Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Yoongi mới chuyển đến Busan. Mẹ Min bảo cậu mang bánh gạo đi theo mẹ sang nhà hàng xóm, nhưng vì cậu lại quá lười nên cứ nằm ì trên giường mãi 15 phút sau mới chịu xuống nhà. Hai mẹ con đi sang căn nhà kế bên, mẹ Min bấm chuông cửa mãi mà chưa thấy ai ra mở cửa nên nghĩ rằng không có ai ở nhà, đang định bảo Yoongi đi về thì lại nghe thấy tiếng bịch bịch, kèm theo đó là tiếng gõ gõ vào cửa sổ. Yoongi hiếu kì chạy lại thì thấy một nhóc tì đầu to ơi là to, lại còn tròn xoe đang áp mặt vào cửa kính rồi cười ngốc. Sau đó thằng nhỏ mở cái miệng mọc còn chưa đủ răng ra mà nói bằng giọng ngọng líu ngọng lô:

- Anh ơi, anh bảo mẹ anh mở cửa sổ rồi bế anh vào đây đi. Em hong mở cửa được.

Rồi nhóc tì đó lại nhe răng (thật ra thì chỉ mới có hai cái răng cửa) cười.

2.

Yoongi chạy lại chỗ mẹ rồi kể cho mẹ nghe mấy cái mà nhóc tì đầu to kia nói, xong mới giơ tay nhờ mẹ bế tới chỗ cửa sổ. Lúc đó nhóc đầu to đang chật vật mở gần được cái cửa sổ rồi. Hai mẹ con lại phải chờ thêm một lúc lâu. Mẹ Min cứ than mỏi hoài nhưng vẫn chờ bởi vì nhóc đó dễ thương quá mẹ chịu hong nổi, Yoongi không nói gì, chỉ liếc mẹ một cái đầy khinh bỉ rồi sau đó chui vô trong.

- Được rồi, anh vô rồi nè. Giờ nhóc muốn anh làm gì ?

- Chờ em đi tìm chìa khóa xíu xiu nha nha.

Nói rồi nhóc con chạy ù đi lục lọi một hồi lâu, sau đó lại quay trở về chỗ Yoongi, nhìn nhìn cậu.

- Anh ơi anh cõng em đi, em hong thấy chìa đâu hết trơn á.

Yoongi bất đắc dĩ phải quỳ xuống chờ nhóc kia leo lên, mà thằng nhỏ đó chắc cũng không phải dạng ngoan ngoãn gì đâu, leo lên vai Yoongi rồi nhún nhún nhún như ngồi trên lưng ngựa vậy đó. Xong rồi mỗi lần muốn chuyển hướng là thằng nhỏ sẽ dùng cái bàn tay nhỏ xíu của mình túm lấy tóc Yoongi rồi giật giật, sau đó mới ra lệnh cho cậu đi theo hướng thằng nhỏ chỉ.

Mặt Yoongi đầy hắc tuyến. Nhưng mẹ Min dặn là lớn rồi, không được sân si với đứa nhỏ nên là nhịn, phải nhịn, phải nhịn.

3.

- Ê nhóc con, ngồi đàng hoàng đi. Anh mỏi quá.

- Em có tên đó nhen, em tên là Jiming đó, hem phải tên là nhóc con đâu nhen. Đây nè đi hướng này đi~

Thằng nhỏ chu mỏ cãi dong dỏng rồi giật giật tóc Yoongi bắt cậu chuyển hướng lần thứ 5. Yoongi lại phải đứng yên giữ hai chân của thằng nhỏ "Jiming" để nó thò tay vô hộc tủ lục lọi.

- Í ra òi nè, anh ơi đi xuống nhà đi để Jiming nói mẹ anh mở cửa.

Chòi oi cái thằng nhỏ này nặng quá trời (đối với Yoongi), lại cứ nhún nhún kiểu đó làm vai cậu mỏi nhừ. Nhưng mà hong được than thở tại vì mẹ Min dặn là con trai lớn rồi, hong được hở tí là than thở. Thế nên Yoongi vẫn im lặng nhịn nhục chạy xuống nhà.

- Cái chồng sách đâu òi ta ?

"Jiming" nhìn quanh quất rồi sau đó lại túm tóc anh lớn hơn bắt cõng mình tới cửa sổ để quăng chìa khóa ra cho mẹ Min.

Mặt Yoongi đen như đít nồi rồi đó "Jiming" ơi.

4.

Mẹ Min mở cửa vô trong nhà, chưa kịp nói gì đã thấy cảnh Yoongi mặt đen thui lườm lườm mình, rồi đứa nhỏ dễ thương siêu dễ thương kia thì đang nắm tóc con trai mặt ngầu của mình. Tạm thời mẹ Min sẽ không nói gì hết, mà mẹ chỉ đặt cái hộp bánh gạo xuống rồi ngồi cười vô mặt con trai thôi.

Yoongi khô lời với mẹ rồi. Chưa bao giờ Yoongi cảm thấy bất lực như bây giờ, mà cái quan trọng là trời ơi mỏi quá chịu hong nổi...

-Trời ơi con trai Yoongi trưởng thành của mẹ ơi ~ Uichuchu sao mà bữa nay giỏi dữ vậy, thôi chứ con ai chứ hong phải con tui trời ơi !

Mẹ ! Mẹ có phải mẹ ruột của Yoongi không hả ? Hả hả hả ?

"Jiming" ở trên vai nghe mẹ nói nhăng nói cuội đã nháo lại càng nháo tợn, hai má trắng trắng tròn tròn theo nụ cười có hai cái răng cửa mà hồng lên, mẹ Min hít thở thiệt sâu, trời ơi con nhà ai mà nói con chào cô thôi cũng dễ thương xỉu vậy ú huhuhuhuhuhuhu.

Mà hình như mẹ Min không có phát hiện ra là "Jiming" đang ngược đãi con trai mặt ngầu của mẹ...

5.

Mẹ Min gửi bánh gạo lại cho "Jiming" rồi bảo là hôm sau mẹ sẽ sang, sau đó mẹ mới để ý là nhóc tì này nhìn y chang cái bánh gạo luôn huhuhu dễ thương quá. Trời ơi con người ta dễ thương vầy, còn con tui... thôi nói ra đau lòng lắm không nói nữa. Cuối cùng mẹ Min đành phải vẫy khăn tạm biệt đứa nhỏ bánh gạo rồi dắt theo Yoongi đang nhìn "Jiming" đầy thù hận trở về nhà.

Cái tới hôm sau mẹ sang lại thì thấy mẹ Park đang nấu đồ ăn thơm quá chừng thơm ở dưới bếp, lần này vẫn là "Jiming" ra chào mẹ nhưng mà cửa mở sẵn rồi chứ hong phải như hôm bữa nữa. Mẹ Park nghe có tiếng động liền đi lên nhà. Hai mẹ vừa thấy nhau liền sà vô nói chuyện như bạn thân 80 năm mới gặp lại, quẳng Yoongi qua cho "Jiming".

- Tối hôm qua Jimin nó nói với tui là lúc sáng có anh đẹp trai lắm cao lắm chui cửa sổ vô nhà tìm chìa khóa cho nó đó.

- Ừa tại vì tui sang mà không có ai mở cửa nên tui phải bế Yoongi vô đó.

Yoongi muốn đào cái hố rồi chui vô cho rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top