Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

có nên dung thứ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cậu nên trách xa ông ta ra đi "

quán lâm cẩn thận lấy tay chải chuốc lại mái tóc vừa bị cắt xén của em, miệng thì không ngừng căn dặn và mắng trách em đủ điều

" chẳng lẽ, cậu yêu ông ấy sao. anna, tôi nói có phải không ? "

em ngập ngừng đôi chút nhìn lấy người bên cạnh vẫn đang chăm chú nhìn em bằng đôi mắt ôn nhu, đầy dịu hiền

" cậu không hiểu được tôi đâu quán lâm, chuyện này rất phức tạp "

" những kẻ theo đuổi cậu từ trước đến giờ đều không thiếu, họ vốn không hiểu cậu ra sao, họ yêu cậu chỉ vì cậu xinh đẹp mà thôi. ta chỉ nên yêu người nhìn thấy cậu trải qua nhiều đau khổ, đắng cay, biết cậu chịu đựng những gì mà vẫn muốn một lòng bên cậu, chở che. đó mới chính là người mà cậu nên yêu "

lời cậu ấy nói em nghe chẳng sót một chữ, những câu từ nhẹ nhàng lướt qua tai em thật êm dịu.

" cậu nói đúng, nhưng mà không ai biết tôi trải qua những gì cả, không một ai "

" ngốc, làm sao cậu biết không có ai "

cậu khẽ nở nụ cười tươi tắn với em, con người lạnh lùng này sau bao lâu cuối cùng cũng đã tự vẽ cho mình nụ cười.

tình cảm chân thành này làm sao em không thấu được chứ, chỉ là mấy năm qua vẫn cố làm ngơ, không phải vì em nhẫn tâm không nhìn lấy tấm chân tình đẹp đẽ kia của cậu, chỉ là người như em làm sao xứng với cậu

" quán lâm, đừng chờ tôi nữa, tôi không xứng với người tốt như cậu "

" làm sao tôi bỏ cậu được chứ ? những tổn thương của cậu, tôi sẽ dành phần còn lại của đời mình che lấp nó "

" tôi thật ra không giàu để có thể lo cho cậu và con trai của cậu, nhưng mà tôi sẽ cố gắng mà, cố gắng trả hết nợ cho cậu, cậu hạnh phúc là được " cậu nhàn nhạt mà nói tiếp với em

nghe được những lời này, cảm xúc trong em cứ trào dâng niềm xúc động. em không rõ là mình đang vui hay là buồn khi nghe lấy lời cậu nói

" nhớ đừng lo cho tôi quá mà cậu quên mất đi bản thân mình "

" anna à, cho phép tôi được ở bên chăm sóc cậu có được không...tôi yêu cậu "

lời yêu em, chắc là đã nghe không ít lần, ngay từ khi học cấp ba, những cậu bạn thư sinh đến những gã đổ đốn, không ít người nói yêu em. nhưng vốn chỉ có lời yêu của jeon jungkook là em in đậm, khắc sâu. ấy vậy, hôm nay lại có người ngồi cạnh em, gương mặt có chút âu lo, thấp thỏm mà buông câu tỏ tình. hơn hết, em là không thể để cậu ấy lún sâu vào thứ tình ái này, người như cậu ta, xứng đáng với cô gái tốt hơn !

em không đáp lại mà chỉ khẽ cười gượng rồi bước ra ngoài để lại quán lâm tự mình trong bao xúc cảm rối bời, tiêu cực xen lẫn hụt hẫng khi em xoay lưng đi.

***

rõ ràng, ở cái tuổi mười tám kia của em, còn nhiều ước mơ và hoài bảo, chỉ vì mang thai con của hắn mà dở lỡ tất cả, tệ hơn là hắn đẩy đuổi em đi với hai bàn tay trắng.

hắn đau lòng khi nhận ra chuyện này, bây giờ hắn biết mình ân hận, đều đã quá muộn màng, hắn chỉ sợ, thời gian ít ỏi, không thể níu lấy trái tim kia của em về bên mình lần nữa.

" ami...ami à, xin đừng rời xa tôi "

mắt vẫn nhắm chặt, miệng lại kêu tên em trong vô thức, hắn kêu tên em khi người đang chung chăn với hắn lại là người khác, ngay cả khi đã ngủ say thì vẫn gọi tên người hắn yêu nhất.

" jeon jungkook, anh thật vô tình, bao năm qua vẫn chỉ có hình bóng của con bé đó thôi sao ? "

ellis thút thít khóc nhưng không dám nấc lớn tiếng vì sợ hắn nghe được sẽ thức giấc.

cô nhìn qua người đầu gối tay ấp với mình suốt mấy năm ròng, vẻ mặt hắn có chút già đi theo thời gian nhưng vẫn là vẻ phong độ vốn có, ấy mà có thay đổi ra sao thì trái tim kia vẫn luôn đập mạnh, mỗi nhịp đập đều khắc tên của jeon ami. thật không hiểu, hắn yêu em nhiều đến vậy, sao năm đó lại đuổi em ra đi để rồi bây giờ tự chuốc lấy đớn đau cho mình. ellis thật sự không hiểu nổi hắn, cô cứ tưởng kế hoạch của mình đã thành công nhưng thật ra từ khi ami bỏ đi, jeon jungkook cũng dần dà chết mòn trong cô đơn, buồn tủi vì nhớ em.

" aa, đầu của tôi, chết mất "

hắn động đậy, cựa mình vì cái đầu lại bỗng dội cơn đau, ellis thấy vậy cũng nhanh chóng đến gần hắn

" jungkook, xem ra bệnh anh ngày càng trở nặng, em nghĩ anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng có bù đầu vào công việc, chúng ta trở về manchester có được không anh ? "

" không...không được, anh không thể, anh vừa gặp lại ami "

cô thở dài một cái đầy nặng nề, jeon jungkook đang lâm vào cơn bạo bệnh, cô phần nào không yên tâm nhưng cũng không thể cãi lại hắn.

" jungkook anh có biết không, bác sĩ slater đã sớm nói với em, chỉ cần sơ sẩy, anh có thể không qua khỏi bất cứ lúc nào, em lo lắm "

" em lo cái gì chứ, bệnh tật là chuyện không thể tránh khỏi mà, dẫu sao vẫn cảm ơn em đã luôn tận tụy bên anh, nhưng mà anh yêu ami, anh phải bù đắp cho con bé "

ellis lòng dậy lên từng cơn quặn thắt, lúc này cô mới hiểu rõ, tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu, cô chợt nhận ra rằng mình đã sai khi khiến hắn và ami xa nhau trong sáu năm qua.

" anh à, em có chuyện muốn nói, mong anh đừng hận em, em cầu xin anh, đừng hận em, anh hứa với em có được không ? "

" được rồi, anh hứa, em đừng khóc hãy bình tĩnh đi "

ellis run lên từng đợt, khóc đến lạc cả giọng, cảm giác tội lỗi đã vây quanh cô

" năm đó, thật ra ami không làm em xảy thai, em đã...đã tự làm mình hư thai để có cớ cho anh đuổi ami đi "

" ellis...em nói có thật không, em dám làm vậy sao ? "

hắn mở tròn mắt nhìn người đối diện, tâm can như vỡ thành từng mảnh, những lời vừa nghe được khiến hắn càng thêm xót xa cho số phận của em và hận bản thân mình

" jungkook, em xin lỗi, em chỉ vì quá yêu anh thôi mà "

" cả cuộc đời của con bé bị hủy hoại cũng vì chuyện này, em đúng là tàn nhẫn "

không chờ đợi lâu, hắn liền chòm tay lấy chiếc áo khoác được đặt gọn ngay trên ghế, ellis đứng sau lưng hắn vang giọng lên mà nói

" jungkook còn chuyện này anh nên biết, con trai của anh cũng đang ở thượng hải, con của anh và ami "

" em nói gì, con của anh vẫn còn sống ? "

một tia hi vọng liền loé lên, hắn mừng đến suýt rơi cả nước mắt, lòng hắn trở nên chộn rộn, nhanh chân đi đến gara lấy xe để tìm gặp em.

một giờ sáng, thượng hải vẫn hoạt động không ngừng, dường như thành phố này không ngủ bởi cái nơi tửu lầu kia, đèn hoa vẫn chập chờn, âm nhạc xập xình đến khó chịu vô cùng.

" tôi muốn tìm ami...xin lỗi, không phải, là anna, cho tôi gặp cô ấy "

phía bên kia, lại quán lâm vừa nhìn thấy hắn đã liền cau mày, nhớ đến chuyện vợ hắn đã cắt đi mái tóc dài mà cậu luôn yêu thích kia của em, càng khiến cậu thêm tức giận

" ngài jeon, anna hôm nay không thể tiếp ngài " quán lâm đi đến gần mà nói với hắn

" bao nhiêu đây, đủ cho tôi gặp cô ấy rồi chứ ? "

hắn đập mạnh một xấp tiền lớn, lại quán lâm vốn là người ghét ai đem tiền mà uy quyền với cậu, đặc biệt là với người trước mặt, cậu càng thêm không hài lòng

" tiền có bao nhiêu cũng không quan trọng, tôi đã nói hôm nay cô ấy không thể gặp ngài "

jeon jungkook gương mặt hằn lên sự không vui, hắn mặc kệ tất cả, đẩy những gã bảo vệ cao to kia lẫn quán lâm đang đứng trước mặt

" ami, ra đây gặp tôi có được không ? ami, xin em "

hắn cùng những gã kia liền xảy ra chút xô xát vì hành động bất cần của hắn, jeon jungkook chỉ có một nhưng còn những gã kia có tới bốn đến năm người, hắn vốn là người có bệnh, bản thân làm sao có thể chống cự nổi.

" này, quán lâm cậu làm gì ông jeon vậy ? mau dừng lại đi "

bên ngoài đang xô xát, bên trong liền chú ý lấy sự hỗn loạn này, em cũng không ngoại lệ, vừa bước ra đã thấy cảnh tượng bọn họ đang vùi dập hắn xuống đáy sàn nhà lạnh lẽo.

quán lâm thấy em đang định đi đến chỗ hắn liền giữ tay ngăn em lại

" mặc kệ ông ta đi, đừng để ông ta làm chuyện nguy hại đến cậu nữa "

" không, không được, kêu bọn họ dừng lại đi mà " em sợ hãi mà nói

hắn dù đang chịu đau đớn từ những cái đạp giáng lên người hắn lẫn cái đầu ê buốt đang dội từng cơn, hắn vẫn nhướn mắt nhìn lấy nhưng miệng chẳng thể thốt lên thành lời.

ánh mắt hắn dần một nặng trĩu, dáng vẻ tất bật của em cũng dần mờ nhạt như ảo ảnh rồi chợt một màu đen vây lấy, hắn chẳng biết được gì tiếp theo.

***

" khối u của bệnh nhân đang ngày một lớn, tôi e rằng người nhà của cô sẽ khó qua khỏi "

em nghe rõ tiếng nổ lớn trong lòng mình khi vừa nghe được, bàn tay vịn chắc vách tường để không phải ngã quỵ vì điều này

" phải làm sao để giúp ông ấy qua khỏi đây ? "

" tôi rất khó để nói chuyện này, ông jeon có thể sống một tuần, một tháng hoặc sáu tháng nhưng không thể sống tới một năm "

" bác sĩ...ông nói sao ? "

đối mặt với chuyện này như một cơn sóng dữ ghé đến, dù bản thân đối mặt với biết bao nhiêu phong ba, chịu biết bao cuộc chia ly bi thảm nhưng đây chính là điều thảm khốc nhất, nước mắt em chảy giàn giụa đến ướt đẫm cả gương mặt ưu tú.

em từng ước hắn phải chịu đau khổ hơn em gấp bội lần những điều em từng trải qua, khi đó em mới thực sự hả dạ. nhưng hãy nhìn xem, em vừa chứng kiến hắn trong cơn bạo bệnh, ruột gan như bị ai cào xé, đau tức tưởi đến không thở được.

____________________

viết nhiều quá riết flop 🤩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top