Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1. Đồ ngốc!

5 giờ sáng mò đầu dậy từ trong chiêm bao, cảm thấy ngán ngẩm hơn bao giờ hết.

Ồ, hóa ra hôm nay là ngày đầu làm tân sinh viên của tôi. 

Là dân tỉnh, lại mù đường, mẹ tôi dặn đúng 5 giờ phải dậy để trong 2 tiếng có thể tới được trường vô sự mà không bị lạc đường. Để tăng thêm tính khả thi, mẹ thân yêu của tôi đã dậy từ 4 giờ sáng và bắt đầu cứ 10 phút gọi 1 cuộc:

- Dậy đi con ơi, con béo ngoan của mẹ, dậy đi mẹ nấu bún bò cho mày rồi nè!

Ôi, mẹ ơi là mẹ, con cách mẹ cả ngàn cây số đó mẹ thân yêu ạ, đến ngửi mùi bún bò của mẹ con còn chẳng được ngửi nữa huống chi là ăn, toàn gài người ta không, cơ mà trong cơn mê man làm sao mà phân biệt được sự thật hay sự giả, tôi cứ vật vờ bật dậy rồi lại ngủ tiếp, cho tới đúng 5 giờ, sau khi đã quá mệt mỏi vì những cuộc gọi đáng yêu của mẫu hậu với đầy những tên món ăn, từ bún bò cho tới bánh lọc, từ hủ tiếu cho tới bánh bao... Bụng tôi kêu réo liên tục nên quyết định bật dậy đúng 5 giờ. 

Tôi lên thành phố đã được 2 tuần, tìm được chỗ ở, làm quen với khí hậu, mẹ tôi cũng ở với tôi trong 2 tuần đó, và ngày nào trong 2 tuần cũng bắt tôi đi bộ từ nhà tới trường mỗi ngày 1 lần cho nhớ đường, có hồi mẹ tôi quyết định ở nhà và bấm giờ, yêu cầu tôi đi đúng 2 tiếng 30 phút và quay trở về, hôm ấy tôi đi tới 3 tiếng và bò về tới nhà trong tình thế như vừa bị chó cắn xong... Và cứ thế mẹ tôi rèn luyện cấp tốc cho tôi và thời gian tối thiểu mà tôi đạt được để tới trường là đúng 2 tiếng, một thành công để đời của tôi... Ngày mẹ tôi về, tôi đòi lết theo ra đến bến xe để tiễn nhưng mẹ tôi nhất quyết không chịu vì lại sợ tôi đi lạc, tôi vừa gọi taxi cho mẹ vừa khóc trách móc sao mẹ xem thường con gái của mẹ thế, và tôi khóc cả một ngày dài, vừa gọi facetime cho mẹ vừa lăn ra mà khóc, hây zà, mẹ tôi thấy vậy cũng khóc theo, bước chân lên xe rồi lại đòi xuống xe chạy lại chỗ tôi... Nhưng nghĩ tới 2 người đàn ông vụng về ở nhà lại nói: 

- Ít nhất con gái của mẹ còn có thể tự ăn, chớ 2 người kia chắc giờ đang gặm giày ở nhà rồi! Thôi ráng đi con gái, 1 tháng nữa mẹ lại vào thăm, mang thật nhiều đồ ăn cho con gái! 

Chệp, nhắc tới đồ ăn là động tới sở thích dạt dào của lòng tôi, tôi nín ngay và lại cười hề hề như một con tăng động. Thật ra thì số lần tôi khóc ăn vạ cực kì ít, thậm chí đúng 1 năm 1 lần thế nhưng sao hôm đó lại có thể lầy lội đến như vậy nhỉ? Chắc là tại lần đầu tiên xa mẹ đến một nơi xa xôi như thế này... Mẹ ơi, nhớ mẹ ghê! 

Thôi, dù sao tôi vẫn phải bắt đầu một cuộc sống mới, đâu thể làm khác được... Tôi đánh răng rửa mặt, chải sơ sài cái đầu xù, đeo cặp kính 5 độ vào, mặc chiếc quần bò và cái áo phông size con trai rồi xách ba lô lên đi học.

Ra khỏi nhà và bắt đầu đi, tôi nhìn trời, nhìn cây, nhìn mây, nhìn gió, nhìn những người đi tập thể dục và nhìn dòng xe ít ỏi trên đường, tôi cứ đi mãi như vậy, vừa đi vừa ngó ngang ngó dọc, ngó trên ngó dưới, ngó thế quái nào mà lúc nhìn lại tôi đã ở trong một con hẻm cụt... Haizzz, lại lạc đường nữa rồi, tôi khóc không ra nước mắt đứng bần thần đúng 5 phút lục lại kí ức và tự trách mắng bản thân và lại bắt đầu công cuộc tìm đường. Đi ra tới ngã ba, một cảnh tượng hết sức ngâu si đập vào mắt tôi, một thằng con trai với cái bản mặt xinh như hoa, với chiếc xe đạp đâm vào thân cây dựng ngay bên cạnh hắn, hắn thì mắt nhắm mắt mở đang ngồi sạp xuống đất và bắt đầu mò mẫm, vừa mò vừa rên: 

- Kính ơi, mày đâu rồi, hiện hình hiện hình, anh mày sắp trễ học rồi con ơi, hiện hình mau hiện hình, anh hứa sẽ không để mày ở dơ suốt ròng rã một tháng nữa, anh sẽ lau mày mỗi ngày một lần, mau mau mau hiện hình.... 

Trời ạ, cái thằng cha đó bị sao vậy trời?? Cái kính đang ngay trên đầu nó kia mà, cái đồ ngâu si kia mớ ngủ hả trời?? Tôi chống nạnh đi lại và gỡ cái kính từ trên đầu hắn xuống vì không thể chịu đựng nỗi cái sự si ngốc kia nỗi nữa, tôi đặt kính vào tay hắn và thắc mắc: 

- Mấy năm rồi anh chưa ăn sáng? 

Hắn mừng húm đeo kính vào và hớn hở trả lời: 

- Bữa sáng hả.... Hừm.... Hình như 1 tháng trước có ăn. 

Tôi gật gù vỡ lẽ: 

- Hèn gì thông minh đến vậy!

- Cảm ơn bạn đã khen, hihi, ai cũng nói mình vậy hết á. 

Tôi ngán ngẩm thở dài và bất chợt nhận ra, tên ngốc kia đã ngốn của tôi 5 phút, tôi chỉ còn đúng 20 phút nữa để đến trường, tôi bực dọc chạy đi như bay không thèm ngoảnh lại.

Ôi, mỡ bụng, cái thứ đáng ghét ngăn cản chị mày vận động này... Chị hận, chị bách hận, huhuhu, Tôi chạy chưa được 10 giây đã thở hồng hộc mà lết bộ một cách chậm rãi, vừa lết vừa chửi thề, chửi trời chửi đất chửi cả đồ si ngốc làm tôi phân tâm nên sắp trễ học, đang trong tình trạng cực kì khổ sở uất ức thì phía sau đột nhiên có một người chạy xe đạp chặn trước mặt tôi, là tên ngốc tử kia: 

- Này, đi nhờ không bạn cùng trường? Sắp trễ rồi! 

- Hửm? Sao biết cùng trường? 

- Áo đồng phục. 

- Ồ! 

- Thông minh ghê! 

Tôi nghệt mặt lục lại kí ức, sao giống câu mình nói hắn lúc nãy thế nhỉ... Chệp, nhưng không còn thời gian soi mói nữa, còn đúng 10 phút nữa thôi, ngày đầu tiên không thể tạo ấn tượng xấu được, huhu, tôi cứ thế mà trèo lên xe hắn, hắn đạp tuy hơi vất vả nhưng cũng rất nhanh, đúng 5 phút 55 giây chúng tôi đã đứng trước cổng trường. Tôi nhảy xuống xe, hắn cũng xuống dắt xe vào trường, tôi nhìn gương mặt xanh lét của hắn mà không hiểu vì sao, dù vậy tôi vẫn hớn hở cảm ơn hắn rồi chạy như bay vào trường, chạy tới giữa sân trường mới chợt nhận ra, tôi không biết tôi học lớp nào trong cái trường có ba tòa nhà, mỗi tòa cao 9 tầng này, tôi đứng như trời trồng và rơm rớm nước mắt, tôi gào trong tuyệt vọng: 

- Sao ông trời lại đối xử tệ bạc với con như vậy??? AAAAAAAAAAAAAAAAA... 

Hình như tôi làm kinh động rất nhiều người, đa phần đều quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị, kiểu phân biệt chủng tộc vậy đó. Đang lúc chịu sự tra tấn về tinh thần thì một bàn tay nắm lấy tay tôi kéo đi như đúng rồi, tôi hoảng hốt và nhận ra là người vừa nãy chở tôi đi học, tôi vùng tay ra và hỏi: 

- Nè, làm cái gì zậy? Lợi dụng nắm tay tui hả? Tay tui quý giá lắm nha, mẹ tui không cho ai đụng zô tay tui đâu đó nhe! 

Cậu ta nghệt mặt, và bắt đầu sặc, vừa sặc vừa cười như chó điên, sau 30 giây bình tĩnh lại cậu ta trả lời: 

- Nhìn là biết mù đường rồi, lại còn đứng gào, thật là mất mặt quá, chẳng qua là muốn giúp cậu tới lớp vô sự mà thôi.

- Nè, đừng làm như cái gì cậu cũng biết hết nhe, lớp tui tui còn hông biết ở đâu làm sao mà cậu biết nổi, hả? - Tôi xì khói bắt bẻ hắn

- Trường chúng ta làm ra cái bản tên không phải để trưng đâu bạn Dung ạ, tên lớp cậu chình ình ngay đó kìa, mà trùng hợp làm sao, chung lớp rồi! 

- Hả?????? - Tôi với một bụng ngạc nhiên về một chuỗi sự kiện vừa mới khám phá ra, mắt mũi mồm đều chữ O mà nhìn hắn. 

Hắn dường như chẳng quan tâm, bỏ mặc tôi đứng đó rồi bước lên cầu thang rồi thở dài mà nói:

- Haizzz, tui đã có lòng muốn giúp mà dường như ai đó không muốn nhận thì thôi tui tự đi phần tui zậy.

Tôi bừng tỉnh và chạy theo: 

- Không được, tuyệt đối không được trễ học trong ngày đầu tiên, mẹ đã bỏ hết tâm huyết gọi tui dậy vì không muốn tui trễ học, tui không được phụ lòng mẹ, không được, không được! 

Hắn hình như không hiểu được nỗi lòng của tôi, vừa đi vừa huýt sáo, đi hết sức bình thản mà chậm rãi, tôi nóng ruột muốn chết bèn hối:

- Nè, trễ học, trễ học rồi, đi nhanh lên coi! 

- Tui hông thích! 

Ôi trời ơi cái tên đáng ghét ấy, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét quá... Tôi chẳng biết làm sao vì quá bực dọc, bèn cầm tay hắn lên mà cắn: 

- Nè, một là bị cắn chết, hai là đi nhanh lên, không nhanh không nhả ra. 

Hắn đau đớn gỡ tôi ra nhưng với kinh nghiệm bu người của tôi, tôi vẫn bám chắc kiên cố vào cánh tay hắn, hắn run rẩy xuống nước: 

- Được rồi được rồi bạn răng chó, huhu, đi đi, tui dắt bà đi, đi! 

Răng chó gì cũng mặc kệ, điều quan trọng bây giờ là phải vào lớp trước chủ nhiệm, chuông đã reo được 2 phút rồi, tên không sợ trời không sợ đất này thiệt là phiền phức mà. 

Tôi với hắn chạy hồng hộc như điên lên 5 tầng lầu, vác cái bụng mỡ chạy bán mạng, tới được cửa lớp tôi thân tàn ma dại mà bám vào cánh cửa lớp le lưỡi thở hồng hộc, mọi người trong lớp nhìn vào tôi bằng ánh mắt rất ba chấm. Tôi mới ý thức được trạng thái vô duyên hiện tại của mình, bèn bẽn lẽn chỉnh chang và cúi đầu chạy vô lớp, may mà chủ nhiệm chưa lên. Một vấn đề nữa xảy ra đến với tôi, đó là chỉ còn đúng một chỗ có thể ngồi vì mọi người tới sớm hơn đã ngồi hết chỗ rồi, đó là cái bàn cuối cùng, mặc dù chỗ ngồi rất tuyệt vời, nhưng vấn đề ở đây là tôi phải ngồi cạnh tên ngốc tử kia. Hắn và tôi mắt đối mắt, rồi hắn quay mặt đi không nói gì, tự động xê qua một bên chừa một chỗ cho tôi. Tôi không còn cách nào khác bèn ngồi vào chỗ đó... Hây zaaaaaaaaa, xúi quẩy quá đi mà, sao cứ phải là tên này chứ! 

Thôi kệ đi, không quan tâm! Tôi nằm trườn lên bàn vì quá mệt mỏi, sao ngày đầu tiên đi học lại đau khổ vậy hả trời, tôi thật là tội nghiệp mà... 

Đang than thân trách phận thì thấy mọi người đồng loạt đứng dậy, tôi cũng lật đật đứng dậy theo và hướng mắt lên phía trên bục giảng thì thấy thầy chủ nhiệm đang đứng chình ình trên đó, thầy nhìn bọn tôi bằng ánh mắt cười vui vẻ, mặt dù đầu thầy hói, dáng thầy lùn, mặt thầy hơi không được đẹp, nhưng nhìn tổng quan thì cũng cute lắm. Tôi đặc biệt thích những người lúc nào cũng cười vui vẻ thân thiện với tôi, nên tạm thời tôi cũng cực kì có cảm tình với thầy, đang dùng hết tâm huyết đánh giá thì tôi nghe tiếng thầy: 

- Này bạn nữ đang đứng kia, thầy cho lớp ngồi xuống rồi sao em vẫn đứng vậy? 

Ủa, thầy cho ngồi hồi nào zậy bay?? Tôi giật thót mình tỉnh ngộ, và ngại ngùng nhìn quanh ngó quất thấy mọi người đều nhìn mình bằng ánh mắt kì thị tập 2, tên bên cạnh thì đang khúc khích cười muốn nội thương, ông nội nhà hắn chứ, cái ngày quái quỷ gì thế này, tôi đang định ngồi xuống thì nghe thầy bảo: 

- Thôi lỡ đứng rồi thì lên đây giới thiệu mình đầu tiên cho cả lớp nghe đi em, hôm nay lớp chúng ta sẽ làm quen với nhau. 

Tôi giật mình lần nữa... Cái gì? giới thiệu bản thân, lại lên đầu tiên... Quế ồ? Tại sao lại là mình, huhuhu...

- Nào, nào nhanh lên đây nào, đừng ngại ngùng gì cả, đã học một lớp thì tất cả chúng ta là người một nhà, các em đừng lo lắng chi cả. 

Tôi đành chậm rãi bước lên trên và lắp bắp giới thiệu: 

- À... Ừm... Tớ tên Dung, nhà ở tỉnh, học lực bình thường, bố làm cơ quan, mẹ bán hàng, rất vui được gặp các cậu. Tớ xin hết! 

- Ố? Ngắn gọn thế thôi à?- Thầy ngạc nhiên hỏi tôi.

- Dạ vâng ạ!- Tôi thật thà trả lời

- Tốt, xúc tích như vậy là sờ tai của thầy, rất tốt! 

Tôi vui vẻ cười hề hề nhìn thầy rồi về chỗ, tuy chưa biết ra sao nhưng hiện tại tôi rất thích giáo viên chủ nhiệm này. Sau tôi là tên bên cạnh tôi đi lên, hắn còn ngắn hơn cả tôi nữa:

- Tôi tên Tinh Đại Huyễn, xin chào! 

Thầy hình như càng vui vẻ hơn với hắn, và cho rằng hắn cực chuẩn là sờ tai của thầy, và tiếp nối theo bọn tôi là cả lớp dần dần giới thiệu, ai cũng ngắn gọn, xúc tích nên trôi qua cực nhanh, và thời gian còn lại là giờ của thầy nói, chúng tôi ngồi nghe, dạo đầu tôi còn cực kì hứng thú, nhưng thời gian dần trôi qua tôi mới nhận ra cái sờ tai chuẩn nãy thầy nói hình như sai sai. Thầy nói cực nhiều, cực dai, cực lầy, cực nhảm, cực cực cực không thể chịu được, y như tụng kinh vậy. Tôi mệt mỏi nằm rạp xuống bàn, dù cho cả lớp đều dần chìm vào giấc ngủ nhưng thầy vẫn nói rất nhiệt huyết, xin lỗi thầy ạ! Chúng con không thể chống cực thêm nỗi nữa rồi. 

Tôi nằm xuống, quay mặt qua nhìn thử tên bên cạnh thì thấy hắn lôi từ trong cặp ra con hổ nhồi bông rồi lấy nó làm gối mà nằm xuống ngủ ngon lành, mặt kệ ánh mắt kì thị của tôi, hắn sớm chìm vào giấc ngủ. Chẹp, giờ tôi mới nhìn kĩ cái mặt như bông của hắn, thấy cũng không đến nỗi nào, mũi cao, da trắng, mắt sâu, lông mi dài, chân mày đậm, mệ ơi, hơn cả khối đứa con gái. Cơ mà cái tính tình của tên ngốc này thiệt khiến tôi ngán ngẩm mà. Tôi đành mặc kệ hắn mà ngủ phần mình. 

Đang lim dim thì bỗng nghe tiếng nói rề rề bên tai, cái gì mà cứ trứng cút chiên xù, bánh rán bơ, bánh bao, bánh bía, một tràng dài đồ ăn, tôi bực dọc ngồi dậy thì thấy tên bên cạnh vừa ngủ vừa nói mớ: 

- Cô ơi cho con cái bánh bao, thêm cái bánh mì, cho con tô phở, tô hủ tiếu....

AAAaaa, giờ tôi mới thấy cái bụng tôi đang kêu réo rồi nhận ra là sáng giờ mình chưa ăn gì cả, giờ lại nghe tên ngốc này làm nhảm bên tai, tôi không thể chịu đựng được nữa bèn lôi cuộn băng keo xinh đẹp trong hộp bút ra dán miệng hắn lại rồi cúi xuống ngủ tiếp. 

Tôi mơ, mơ thấy đang ở nhà, mẹ đang trong bếp nấu đồ ăn, tôi thì ngồi phè phỡn chờ đồ ăn mẹ nấu, ôi mùi thơm phức của bún bò, lại còn mì quảng riêu nữa, những mùi hương quen thuộc không biết từ đâu bay tới, làm tôi chảy cả nước mắt. Đang rất vui sướng và cảm động thì bị lay dậy:

- Này, dậy, được về rồi kìa- là tên ngốc kêu tôi

Hắn hơi ngạc nhiên khi thấy giọt nước mắt trên mặt tôi, tôi cũng dần tỉnh và cũng rất sốc khi nhìn thấy dấu lằn đỏ trên miệng hắn, hẳn là do băng keo gây ra...

Ây zaa, hẳn là sự phức tạp trong mối quan hệ của tôi và hắn đang ngày một lớn lên thì phải, hắn chẳng nói gì cả, chỉ lườm tôi rất sắc, rồi cứ thế hắn đứng dậy xách cặp đi về, bỏ lại tôi đang lúi húi cất đồ.

Ngủ nhiều quá đau hết cả cổ, tôi vừa đi vừa xoa, vừa rên như một bà già, trời thì nắng chang chang, tôi lại còn phải cuốc bộ về nhà nữa, tôi hết sức mệt mỏi mà bước đi nặng nề. 

Đang đi thì tôi thấy tên ngốc đạp xe chạy vượt qua tôi, đi vi va vi vu, hắn mang dáng vẻ hả hê trước sự thống khổ của tôi, ây za, thật đáng ghét, nhưng chưa được 10 giây thì tôi nghe cái rầm, ngước lên thì thấy tên đó lại đâm vào cái gốc cây hồi sáng, và lại đang ngồi mò kính, cái cảnh tượng y chang hồi sáng, có điều bây giờ cái kính của hắn đang ở cách hắn tận 30cm trên nền đất, với cái sự ngâu si của hắn, tôi chắc chắn rằng hắn có mò cả ngày cũng không thể nào tìm ra được cái kính đó đâu. Mệt mỏi quá nhiều, tôi chỉ còn cách bước nhanh tới chỗ hắn mà lụm kính cài lên mặt hắn 1 cách bạo lực nhất có thể rồi hét vào mặt hắn:

- Này, sao có thể ngốc được tới mức độ ấy hả?? 

Hắn ngước đôi mắt trong veo nhìn tôi mà chẳng nói gì, tôi thấy mắt hắn ươn ướt bèn tự thẩm, thấy mình cũng đâu có nặng lời gì lắm đâu ta... 

Hắn im lặng lầm lũi đứng dậy dựng xe lên, không nói gì, ngồi lên xe và cứ đứng im một hồi, tôi thắc mắc hỏi hắn: 

- Ủa sao không đi đi? 

- Chớ còn không biết đường mà ngồi lên đi hả? - Hắn đáp 

- Ai mướn ông chở tui? 

- Giờ bà muốn đi bộ phải hông? 

Tôi suy nghĩ một hồi và vẫn quyết định ngồi lên xe hắn tập 2. Hắn chở tôi về chung cư của tôi, và tôi lại bất ngờ nhận ra tên này ở cùng chung cư với tôi, hắn có vẻ cũng cực kì ngạc nhiên, tên này lại còn ở cả phòng đối diện phòng tôi nữa... Tôi thật sự không thể nào hiểu nổi... Tại sao ở 2 tuần rồi mà đây là lần đầu tiên tôi thấy cái bản mặt hắn nhỉ? 

Haizz, tôi không còn gì để nói nữa, hôm nay quả là một ngày tổn thọ đối với tôi.

Đa phần cớ sự là từ tên ngốc kia ra! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: