Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2. Đồ rắc rối!

Dường như buổi sáng xui xẻo đã khiến tôi mệt đến mức ỉu xìu, vừa về tới nhà tôi đã chạy tới cái giường thân yêu nằm xà xuống rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Thật khó hiểu khi ngủ gần nửa buổi sáng rồi mà giờ tôi vẫn ngủ được, thậm chí là ngủ ngon nữa. 

Hôm nay thật quá khác những ngày bình thường trong cuộc sống của tôi, tới những giấc mơ của tôi cũng thay đổi, thay vì mơ thấy những giấc mơ mạo hiểm, những chuyến đi phượt tung bay tới những miền đất mới, hay thậm chí là chiến trường đẫm máu thì hôm nay tôi toàn mơ tới cảnh mẹ tôi nấu đồ ăn cho tôi. Hay có phải là do tôi đói quá không nhỉ??

Hửm? 

Đói?? 

Tôi bừng tỉnh đúng 2 giờ 30 phút chiều và nhận ra bản thân đã bị bỏ đói suốt 1 đêm và 1 buổi sáng, ruột tôi đang réo inh ỏi, nghe cả tiếng cồn cào rõ rệt, tôi cảm thấy có lỗi với cái bụng mình vô cùng tận, tôi mò dậy và bắt đầu công cuộc tìm kiếm đồ ăn. Mẹ tôi làm rất nhiều đồ ăn để trữ trong tủ lạnh cho tôi, hay cả 1 thùng mì gói trên đầu tủ nữa, mẹ tôi còn cẩn thận đến mức ghi tên, số điện thoại và địa chỉ của tất cả những quán ăn ngon mà mẹ tôi tìm hiểu được dán lên tủ lạnh cho tôi. Chẹp, thật lòng khi nhìn thấy những thứ ấy tôi muốn trào nước mắt ra luôn ấy, tìm ở đâu ra được một người phụ nữ đối xử tốt với tôi như vậy trên đời này nữa chứ. Mẹ ơi, mới 1 ngày thôi nhưng sao nhớ mẹ quá đi. Bao nhiêu cảm xúc như vậy nhưng điều quan trọng bây giờ là tôi phải ăn, do không có cơm nấu sẵn không thể ăn ngay lặp tức được, với cả ngán mì gói lắm rồi, nên tôi quyết định tìm xem trên đống giấy ở tủ lạnh liệu có quán ăn nào cực gần đây không. Tôi nhanh chóng tìm ra, mẹ tôi còn sắp xếp thứ tự quán ăn từ gần nhất đến xa nhất nữa chứ.... Ôi mẹ ơi là mẹ! 

Tôi chẳng màn quần áo hay tóc tai gì cả, cứ cái tình trạng đầu bù xù, quần áo xộc xệch, mặt mũi nhem nhuốc mà chạy bay biến đến cái quán ăn ấy. Tình cờ làm sao vừa mở cửa tôi lại thấy tên ngốc cùng trường cùng lớp cùng tầng chung cư kia đang đứng trước cửa loay hoay tìm cái gì đó, mặt có vẻ rất nghiêm trọng, cực kì cực kì nghiêm trọng luôn. Hắn cuốn quýt, hối hả, tay chân loạn xạ lên, tìm gì ấy nhỉ? Kính còn ở trên mặt kia mà ta, hay mất vàng hay kim cương gì nhỉ? Nhìn tên ấy cũng có vẻ giàu có lắm mà. Bỗng dưng lòng tốt nổi lên tôi chạy lại vỗ vai hắn và hỏi:

- Nè, có chuyện gì zậy? Có cần tui giúp hông? 

Hắn lúng túng: 

- À, ờ... Thôi chắc bà cũng chỉ làm hỏng chuyện thôi, không cần đâu. 

Hở? Cái gì? Hỏng chuyện? hắn nghĩ tôi là cái đồ phá hoại gì chứ? Tôi là con gái thông minh lanh lợi của mẹ tôi đó nha, tôi tức điên lên được, quát vào mặt hắn 

- Nè nha, không cần thì không nói tế nhị từ chối hay cảm ơn ý tốt của người ta được hả? Hỏng chuyện hả? Cái gì chứ? hừ hừ... Chính ông còn không tìm được cái mắt kính ở ngay trên đầu ông cơ mà... Đồ không ăn sáng! 

Thấy tôi tức giận như vậy, hắn hết hồn đứng ngây ngốc, miệng thì nhấp nháy, lí nhí: 

- Đúng rồi, không ăn sáng!! =.=

Tôi quay lưng hùng hổ bỏ đi, vừa đi chưa được ba bước thì nghe tiếng hắn: 

- Cái nhẫn, cái nhẫn vàng có đính kim cương của mẹ tôi, tôi làm rớt rồi! 

- Hả? Cái gì? Vàng với kim cương thiệt luôn đó hả?? 

- Ừ, là đồ của mẹ tôi, của mẹ tôi, mất rồi mất rồi! , hắn như một tên tâm thần cuồng loạn, lại cái tướng ngồi rạp xuống mò đồ như hồi sáng, hắn mò từng ngóc ngách, và mò luôn cả cái thùng rác. 

Nghe đến vàng với kim cương tôi cũng kinh động, tôi đúng quả là có khả năng tiên đoán xuất thần mà, quên hết cả sự tức giận vừa nãy, tôi cũng ngồi xuống và mò như hắn. Hắn lúi hùi lồm cồm lết đi đằng trước, tôi cũng lồm cồm nhìn ngang ngó dọc phía sau, tôi chùi cái kính dày cộp của mình thật sạch rồi nghiêm túc tìm kiếm. Đang mải tìm đột nhiên hắn dừng lại làm tôi đập đầu vào cái lưng rộng của hắn, làm tôi ngả húi hụi, khiếp, người đâu mà toàn xương không, tôi thắc mắc:

- Nè, tự nhiên dừng lại zậy? 

- Thấy rồi!

- Hả, thấy rồi? Ở đâu??? 

- Con chó! 

- Gì?? Cái gì con chó? Ông nói ai con chó???

- Không, không, ý là ở chỗ con chó... 

Chưa nói hết câu tôi đã thấy hắn vọt đi,  vừa chạy vừa la: 

- CHó, chó, dừng lại, dừng lại ngay, làm ơn đừng nuốt, không được nuốt, nhất quyết không được!! 

Tôi hốt hoảng nhìn lên thì thấy một người một chó đang chạy như điên làm kinh động cả cái tầng chung cư này, lúc này chiếc nhẫn đang bị em chó bé xinh ngậm trên miệng,  vừa ngậm vừa chạy trối trết, khoảnh khắc mà ẻm nuốt hẳn cái nhẫn vô bụng làm tôi và cả hắn đều run rẩy, mặc dù không phải đồ của tôi nhưng tôi cũng quắn quéo đến phát khóc, tôi cũng đứng lên và rượt theo, bằng mọi cách phải lấy lại được, huhu, là nhẫn vàng đính kim cương mà, huhu, hắn rượt ẻm mấy vòng tròn liên tiếp, làm em chó mệt dọc bước chậm chạp lại rồi bắt đầu nôn ra... Và tất nhiên chiếc nhẫn cũng được nôn ra, em chó mệt gần như muốn xỉu rồi, nó nằm sạp xuống thở dốc, tôi thấy tội nghiệp nó vô cùng, mặc dù nó cũng vừa hành xác tôi, tôi chạy lại bế nó lên và xem xét, chỉ là mệt quá thôi, lại chóng mặt nên nôn, tôi lôi khăn giấy trong túi áo ra và lau mặt cho nó, quên hẳn cả một tên si ngốc đang ngồi dưới chân tôi mà lầm bầm cảm tạ từ diêm vương, long vương cho tới ngọc hoàng đại đế đã phù hộ cho hắn tìm ra đồ quý của mẹ hắn, rõ là ngốc nghếch mà, đồ quý như vậy cũng không biết giữ cẩn thận, tôi mệt gần chết, giờ phải đi tìm chủ em chó này trả nó nữa chứ, nhìn là biết chó được cực sủng ở nhà rồi, ngay cả mùi thơm trên người cũng rất quý phái, tôi càng chắc chắn với suy nghĩ của mình hơn khi nghe tiếng chủ em chó gọi nó: 

- Con yêu ơi, Bóng Hồng ơi, Con yêu ơi, đâu rồi? Bóng Hồng của mẹ, về ăn cơm con ơi... 

Một cô gái rất trẻ, chắc là học sinh cấp ba vừa đi vừa gọi, tôi liền vẫy gọi cô ấy: 

- Này, cậu ơi, đây có phải... cái gì nhỉ... Bóng Bóng gì đó của cậu không? 

Cô gái trẻ ngước lên nhìn tôi hớn hở:

- Đúng rồi, là Bóng Hồng, Bóng Hồng! Hihi, cục cưng của má mi!

Cô gái chạy lại bế Bóng Hồng trên tay tôi, nhưng khi nhìn thấy tình trạng suy nhược của nó mặt cô tối sầm lại, cô ôm Bóng Hồng và bắt đầu cuốn quýt hỏi:

- Con ơi, con đau chỗ nào hả? Sao mặt mũi như bị đao zầy nè? Huhu, sao zậy con?

Tôi thiếu chút nữa là sặc nước bọt, nhưng vẫn bình tĩnh được và giải thích với cô ấy mọi sự, cô gái sau khi nghe xong cúi đầu xin lỗi tôi và tên ngốc vẫn đang ngồi dưới đất kia vì đã để Bóng Hồng đi lung tung. Tôi cũng thay mặt tên điên kia xin lỗi vì đã làm cún yêu của cô ấy ra nông nổi như vậy, cô ấy gượng cười rồi vội vàng bế cún đi bác sĩ thú y, hình như truyền nước hay truyền dưỡng chất gì đó. Chẹp, chăm kiểu đó hèn gì Bóng Hồng nó mập zậy, rượt cũng không nhiều lắm mà nó đã thành cái bánh bao nằm chèm bẹp rồi. 

Tôi khoanh tay đứng nhìn tên điên kia một lúc, sau khi chịu hết nỗi nữa tôi gõ cốc đầu hắn một phát:

- Đủ rồi, tỉnh táo lại đi đồ khùng, tìm được rồi thì lo cất đi, lảm nhảm gì zậy? 

Hắn hình như tỉnh lại thiệt, mặt ngơ ngơ nhìn tôi, ây zaaa... sao cứ dùng cặp mắt long lanh đó nhìn tôi vầy nè? Tôi mê trai đẹp lắm đó, có biết không???... À, nhưng người đẹp mà tính nết như hắn thì thôi bỏ đi. Tôi chép miệng quay lưng đi và nhận ra đã 5 giờ chiều, và vẫn chưa được ăn gì, thật là phiền phức mà, bụng tôi réo như còi xe lửa, chắc hắn cũng nghe thấy thì phải, tôi bước tốc độ nhanh hơn vì cũng có phần xấu hổ, một phần cũng vì đói quá, đang đi thì hắn lại gọi theo:

- Này, chờ tôi một chút. 

- Để làm gì?

- Cùng đi ăn. 

Tôi ngớ người, cái gì chứ? Ai mời hắn đâu, vô duyên! Thế nhưng không hiểu sao tôi cũng đứng chờ, hắn vào nhà, chắc là rửa tay chân mặt mũi thì phải, chẹp, chẳng bù cho tôi! Hắn trở ra trông tươi mới hẳn, giờ nhìn kĩ mới thấy tên này khí chất phết. Tôi và hắn cùng đến quán ăn đó, trên đường cũng chẳng chuyện trò gì, tới quán ăn, tôi gọi thật nhiều đồ ăn, gọi thật nhiều để bù đắp cho 3 bữa không ăn của mình, tên đó có vẻ cũng giống tôi, hắn lại là con trai nên chắc thảm hơn cả tôi nữa. Hai chúng tôi gọi đồ ăn mà chủ quán trố mắt lên nhìn, nhưng trên mặt vẫn mang ý cười vui vẻ, chắc bác ấy cũng thầm nghĩ nhờ 2 con heo này mà bác ấy trúng mánh rồi!

Trong lúc chờ đồ ăn, một không khí kì dị vì quá im lặng chen lấy, tôi ngước mắt lên thì thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm, tôi né đi nhưng hắn vẫn nhìn, không chịu được nữa bèn lên tiếng:

- Nhìn gì? 

- Nhìn bà. 

Tôi mắt ba chấm nhìn lại hắn... Gì chứ, tên này lại điên rồi sao... 

- Cảm ơn! 

Hửm... 

- À, ờ, không có gì đâu, chuyện vặt ấy mà, hì hì...

Hắn chuyển tư thế sang chống cằm và lại nhìn tôi chằm chằm, miệng thì lẩm bẩm:

- Nhan sắc không có, hiền lành không có, thục nữ ý nhị không có... Hẳn sẽ khó khăn lắm với mẹ đây! 

Tôi ngạc nhiên nhìn hắn:

- Là sao?

- Không có gì. 

Đúng lúc đó thì đồ ăn ra, tôi phớt lờ hắn và chăm chú nhìn từng món từng món được bày ra bàn, miệng tôi thì há ra thèm thuồng, xém chảy cả nước dãi, tôi quên mất là có một tên phiền phức vẫn đang nhìn mình. 

Thôi, kệ đi, đồ ăn là chân lí mà, hihi... 

Và chúng tôi cắm cúi ăn, tôi ăn sạch không chừa một thứ gì, mọi người nhìn vào chắc tưởng chúng tôi đang thi ăn, hơi ngại nhưng mà thôi kệ đi... Đã nói đồ ăn là chân lí rồi mà... 

Sau khi hoàn thành xong tôi rất thỏa mãn, đang tính đứng lên thanh toán thì mới phát hiện ra trước mắt mình không có ai cả, gì chứ... ăn xong rồi chuồn hả? Cái tên nhà giàu keo kiệt này! 

Tôi bực dọc đứng lên đi lại chỗ quầy thanh toán thì cô phục vụ bảo:

- Vị khách ngồi cùng bàn với cô đã thanh toán tất cả rồi ạ. 

Tôi ngạc nhiên chép miệng, xem ra nên rút lại lời đánh giá vừa này rồi, đang hối lỗi thì có người đập vai tôi, là hắn:

- Còn biết đứng chờ tui nữa luôn đó hả?

Tôi chống nạnh:

- Ai chờ ông chứ, vô duyên!

- Cứ ngơ ngẩn như zầy hèn gì lạc đường là đúng rồi.

- Kệ tui!! Hứ! 

Tôi quay ngoắt đi ra ngoài, hắn nhanh chóng rượt theo và đi ngang hàng với tôi. Tôi thấy mình được đãi ăn hả hê vậy rồi mà không cảm ơn cũng hơi kì nên lên tiếng. 

- E hèm... Cảm ơn!

- Vì gì?

- Đồ ăn! 

- Không có gì, là điều nên làm! 

Chúng tôi đến trước chung cư rồi đột nhiên hắn dừng lại, tôi quay lại hỏi:

- Chuyện gì thế?

- 7 giờ tối, trời gió mát, ở nhà hơi phí! 

- Thì ra ngoài- Tôi trả lời hiển nhiên, không muốn ở nhà thì ra đường chơi đi, nói mình chi trời. 

- Bà hông thấy ở nhà chán hả?

- Ờ... Cũng chán thiệt, 

- Vậy thì chờ chút đi. 

Hắn chạy vào nhà xe và dắt xe đạp ra, đạp đến chỗ tôi và bảo:

- Leo lên đi!

- Hửm? Sao tui phải lên?

- Bà nói chán

- Liên quan gì tới ông?

- Tui cũng chán nên cùng đi đi! 

Tên này thật khó hiểu, sao mới ngày đầu tiên gặp nhau mà hắn làm như tôi với hắn thân quen lắm vậy, chở tôi đi học, dắt tôi đi ăn, còn đưa tôi đi dạo nữa... 

Cái gì đây trời,

Mà thôi, đi trước đã rồi tính, dù gì cũng chẳng có gì làm! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: