Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____𝐔̛𝐨̛́𝐜____

Những giọt máu đỏ thẫm lấm tấm trên nền tuyết trắng tinh.
Gã đàn ông to béo liên tục giáng những cú trời đánh lên người thằng nhóc gầy nhom, ốm yếu đang cắn răng không chịu buông ổ bánh mì nóng giòn trong tay. Dù bị đánh tới mức thương tích đầy mình, nó nhất định ôm ghì lấy những chiếc bánh mì vừa cướp được, ánh mắt quật cường nhìn thẳng vào gã đàn ông làm gã chợt do dự, gã cũng không muốn cứ thế đánh đập một đứa trẻ không có khả năng chống cự, chỉ đành buông lời chửi rủa rồi giận dữ bỏ đi.
Thằng nhóc lồm cồm bò dậy, lảo đảo vịn lấy bờ tường, tập tễnh bước vào một con hẻm nhỏ nơi góc phố.

Con ngõ tối đen như mực, đối lập với đường lớn mênh mang những ánh đèn vàng ấm áp. Thằng nhóc đứng lau vết máu trên mặt, tặc lưỡi vì không che được vết bầm lớn ở khóe mắt, nó cố đứng thẳng người, bước về phía một bóng dáng tóc đỏ ngồi bó gối trên nền tuyết lạnh băng.
Đó là một đứa bé cũng trạc tuổi nó, gương mặt tím tái vì lạnh, nhưng ánh mắt xanh biếc lại sáng rỡ khi thấy nó quay lại. Chỉ một khắc sau, đứa bé ứa nước mắt gào mắng nó:
- Dazai! Cậu lại bị đánh! Đã nói đừng lấy bánh mì ở tiệm đó mà!
- Hì hì, lần trước Chuuya bảo Chuuya muốn ăn mà. Ai ngờ vừa tớ vừa lẻn vào thì đã bị phát hiện rồi.

Chuuya vội lấy mảnh chăn đắp lên bờ vai lạnh cóng của nó, rồi chẳng biết làm gì. Ở nơi hang cùng ngõ hẻm của thành phố hoa lệ, hai đứa trẻ không cha không mẹ, không nhà không cửa, đến đồ ăn từng bữa cũng phải cướp giật của người khác, thì có thể làm gì?
Niềm an ủi lớn nhất với nó và Chuuya là chúng có nhau, nhưng trong đêm đông rét buốt tình cảm chỉ sưởi ấm được lòng người, chẳng thể nào thỏa ước mong ăn no mặc ấm của hai đứa trẻ đầu đường xó chợ. Đêm giáng sinh ấy, có hai bóng hình nép sát vào nhau, đắp chung mảnh chăn được vá từ những miếng vải vụn. Nước mắt tủi hờn đều chảy ngược vào trong, chứ không muốn cho người còn lại thấy.

Nghe nói đêm nay bão tuyết rất lớn. Từng đợt rét buốt luồn qua góc phố nhỏ, một lúc sau tuyết đã phủ trắng đầu hai đứa trẻ. Cái lạnh của những bông tuyết bám trên tóc như thấm vào da đầu, buốt tới tê dại, cảm tưởng như sắp đông cứng thành một khối băng. Chóp mũi đỏ au, lông mi cũng đọng những giọt nước lạnh cóng, toàn thân đều run lên từng hồi.

Dazai lấy vỏ giấy bọc bánh mì vừa rồi với hai cục đá chà vào nhau, thắp lên một ngọn lửa nhỏ.
- Chuuya, cậu có muốn ước điều gì cho năm mới không?
- Có, có chứ. Rất nhiều.
Rồi Chuuya nhắm mắt, môi mím chặt, trông nghiêm túc như thể điều ước thật sự có thể thành hiện thực.

Ngọn lửa lách tách kêu, trông như đang nhảy múa ăn mừng cho lễ Giáng sinh, nhưng rồi dần dần, tờ giấy cháy hết, chỉ còn lại một nắm tro.
Hơi ấm từ ngọn lửa tan biến, để lại hai đứa trẻ đã bị cái rét buốt làm cho đông cứng, đến mức muốn cất lời cũng khó khăn.
Nhiệt độ càng ngày càng giảm mạnh, trái ngược với không khí ấm cúng, lò sưởi cùng bàn thức ăn đầy ắp trong những căn nhà gỗ nhỏ kia.
Chuuya cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến sụp mí mắt. Cơ thể từ từ tuột xuống không dựa nổi vào tường nữa. Thằng nhóc ghé đầu lên đùi Dazai, rồi nhắm mắt lại.
Dazai vuốt tóc nó với bàn tay sưng tấy vì lạnh, nhưng chợt khựng lại.

Chuuya không run lên vì lạnh nữa rồi.
Chuuya nằm im, không nhúc nhích, yên lặng đến mức đáng sợ.

Dazai hoảng hốt quên cả lạnh, vội cầm lấy bàn tay trơ xương của Chuuya, ôm lấy thằng bé vào lòng, cất giọng run rẩy:
- Chuuya ơi, Chuuya, này!
Không thấy Chuuya trả lời nó.

Nó hoảng sợ thật sự rồi, nó bắt đầu điên cuồng lay người Chuuya, gào thét tới thanh quản đau nhói, nước mắt thì tuôn lã chã, nhưng cho dù nó gọi thế nào Chuuya cũng không đáp lại.

Nó cứ ôm ghì lấy Chuuya, nước mắt không ngừng chảy, cơ thể run lên trong giá rét. 
Nó nhận ra nó đã mất đi người thân, người bạn, người mà nó yêu thương nhất rồi.
Cái lạnh làm nó trì trệ hẳn đi, nó chẳng khóc nổi nữa, chỉ cứ khư khư ôm lấy thân thể tím tái cứng đờ của Chuuya.
Nó ngồi đó, lặng im, chờ bình minh ló rạng.

"Chuuya, lúc nãy cậu ước điều gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top