Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part VII- You are my thrill

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PART VII- YOU ARE MY THRILL

Chuuya bước lại gần, ngồi lên cái ghế kê bên giường bệnh, nhưng cậu chẳng nói gì, chỉ lấy quyển "Dazai Osamu" ra đọc. Dazai cũng không bắt chuyện với cậu, hắn chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm cậu. Chuuya đặt lên bàn một quyển sổ nhỏ màu đỏ, trên bìa đề một dòng chữ màu đỏ"Hướng dẫn đầy đủ cách tự tử", nói:

"Đừng nhìn tôi, chán thì đọc sách đi."
Dazai mở thật to đôi mắt nâu thẫm của mình, giọng nói có chút run rẩy mà hỏi Chuuya:

"Sao Chuuya biết tôi thích thứ này?"Khóe miệng Chuuya khẽ câu lên, cậu lắc lắc quyển "Dazai Osamu":

"Nó nói."

Dazai khẽ thở dài, hắn uể oải đưa tay cầm lấy quyển sổ, mở ra, chưa bao giờ hắn ghét sách đến thế. Hai người đều giữ im lặng và đọc sách, không khí gượng gạo vô cùng. Không khí giữa hai người vừa bí bách vừa nhàm chán, muốn bắt chuyện cũng chẳng chuyện gì để nói. Đột nhiên, Dazai bảo:

"Đêm đó, Odasaku đã gọi điện cho tôi. Anh ấy hỏi rằng tôi sẽ làm gì nếu Ango phản bội chúng tôi." Rất nhanh, Chuuya đã ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn hắn. Nhưng hắn giống như chẳng để tâm, ngừng một chút, lại nói:

"Tôi nói rằng chuyện đó không thể xảy ra."

"Oda đã nói gì?"

"Anh ấy thất vọng về tôi....và, chúng tôi đã cãi nhau."

"..."-Chuuya không nói gì cả, cậu chỉ cảm thấy Dazai thật tội nghiệp. Hắn lại tiếp:

"Trước khi cúp máy, anh ấy lại hỏi nếu tối nay anh ấy chết thì sao. Tôi đã nghĩ nó chỉ là một câu nói đùa." Khóe môi Chuuya khẽ câu lên, đúng như cậu nghĩ, hung thủ không ai khác chính là Sakaguchi Ango. Cậu vỗ một cái lên bả vai của Dazai, vẻ mặt như đứa trẻ mới được kẹo, cậu nói với hắn:

"Anh đừng lo, tôi đã tìm ra hung thủ, tôi sẽ chứng minh anh không phải hung thủ. Gã sẽ phải trả giá cho tội ác của gã." Nói rồi, cậu vớ lấy cái áo khoác, vừa bước ra cửa vừa lôi cái điện thoại từ trong túi quần ra, cậu quay đầu lại cười với Dazai:

"Anh yên tâm, tôi sẽ cho người đến chăm sóc anh, còn bây giờ, xin phép nhé, tôi phải đi thực thi pháp luật."

Dazai không nói gì, chỉ cười nhẹ. Một nụ cười nhạt nhòa, tái nhợt.

Chuuya ra ngoài hành lang, nơi chỉ có những tia sáng yếu ớt từ ánh đèn phong bệnh, cậu vui vẻ lôi điện thoại ra, gọi một cuộc vào máy Kouyou:

"Chuuya?"Kouyou đang ngủ thì nhận được cuộc gọi, trong giọng nói của chị vẫn mang theo sự mơ màng. Chuuya cảm thấy từng tế bào máu trong cơ thể đang run lên theo từng hơi thở, cậu nói:

"Vâng, là em, ane-san. Xin lỗi vì phá giấc ngủ của chị, nhưng em mong chị có thể đến bệnh viện Yokohama ngay bây giờ. Chị chăm sóc Dazai giúp em nhé, em phải đi bắt hung thủ ngay lúc này." Nghe đến 'bệnh viện Yokohama' thì Kouyou nhanh chóng tỉnh táo, chị hỏi:

"Thằng nhóc này, chị đã bảo là ngủ sớm đi. Ngày mai em cũng có thể bắt mà."

"Không được, nhỡ đâu gã còn định giết thêm ai nữa. Với lại, không giải quyết vụ này thì em không ngủ nổi."Kouyou khẽ thở ra một hơi dài, đáng ra chị nên lường trước vấn đề này chứ, Chuuya là một kẻ cuồng công việc mà:

"Rồi rồi, Dazai nằm phòng nào?"

"Phòng số 23 ạ." Sau khi tắt điện thoại, ngay lập tức Chuuya nhận được một cuộc gọi từ Mori:

"Chuuya nghe ạ."

"Cậu đang ở đâu? À thôi, điều đó không quan trọng, Tachihara bị hại rồi."

"Cái gì?! Cậu ta đang ở đâu?"

"Nhà của nghi phạm số 2, Sakaguchi Ango."

Mặt Chuuya giăng một tầng mây đen:

"Tôi đến ngay."

"Michzou, đợi tôi."

. . .

"Đừng chạy, cho dù đồng bọn mày có giỏi thế nào cũng không cứu được mày đâu. Hôm nay chính là ngày chết của mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top