tay nhỏ hơn mình một chút, hắn không biết tiếp sau đấy phải làm gì. Đáng ngạc nhiên làm sao khi kẻ được mệnh danh là thiên tài lại có thể trở nên như vậy chỉ vì đi cạnh một người.

Dazai vẫn im lặng, sau nửa giờ hắn vẫn chưa mở miệng trả lời câu hỏi của Chuuya, cả hai cứ như vậy ngồi cạnh nhau tới khi tối muộn, đồng hồ điểm tới tiếng chuông thứ mười một, hắn mới quay sang cậu. Một câu chẳng liên quan gì hết.

"Chuuya có muốn quên đi chúng không?"

Chuuya ngẩng đầu, mím môi không đáp.

"Này, nghe tôi bảo." Hắn dường như đang lo lắng, âm điệu vội vã chẳng giống mọi khi. "Tôi đã luôn quên đi mọi chuyện trong quá khứ, nên nếu giờ muốn nhét thêm cái gì vào cũng chẳng phải khó khăn đâu. Nhưng Chuuya thì khác, cậu đã luôn giữ lấy chúng còn gì, những lần đầu của cậu ấy. Hãy buông dần một chút đi, tôi biết tất cả đều quan trọng với cậu nhưng không đồng nghĩa với việc chúng tốt cho cậu."

"Nhưng ta không thể." Cậu thở dài, đôi mắt vẫn trống rỗng. "Ta cần chúng, nếu không bám víu vào đó thì ta còn có thể sống kiểu gì, chúng hình thành ta, và nếu không có chúng, ta sẽ chết."

"Đừng làm cái biểu cảm này nữa, cậu làm tôi ớn chết đi được." Dazai đột ngột đứng dậy, đôi tay hắn bỗng đưa ra rồi ôm chặt lấy hai má Chuuya, xoa tới xoa lui không ngừng. "Cười lên một cái."

Không hiểu vì gì, Chuuya vô thức mỉm cười, dịu dàng quá đỗi.

"Tôi sẽ nhớ hộ cậu. Từ giờ cái gì chúng ta mà chẳng phải làm cùng nhau, cậu chỉ cần nói ra thôi, còn tôi sẽ nhớ thay cậu, được chứ?"

"Ai nói muốn ở cạnh mi suốt." Chuuya nhíu mày.

"Đang muốn tốt cho cậu đấy." Dazai bĩu môi, hai tay ép chặt khuôn mặt của cậu khiến đôi môi phải chu ra. Bảo trông không buồn cười là đang nói dối đấy.

Chuuya vung tay, đập mạnh một cái vào mạn sườn của Dazai, thấy hắn nằm vật ra đất kêu đau thì còn nhân tiện đá cho thêm mấy cái nữa. Nhưng cả hai đều biết, lần này, Chuuya chẳng dùng một tí lực nào cả, hắn chỉ là đang diễn trò cho tròn vai mà thôi. Cả hai nhìn nhau, rồi cùng cười lớn, cậu kéo Dazai dậy, ném hắn trở lại sopha còn mình thì ngồi bệt xuống đất. Tâm trạng của Chuuya đã tốt lên không ít, hắn thích cảm giác thoải mái này hơn sự trầm lặng ban nãy của cậu nhiều. Mãi một lúc sau tiếng cười mới ngớt, Dazai nằm ôm bụng, hắn không đau vì bị đánh, hắn đau vì cười quá nhiều. Nghiêng đầu, để tầm mắt mình ngang với mái đầu sáng màu của cậu, Dazai không nhịn được mà xoa mạnh một cái, khiến những lọn tóc trở nên rối bù. Chuuya quay lại lườm hắn, tay cố vuốt lại mấy sợi tóc đang dựng đứng lên. Còn chưa kịp lên tiếng trách móc thì cái tên đáng ghét kia đã nói trước.

"Chuuya."

"Gì?"

"Đi biển đi."

"Hả?" Động tác của Chuuya dừng lại, ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm vào hắn.

"Thì đã bảo là chúng ta sẽ cùng tạo nên những lần đầu cho Chuuya mà." Dazai nhún vai.

"Ta có bảo là cần à?"

"Không." Ngoan ngoãn lắc đầu nhưng trả lời lại không thể nào ngang ngược hơn. "Tại tôi thích đấy."

"Không nói được gì tốt đẹp thì tốt nhất nên ngậm mồm. Hiểu không?"

"Ừ. Thế Chuuya có muốn đi biển không?"

"Thì cũng muốn." Cậu hơi do dự. "Nhưng còn việc phải làm còn gì."

"Xời." Dazai xoay người, chân hắn gác lên tường, lưng vẫn còn trên sopha còn đầu thì đã ngửa hẳn xuống dưới làm mớ tóc ngắn cũn rũ ngược ra trước. "Kệ đi, Mori ổng chả quan tâm đâu mà."

"Tin được ta làm con mi đấy."

"Gọi bố dần đi."

"Thế đi đâu đây?"

"Chịu." Dazai lắc đầu. "Nhưng tôi muốn đi xa."

Thế là chuyến đi chơi của cả hai đã được quyết định nhanh chóng như vậy. Không có chuẩn bị gì cả, còn không biết đi đâu, tận mười hai giờ khuya vẫn còn thức mà sáng sớm năm rưỡi hôm sau đã có người thấy Dazai bị Chuuya kéo lê lết ra ga tàu điện rồi. Rõ ràng là người rủ nhưng hắn lại định trốn ngay lúc vừa tờ mờ sáng. Như vậy là còn nhẹ đấy.

Dazai ít khi đi tàu điện, hắn không thích sự đông đúc của nó, loại phương tiện này chỉ được lựa chọn khi Mori không chịu trả tiền cho việc hắn gọi taxi mà thôi. Nên chuyện đứng im lặng cạnh đám con nít để chờ người khác đi mua vé cho, thì chắc chắn là lần đầu tiên với hắn đấy. Lạ nhỉ, tự nhiên hắn còn muốn như thế thêm vài lần.

"Anh ơi."

Dazai cúi xuống, nghiêng đầu nhìn cô bé đang kéo áo hắn.

"Cho anh cái kẹo này." Đứa nhỏ chìa ra hai cây kẹo mút.

"Chúng ta có quen à?"

"Không có." Cô bé lắc đầu, nhét kẹo vào tay hắn rồi chạy đi mất, trước đấy còn ngoái lại mà nói chuyện với hắn. "Tại ban nãy anh đòi anh trai tóc cam kia mua kẹo mà, em thấy tội anh ý nên chia cho anh để anh không trêu anh ấy nữa thôi."

Chuuya quay lại với cặp vé tàu, cậu cũng không hay đi phương tiện công cộng mấy nên cũng hơi mất thời gian. Khó hiểu nhìn Dazai đang đứng ngẩn người với hai cây kẹo mút cầu vồng trong tay, cậu vỗ mạnh vào vai hắn.

"Này. Mi tự ý đi mua đồ đấy à?"

"Được cho đấy." Dazai đáp cụt lủn, vẫn mân mê que kẹo. "Chuuya này, bộ tôi già lắm rồi hả?"

"Mi vừa đâm đầu vào tường à?" Chuuya vén tóc hắn lên, xác nhận không có vết đỏ hay bầm tím nào thì càng không hiểu được Dazai đang làm sao.

"Tôi không thể hiểu được tại sao một cô bé năm tuổi lại cho tôi kẹo rồi còn bảo gì mà để tôi không làm phiền cậu." Dazai đưa kẹo cho Chuuya, ngúng nguẩy như thể giận dỗi đi lên tàu trước.

Chuuya không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra cả, cậu dám cá nếu Chúa có thời gian rảnh để ngồi xem thì cũng chắc chắn không hiểu được chút nào. Đành thở dài cất đồ vào túi, theo dòng người mà bước lên tàu.

Tối qua ngủ không đủ làm hiện tại Chuuya cảm thấy hơi mệt, Dazai nhận ra người bên cạnh đang không ngừng nghiêng ngả thì đóng quyển sách trên tay lại, quay qua hỏi cậu.

"Buồn ngủ à?"

"Một chút."

"Thế cứ ngủ đi, đến nơi thì tôi gọi cậu."

"Mi đảm bảo sẽ không để ta lại đây một mình xong chuồn mất được luôn cơ à?"

"Ừ." Dazai kéo Chuuya nghiêng hẳn về phía hắn, để cậu tựa lên vai rồi còn tiện tay mà vuốt nhẹ mái tóc mềm. "Ngủ đi."

Tự nhiên Chuuya thấy nhẹ lòng, chẳng biết đã bao lâu rồi cậu không còn cảm nhận được khoảng lặng này nữa. Mọi thứ luôn diễn ra quá nhanh, và cậu thì vẫn cứ mải miết mà chạy theo chúng. Để rồi không còn để ý, bản thân đã kiệt quệ đến nhường nào. Dazai hôm nay không còn mặc bộ vest đen như mọi khi nữa, chiếc áo khoác mỏng sáng màu, còn thơm ngát hương nắng sớm thật sự chẳng hợp với hắn chút nào. Nhưng Chuuya lại vì thế mà lỡ đắm chìm vào mảng êm dịu hiếm hoi ấy, cứ vậy mơ màng đi sâu vào giấc ngủ.

Toa tàu chỉ có lác đác vài người, họ cũng chỉ để ý tới công việc đang làm dở, nên không gian ngoài sự im lặng ra thì chẳng có thêm gì khác. Dazai ngồi thẳng lưng, tay lật mở từng trang sách nhưng chưa một lần ánh mắt hắn đặt lên những con chữ. Mùi cam ngọt lướt ngang qua đầu mũi, hắn cẩn thận nắm lấy bàn tay đang buông thõng của Chuuya. Cậu trai mới mười lăm tuổi, mà đã có thể dùng cảm xúc như vậy mà ngắm nhìn một người. Vừa có lạ lẫm, vừa có nhẹ nhàng và tồn tại cả hoài nghi cùng khao khát. Dazai vẫn đang suy nghĩ về chuyện tối qua, hắn không hiểu tại sao bản thân lúc đó lại có thể nói ra những lời như thế. Không phải là muốn chối bỏ hay gì, chỉ là hắn hiểu bản thân mình, và tất nhiên Dazai chẳng tốt đẹp đến mức muốn giúp một người mới quen được hơn hai tháng chia sẻ cảm xúc hay điều gì tương tự. Nhưng hắn đã nói như vậy với Chuuya, rằng muốn ở cạnh cậu mãi, muốn cùng cậu tạo nên những lần đầu thuộc về cả hai.

Dazai chỉnh lại lọn tóc đang rủ xuống trên mặt Chuuya để nó không chọc vào mắt cậu, hắn mím môi, biểu cảm trở nên nghiêm túc. Hắn không muốn thấy cậu trở nên như vậy thêm lần nào nữa, Chuuya mà hắn biết, vẫn nên là khoảnh khắc cậu rực rỡ như mặt trời.

Dazai chỉ cho phép những điều tốt đẹp với Chuuya được lưu lại trong trí nhớ của hắn.

'Giống khoảnh khắc lần đầu hắn ngồi sau xe đạp để cậu đèo.'

"Chuuya." Dazai khẽ gọi, tay còn kéo áo người ngồi đằng trước.

"Hả?" Chuuya không quay đầu, cậu nói lớn. "Mi nói gì cơ? Gió to quá không nghe được."

"Lao dốc đi." Dazai đột ngột đứng dậy, hai tay bám lên vai Chuuya, cái vẻ hào hứng đúng tuổi này chẳng biết bao lâu rồi mới xuất hiện trên mặt hắn.

"Nào." Cậu hét lên, tay lái chệnh choạng khiến Chuuya phát hoảng. "Yên đi cái tên này, đứng thì phải bảo chứ, ngã chết giờ."

"Chuuya mà còn sợ mất vụ này á?" Hắn bĩu môi, tông giọng đầy phán xét. "Èo, ai ngờ nhát vậy."

"Ta đang lo cho mi đấy." Chuuya cãi lại, tốc độ của chiếc xe dần nhanh hơn. "Bám cho chắc vào."

Gió biển mang theo hơi biển, thổi tung mái tóc mềm, nụ cười cậu trong veo dưới nắng sớm, trở thành mảng sáng giữa hồn ai. Dazai ở phía sau ôm chặt vai Chuuya, âm thầm lưu giữ lại giây phút này.

'Giống như lần đầu tiên cả hai cùng bước chân lên bờ cát trắng.'

Vào thu rồi nên ngoài biển chẳng thấy người, nhưng sóng vẫn xô bờ, nắng vẫn lấp lánh, gió vẫn ngân lên khúc ca ngẫu hứng của bầu trời. Chuuya đứng thẫn thờ, và Dazai chẳng thể nhìn ra được cảm xúc nào đang phủ mình lên sắc xanh kia.

"Đẹp nhỉ?" Hắn giang tay ra, ngả người về sau, như mất trọng lực mà ngã nằm xuống nền cát.

"Làm thế dễ đập đầu đấy." Chuuya cúi đầu nhìn hắn, còn tiện nhắc nhở mấy câu. "Mi bị làm sao thì đến lúc về làm sao ta nói chuyện được với Boss. Chẳng nhẽ bảo mi đập đầu lên cát nên tự tử thành công à."

"Ước gì như thế thật nhỉ." Dazai gật gù rồi lại lắc đầu, thở dài. "Mà không được, chết như thế thì phải mất nhiều máu rồi mới chết hẳn được, đau lắm. Tôi chẳng thích đâu."

"Ừ."

"Ơ?" Dazai dùng biểu cảm trách móc nhìn Chuuya. "Cậu chỉ nói được mỗi thế thôi à? Không nêu được tí cảm nghĩ nào về phương pháp tự vẫn này luôn?"

"Ta quan tâm mấy cái đấy làm gì." Chuuya ngồi xuống cạnh hắn, với tay đánh một phát vào lưng hắn. "Bớt hỏi nhảm đi."

Cậu hướng mắt về phía biển, câu hỏi vô tình rời khỏi môi khiến cậu cũng giật mình ngay khi lời vừa dứt.

"Mi đã bao giờ nghĩ đến việc chết ngoài biển chưa?"

"Cậu sao đấy?" Dazai ngồi hẳn dậy, nhíu mày trước vẻ ngẩn ngơ nơi cậu.

"Không sao cả." Sau một lúc chần chừ, Chuuya mới lên tiếng đáp lại. "Nói nghe thử đi."

"Chắc là có." Dazai đứng lên, đi tới trước mặt cậu, quỳ một chân xuống để tầm mắt mình ngang với đôi mắt biếc. "Nhưng tôi không nghĩ mình thích nó, cảm giác nước tràn vào cơ thể không dễ chịu chút nào cả. Còn Chuuya thì sao?"

"Sao là sao?"

"Đối với cậu, nó thế nào?"

Chuuya đã im lặng. Cậu nhắm mắt lại, né tránh khỏi cái nhìn đầy bỏng rát từ Dazai. Kỳ thật, cậu chưa bao giờ nghĩ tới điều này. Chuuya còn chưa một lần tưởng tượng xem sau này cậu sẽ chết thế nào. Nhưng ngay lúc này, cậu đã cho rằng như vậy có khi cũng tốt. Nếu chết ở giữa đại dương sâu thẳm, cậu sẽ chẳng bị chôn vùi trong từng tấc đất, linh hồn sẽ mãi tự do cùng ngọn sóng, vĩnh viễn tồn tại với dáng vẻ cậu luôn mang. Một Nakahara Chuuya của hiện tại có thể kiêu ngạo, có thể bốc đồng và cũng có thể tỏa sáng.

Dazai không nhận được tiếng trả lời thì bất giác thấy khó chịu. Nhưng hắn điều chỉnh cảm xúc rất nhanh, đột nhiên cười rồi kéo cậu đứng lên. Còn chưa để cậu kịp hiểu chuyện gì, hắn đã nắm chặt tay Chuuya, dắt cậu đi. Nếu cậu đã không muốn cho hắn biết thì thôi vậy, có điều đã ra đến đây mà chỉ ngồi im như này thì chẳng đáng gì cả. Muốn lưu trữ kỷ niệm thì trước tiên ta phải tự tạo ra chúng đã. Chuuya nhận ra Dazai muốn làm gì, cậu không phản đối còn hào hứng cởi áo khoác ném lại đằng sau. Cả hai cùng bước xuống làn nước. Nước biển mùa này chưa lạnh lắm, man mát tràn qua kẽ chân thiếu nhiên, khiến Chuuya thích thú mà đá mạnh mấy cái. Nước bắn tung tóe, lấp lánh giữa không trung rồi lại vỡ tan vào mặt biển. Dazai hướng ứng trò đùa nghịch của cộng sự, hắn khom lưng, hứng một chút nước tạt qua chỗ cậu, vẻ mặt đắc chí khi thấy Chuuya khẽ run vì đột ngột bị ướt.

"Tên kia." Chuuya hét ầm lên, cau có trước cảm giác lành lạnh đang lướt qua da thịt. Nụ cười dần biến đổi, đằng sau lưng cậu, nước dần tụ lại thành một khối lớn. "Nếu mi muốn chơi, thì phải nhận thức được hậu quả trước, hiểu không?"

Dazai nhướn mày, còn không thèm tránh né, hắn đi tới đối diện Chuuya, nắm chặt lấy tay cậu. Quả cầu nước đang lơ lửng trên đầu cả hai cứ vậy mà vỡ tung, dòng nước mát đổ ụp lên đầu. Hai cậu nhóc nhìn nhau, chỉ im lặng và nhìn suốt một lúc lâu, rồi bỗng tiếng cười vang vọng. Chuuya tự nhiên quên mất trên đời này Dazai là tên liều nhất cậu từng gặp. Và cũng là kẻ có năng lực khó chịu nhất nữa.

"Vậy thì chắc gì mi đã vô hiệu hóa được cái này."

Cậu hất mạnh chỗ nước dưới chân lên người Dazai, hắn cũng chẳng vừa, không hiểu kiếm được cái gáo nhỏ ở đâu ra, múc một ca mà quyết ăn miếng trả miếng với cậu.

'Giống với lần đầu tay mười ngón tay đan chặt.'

Đến lúc cả hai thấy mệt đã là gần chiều, Chuuya vẫn còn muốn dìm Dazai xuống nước nhưng đã bị hắn kéo vào bờ.

"Thôi, nghỉ đi, sắp muộn rồi." Lấy trong túi đồ một cái khăn lớn, hắn bọc kín cậu trong lớp vải mềm. "Lau qua đi không để tí nữa nước ngấm vào người là ốm đấy."

"Mi thì sao?" Chuuya nhìn người vừa nãy còn nhắc nhở mình phải thế này thế nọ, giờ đã định mặc luôn áo khoác vào người.

"Quen rồi."

"Quen cái con khỉ." Cậu giật cái áo khỏi tay Dazai, ném cái khăn qua cho hắn. "Vẫn chưa ướt lắm đâu. Lau đi."

Dazai chỉ ừm một tiếng, ngoan ngoãn đứng một bên lau khô người, nhìn Chuuya dọn dẹp đống đồ ban nãy họ vứt lung tung.

"Đi thôi." Chuuya đeo balo lên, đi trước mấy bước vẫn không thấy Dazai nên đành quay đầu gọi hắn. "Nhanh lên nào, sắp tối rồi."

"Tới đây."

Dazai giật mình thoát khỏi mớ bong bóng suy nghĩ, hắn chạy tới bên Chuuya, muốn nắm tay cậu nhưng rồi lại thôi. Cậu im lặng trước chuỗi hành động của Dazai, chỉ là tay đưa ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào hắn. Dazai nghiêng đầu, ánh mắt mang theo chút hoài nghi.

"Sao?"

"Cậu..." Hắn bỏ lửng câu nói.

"Nắm tay không?" Chuuya thản nhiên hỏi.

"Hể? Thật luôn à?"

Dazai cười khúc khích, đôi mắt nâu thoáng dịu đi khi nhìn tay cậu nằm gọn trong tay mình. Giọng hắn nhỏ xíu, không lớn hơn tiếng thầm thì là bao, còn vì gió nên Chuuya chẳng nghe rõ được.

"Tay Chuuya bé ghê."

"Mi nói gì đấy?"

"Không có. Đi ăn đi rồi hẵng về." Dazai đề nghị, hắn vẫn muốn những lúc thế này kéo dài thêm chút. "Tôi muốn ăn cua."

'Giống khi cậu đứng đó, ngược với ánh trăng. Và tôi ở phía sau, dõi theo cậu.'

Bữa tối kết thúc khi trời đã tối hẳn, Dazai vẫn chưa chịu về nên Chuuya đành cùng hắn đi dạo thêm một đoạn nữa. Từ giữa ngôi làng nhỏ ra tới ga tàu có hai con đường nhưng chẳng mấy ai chọn đi đường vòng, dù nó ngang qua bãi biển. Dazai nhảy chân sáo đi đằng trước, hắn còn ngân nga bài nhạc mới nghe được trong quán ăn. Chuuya hơi cười, dáng vẻ này của hắn chẳng khác một đứa trẻ là bao. Khiến cậu như trở lại ngày còn ở Cừu, có đôi lúc cậu cũng sẽ đảm nhận trông coi những đứa trẻ mới vào. Nét dịu dàng trong mắt cậu nứt một vệt dài. Chuuya mím môi. Lại nữa, cậu vẫn cứ mãi nhớ về đoạn hồi ức ấy, cảm giác thật khó chịu. Cậu chìm vào dòng cảm xúc, còn chẳng nhận ra Dazai đã dừng lại từ lúc nào. Hắn đang nhìn cậu, trong đôi con ngươi đậm màu, mảng u ám dần bao trùm lên sắc nâu trầm.

Dazai gọi tên cậu. Nhẹ tênh.

"Chuuya."

Bấy giờ cậu mới nhận ra mình đã cách hắn một quãng xa. Khi Chuuya ngoảnh lại, Dazai đã xác thực được suy nghĩ của hắn. Quả nhiên cậu lại hoài niệm về đám thảm hại đấy, dù đang có hắn ở kế bên.

"Cậu ổn không?"

"Mi hỏi thể là có ý gì?"

Chuuya ghét bị người khác nhìn thấu, dẫu có ý tốt hay không, cậu vẫn chẳng hề thích việc có ai đó cố đoán mò về từng cung bậc đang diễn ra trong cậu.

"Không có gì." Dazai nhận ra mình lỡ lời, chỉ có thể lắc đầu. "Tại Chuuya đi nhanh quá nên tôi muốn cậu đợi chút thôi."

"Đây. Bước nhanh chân lên." Cậu thuận theo hắn, chủ đề cứ vậy mà được chuyển sang chuyện khác.

Gần đến giữa tháng, trăng hôm nay sáng hơn hẳn, trời còn chẳng có lấy một gợn mây nên chỉ cần nhìn thôi cũng thấy, dải sáng bàng bạc đang mềm mại phủ mình xuống con đường vắng. Chuuya đứng ngược sáng, cậu im lặng chờ đợi Dazai đi về phía mình nhưng hắn chỉ đứng yên đó, biểu cảm dần trở nên thẫn thờ. Chỉ là chẳng biết vì sao, cậu lại tìm được trong ánh mắt ấy là hờn trách, bực bội và... xót xa.

"Cậu đừng nhớ." Dazai lên tiếng phá vỡ bầu không khí dần trở nên ngột ngạt giữa họ. "Chuyện hôm nay ấy. Đừng nhớ gì hết, cứ để tôi đi. Sau này muốn nghe lại, tôi sẽ kể cho cậu. Nên hãy quên hết tất cả, được không?"

"Được."

Chuuya đồng ý, cậu tin Dazai, ít nhất là vào giây phút này.

'Giống như lần đầu tôi nhận ra, mình thương cậu.'

Cả hai vừa kịp chuyến tàu cuối cùng về Tokyo, chắc vì vậy mà ngoài hai người ra thì chẳng còn ai khác. Dazai đảo mắt sang người ngồi cạnh, thấy cậu đã ngủ mất.

Tiếng hắn nhẹ, như gió lại cũng êm đềm, tựa làn mây.

"Chuuya."

"Đêm nay, trăng đẹp nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top