Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Say

Ban đêm, Cơ quan Thám tử Vũ trang tuyệt đối yên tĩnh.

Hình như các nhân viên đã ra về, ngoại trừ Dazai. Sở dĩ anh phải ở lại đến tối muộn như vậy vì đống công việc dang dở còn đang ngổn ngang của mình. Thực ra, mọi lần đều nhờ Atsushi làm hộ, nhưng hôm nay cậu nhóc có hẹn với Akutagawa. Mà Dazai coi như vẫn còn chút lương tâm, không sống chết nhờ cậu làm nữa.

Thời điểm này rất dễ khiến con người ta rơi vào những tâm trạng khó nói.

Nghĩ đến đây, Dazai mỉm cười nhẹ. Từ lâu, anh vốn dĩ đã mất tư cách làm người.

Dazai muốn lừa Kunikida làm giúp mình, vậy mà mấy hôm nay cậu ấy đột nhiên như thông minh ra hẳn, không còn bị mắc bẫy của anh nữa. Có lẽ là do Ranpo trong vô thức cứ nói ra hết kế hoạch của Dazai, khiến Kunikida trợn mắt giận dữ.

Cầm một bản báo cáo trên tay, Dazai có chút lười nhác mà đọc qua loa. Nhưng anh bỗng khựng lại. Tâm trí anh đổ dồn vào một thông tin bé nhỏ ở trang sau.

[ Quán Bar Lupin có nguy cơ bị dỡ bỏ bởi các kế hoạch xây dựng đô thị mới trong tương lai. ]

Dazai nheo mắt, anh cũng từng nghĩ sẽ có ngày Lupin phải phá dỡ đi thôi.

Dù vậy sự thật này vẫn khiến anh rất khó chịu.

Nơi ấy đầy ắp kỉ niệm của Dazai với hai người bạn cũ, anh không tài nào quên nổi. Ở đó, có một Dazai, một Ango cùng Odasaku chụp ảnh chung với nhau. Ở đó, ba người họ đã cùng cười vui vẻ, tiếng cười như một ngọn lửa ấm áp giữa sự chết chóc của Mafia Cảng.

Liếc nhìn đồng hồ, đã quá mười một rưỡi.

Dazai gập gọn bản báo cáo ấy, vươn vai một nhịp dài. Anh bước đến khóa cửa Cơ quan lại, chuẩn bị một mình đi về.

Không, đêm nay anh không theo con đường cũ mà về nhà, Dazai đi tới nơi cũ kia.

Đứng trước cửa quán Bar Lupin, Dazai hơi ngạc nhiên vì bên trong là một vị khách với bóng dáng vô cùng quen thuộc.

Là Nakahara Chuuya?

Dazai nhìn cộng sự cũ một chút, cuối cùng cũng quyết định bước vào bên trong. Nơi đây vẫn như cũ, vẫn hệt như cái ký ức năm năm trước của anh.

"Sên trần, cậu làm gì ở đây vậy hửm?" Dazai kéo ghế ngồi cạnh Chuuya, cái người đang nằm gục xuống bàn kia. Trong quán hôm nay rất vắng khách, nhìn quanh chỉ có hai người và ông chủ Bartender quen thuộc.

Chuuya nghe thấy giọng nói mang ý trêu đùa của Dazai, từ từ ngẩng mặt lên nhìn anh. Mắt cậu ầng ậng nước, đầy tia máu đỏ. Khuôn mặt khó chịu thường ngày nay lại toát lên sự mệt mỏi và đặc biệt đỏ bừng.

Dazai ngạc nhiên, cái tên thích sưu tầm rượu này hôm nay lại uống đến say quắc cần câu rồi.

Dazai giật lấy chai rượu Chuuya ôm khư khư trong tay, giọng vẫn như mọi khi: "Cậu uống từ khi nào thế? Không phải đang ốm do làm việc quá sức sao?"

Chuuya ngẩn người nhìn chai rượu trong tay bị cướp mất, hờn dỗi mà nói: "Không phải việc của ngươi, cái tên khốn chết tiệt."

Nhìn Chuuya muốn ngất đến nơi, Dazai cuối cùng cũng biết lo lắng.

Anh kéo cậu gần mình, đưa tay lên đặt vào trán cậu.

Nóng quá, sốt rồi.

Chuuya lúc đầu phản kháng nhưng không thành, về sau đành mặc Dazai ôm mình ra khỏi quán.

"Ta vẫn muốn uống nữa, vẫn muốn uống nữa." Chuuya ôm cổ Dazai, chân cựa quậy phản đối. "Ngươi trả cho ta rượu!"

Dazai cười cười: "Không được không được. Bây giờ cậu mà chết ở đấy thì sẽ làm hỏng nơi đầy kỉ niệm của tôi mất."

Chuuya thực sự im lặng mà ôm chặt lấy Dazai. Cậu ngoan ngoãn quá khiến Dazai hơi bối rối.

Một lúc lâu, như đã ngẫm nghĩ đủ, Chuuya lí nhí bên tai Dazai: "Thể nào chỗ đó cũng sẽ phá."

Dazai dừng chân một lúc, lại đi tiếp. Khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười thường ngày nhưng lại pha chút buồn bã: "Cậu biết? Vậy còn đến đó làm gì, quyến luyến sẽ không tốt."

Bỗng nhiên, Dazai cảm thấy cổ áo mình ướt ướt, gió thổi qua làm anh run lên.

Chuuya cứ thế mà gục vào cổ Dazai, khóc nấc: "Ngươi sẽ buồn, ta không vui nổi."

"Odasaku của ngươi ở đó, kỉ niệm của ngươi ở đó."

"Ngươi hẳn sẽ khóc, không sao, ta khóc hộ ngươi."

"Đừng để nước mắt rơi trên khuôn mặt ngươi, ta đau lòng lắm."

"Ngươi tốt xấu gì cũng nên nói cho ta, vậy mà cứ để trong lòng."

Tiếng thổn thức cứ bé dần, bé dần rồi im lặng hẳn. Chuuya không nói nữa, dường như nói một tràng dài khiến cậu mệt, hoặc cũng có thể cậu đang đợi người kia nói.

Dazai ôm chặt lấy Chuuya, tay anh run run: "Cậu đến đấy vì tôi?"

Đúng vậy, Chuuya muốn trả lời nhưng lại ngủ gục trên vai Dazai lúc nào không hay. Cậu vẫn tin tưởng Dazai , vẫn vì anh mà như những lần dùng Ô Uế khi trước.

Dazai lặng người, rơi vào trầm ngâm. Anh đưa Chuuya về căn hộ của cậu, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường.

Trở về trên con đường đầy gió lạnh, Dazai cảm thấy hóa ra trên thế giới này vẫn còn một người vì anh mà nguyện khóc, một người vì anh mà nguyện buồn. Hóa ra, cuộc sống của anh vẫn còn chút ý nghĩa.

Sáng hôm sau, Chuuya bật dậy. Cậu đã hết sốt nhưng nhớ lại những chuyện hôm qua làm mặt cậu đỏ bừng lên. Cậu tự trách bản thân đã không kiềm chế nổi mà nói hết ra cảm xúc của mình. Ôi, thực sự là đáng chui vào hố để chết!

Có người gọi tới, Chuuya lười biếng cầm điện thoại lên xem. Không ngoài dự đoán, người gọi điện cho cậu lúc bốn giờ sáng thế này chỉ có Dazai Osamu mà thôi.

Chuuya bắt máy, cậu cố kìm giọng bình tĩnh nhất có thể: "Mi muốn ăn đấm hay sao mà làm phiền giấc ngủ của ta?"

Dazai không nhắc nhiều đến chuyện tối qua, chỉ cười trêu chọc: "Muốn thông báo cho cậu tin này chút thôi. Quán Bar Lupin không bị phá bỏ nhé, cái tin đó từ mười bốn năm trước rồi."

Chuuya lặng người, còn chưa kịp hiểu mô tê gì đã bị Dazai cười một tràng: "Trùng hợp quá, tôi cũng bị nhầm."

Hai người im lặng một hồi, rồi bật cười cùng nhau.

Tiếng cười qua điện thoại lại có khả năng sưởi ấm và an ủi trái tim người khác, tuy vậy, Chuuya cười mà vẫn không quên mắng Dazai: "Ngươi là cái đồ khốn."

Có lẽ, cậu không biết đồ khốn ấy đêm qua đã ở lại phòng cậu, đắp chăn, chườm đá rồi đợi cậu hết sốt mới lặng lẽ ra về.

Có lẽ, hai người méo mó, không hoàn hảo này đều có vị trí đặc biệt trong tim đối phương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top