Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: The Great Escape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng về đêm, bữa tiệc càng trở nên nhộn nhịp hơn.

Haerin đang ngồi ở ghế sofa, chỗ lúc nãy có mấy người đánh bài, và Danielle cũng ngồi bên cạnh, vừa ăn trái cây vừa quan sát xung quanh.

Ăn trái cây. Táo, nho, kiwi, dâu tây, xoài. Cô gái bên cạnh ngồi ăn ngon lành. Mái tóc còn hơi ướt và có vài cọng rớt xuống má. Haerin tính vén cho thì Danielle quay mặt qua, làm nó phải rụt tay lại.

"Chị phải nạp đủ vitamin cho hôm nay", Danielle nheo mắt cười.

Từ lúc xuống đây tới giờ đã mười phút. Việc đầu tiên Danielle làm là đi vào bếp lấy một đĩa trái cây. Sau đó đến ngồi cạnh Haerin, vừa ăn vừa nói chuyện. Nhưng họ không nói được gì mấy vì chị ấy bận ăn là chính, và còn tiếp chuyện với bạn bè của Ji Young.

Haerin thì chẳng biết làm gì nên chỉ ngồi một chỗ. Mấy đứa bạn cùng trường đi qua đi lại cũng chỉ nhìn nó vài cái vì vốn họ không chơi với nhau. Ji Young và mấy người bạn trong câu lạc bộ phát thanh thì không thấy đâu cả. Chắc họ đang ở ngoài hồ bơi.

Cho đến thời điểm hiện tại thì mọi thứ khá ổn, trừ một vài người đã ngà say, đi ngang qua và nhìn Haerin chằm chằm. Vì cái áo đang mặc. Hơi khó chịu nhưng không muốn mất mặt trước người kia nên nó phải tỏ ra mình tự tin một chút.

Nhìn sang phía quầy bar, tay chơi DJ cũng đã đến.

Mọi người tụ tập lại khu vực đó ngày càng đông. Đèn dần được tắt bớt.

"Chị bảo xuống quẩy mà?"

Haerin hỏi khi thấy Danielle vẫn ngồi ăn, chill và lắc lư theo nhạc.

"Chị đang quẩy đây", Danielle đùa.

Haerin phì cười.

"Em cũng vậy còn gì".

"Em có nói là mình sẽ xuống quẩy đâu?"

"Vậy thay đồ để?"

"Em-"

"Dani!!! Omg!!!"

Có một cô gái từ đâu ùa tới, ngồi xuống bên cạnh Danielle.

"Oh my gosh! Jenny. It's been a while".

Hai người họ ôm nhau thắm thiết và bắn tiếng Anh tới tấp. Cô gái vừa đến là người ngoại quốc, có lẽ là bạn thân của Danielle.

"Đây là?"

Cô gái tên Jenny để ý thấy sự hiện diện của Haerin nên hỏi. Không ngờ cổ cũng nói được tiếng Hàn.

"À em ấy là Haerin, bạn của Ji Young".

Bạn của Ji Young!

Bạn của Ji Young?

Không hiểu sao Haerin lại thấy hơi hụt hẫng khi nghe điều đó. Đâu có sai, nhưng... không rõ vì sao nó lại mong chờ một điều gì đó khác. Chẳng hạn như "Đây là Haerin, bạn mới của tớ".

"Xin chào! Chị là Jenny".

"Chào chị".

Họ chào nhau qua loa rồi cô gái kia lại quay về nói chuyện với Danielle.

"Ra nhảy đi, sắp lên nhạc rồi", Jenny rủ Danielle.

"Hả? Ừm..."

Danielle nhìn sang Haerin, lưỡng lự trước đề nghị của Jenny.

"Em muốn ra cùng không?" Danielle hỏi nó.

"Thôi, em không rành vụ đó đâu".

"Ah okay..."

"Sao vậy ạ?" Nó hỏi khi thấy Danielle vẫn ngập ngừng vì lí do nào đó.

"Em ngồi một mình ở đây hả?"

Haerin lơ ngơ không hiểu người kia hỏi vậy có nghĩa là sao. Nó nhìn quanh, không quen biết ai thì ngồi một mình thôi chứ sao?

"Đúng vậy", nó trả lời.

"Ừ, chờ chút".

Danielle đi về phía giá treo đồ gần cửa ra vào, lấy xuống một cái áo khoác và mang đến đưa cho Haerin.

"Em khoác vào nhé, có gì... cứ gọi chị, chị ở đằng kia thôi. Nhớ là ai đưa nước của họ cho em thì đừng uống, và coi chừng ly nước của em cẩn thận".

"Đúng đó gái", Jenny thấy vậy liền gật gù đồng ý với bạn mình.

Còn Haerin thì ngạc nhiên trước hành động đó của người đối diện. Nó bối rối nhìn như muốn biết lí do nhưng Danielle không giải thích thêm, mà chỉ mỉm cười rồi rời đi cùng Jenny.

Ngay lúc đó, đèn bỗng tắt ngúm. Cả căn phòng tối om, nhạc cũng ngưng và mọi người trở nên im lặng. Cúp điện ư?

Sự im ắng chỉ kéo dài khoảng mười giây. Đèn led trong phòng được bật lên. Liền sau đó là tiếng reo hò dữ dội của mọi người. Và âm nhạc nổi lên lại, bản nhạc điện tử dội thẳng vào màng nhĩ người ta và mang lại sự hưng phấn thính giác.

"It's DANCING TIMEEEEEE!"

Ji Young đứng sau quầy bar, cạnh tay DJ, giơ cao ly nước trong tay và hô lớn, khuấy động thêm bầu không khí vốn đã sôi động.

Haerin vẫn ngồi dính cứng trên ghế. Tim đập nhanh như một phản ứng bình thường của cơ thể khi ở trong một môi trường như vậy.

Trung tâm căn phòng chẳng mấy chốc trở thành sàn nhảy, với những cơ thể đung đưa, mỗi người mỗi điệu, mỗi nhịp độ khác nhau.

Họ đung đưa vô thức vì say.

Họ lắc lư theo nhóm ba người rồi cùng cười.

Họ phấn khích nhảy nhót theo đúng mức độ kích động của nhịp beat.

Trong số họ, Haerin cố đưa mắt tìm kiếm Danielle. Hy vọng sự hồi hộp này sẽ giảm bớt nếu thoáng thấy người kia ở đâu đó vẫn đang dõi theo mình như đã hứa.

Danielle khi nãy đã thay một chiếc váy ngắn rất xinh xắn.

Ở ngay trung tâm của sàn nhảy, Danielle là một trong số họ nhưng không phải là họ. Chị ấy đang tận hưởng tuổi trẻ của mình, Haerin có thể thấy rõ điều đó. Mái tóc của chị trở nên bồng bềnh hơn vì những nhịp chuyển động. Đèn chớp nháy hắt lên ánh mắt và nụ cười tràn đầy tự tin và kiêu hãnh.

Và Danielle không nhìn Haerin, nhưng sự hiện diện của chị khiến nó cảm thấy an tâm phần nào.

Tuy nhiên, sự an tâm đó không kéo dài lâu.

Chuyện những chàng trai lân la lại gần một cô gái đẹp trên sàn nhảy là không lạ. Cái cách gã lạ mặt nào đó cố tình ve vãn Danielle khiến Haerin thực-sự-rất-không-thoải-mái. Nó vô thức siết chặt ly nước trong tay.

Với sự dạn dĩ của mình, Danielle mau chóng hoà cùng với gã kia nhưng vẫn khôn ngoan giữ một khoảng cách nhất định.

Đột nhiên, Danielle đánh mắt về phía Haerin. Chị ấy nhìn nó không rời và nhếch mép cười. Ngay cả khi gã kia cố gắng đặt bàn tay lên eo thì chị vẫn nhìn nó đầy khiêu khích.

Haerin đặt ly nước xuống bàn, đứng dậy, cởi áo khoác và tiến đến sàn nhảy. Khi đó người kia lại quay đi, không nhìn Haerin nữa. Điều đó càng khiến cho bước chân của nó nhanh hơn.

Vừa lách được người đến bên cạnh Danielle thì DJ đổi sang một bài nhạc khác với nhịp điệu chậm hơn. Haerin không rành về âm nhạc nhưng nó đoán đây là một bài R&B hiphop đã được remix. Nhưng hiểu biết ít ỏi đó cũng đủ cho nó biết R&B sẽ có gì đó gợi cảm hơn.

Danielle biết rõ Haerin đang đứng ngay bên cạnh mình nhưng lại vờ như chưa, vẫn đối mặt với chàng trai kia.

Haerin hít một hơi sâu.

"Chị Danielle", Haerin ghé vào tai cô gái đang nhún nhảy, mái tóc của người kia va chạm với mặt của nó.

Danielle quay lại và mỉm cười. Không đợi Haerin có thêm phản ứng gì, Danielle vòng hai tay lên cổ nó.

"Baby chị chờ em nãy giờ".

Danielle cố tình nói to để cho chàng trai kia nghe được. Haerin bị bất ngờ nên hơi ngả ra sau, nhưng Danielle mau chóng ghì cổ nó lại. Mặt chị áp sát mặt nó để tạo thêm cảm giác thân mật.

Nín thở.

Không chớp mắt.

Đó là tình trạng của Kang Haerin ngay lúc này.

Chàng trai kia thấy vậy liền mất hứng, lảng đi chỗ khác. Tuy nhiên, Danielle thì vẫn chưa chịu buông ra. Đèn đã chuyển sang tông tím để hợp với âm nhạc. Làn da của mọi người cũng nhuộm tím. Thực ra không có mọi người nào ở đây vì tròng đen trong mắt Haerin chỉ phản chiếu mỗi khuôn mặt Danielle.

Và hơi thở thoảng hương trái cây của chị ấy.

Haerin nuốt nước bọt. Mới bỏ ly nước xuống có mấy phút thôi nhưng sao lại thấy khát thế này. Có lẽ do hít phải khói thuốc lá điện tử của mấy đứa con gái đang nhảy nhót bên cạnh. Nhưng mà Danielle vẫn chưa chịu rời ra, Haerin không biết phải làm gì cả.

Rồi đột nhiên nhạc tắt và đèn phòng được mở lại sáng trưng.

"Này, này, mọi người chú ý".

Ji Young nói to, mặt cậu ấy trông tái mét.

"Cảnh sát đang ở ngoài kia. Họ muốn vào kiểm tra".

Mọi người bắt đầu xôn xao khi nghe tin này. Haerin và Danielle buông nhau ra ngay, hai người họ cũng bối rối không kém.

"Tớ sẽ giữ họ bên ngoài một lát. Các cậu giúp tớ dọn dẹp bớt nha, nhất là rượu bia".

Ji Young nói rồi vội vàng đi ra ngoài.

"Chắc là hàng xóm báo cảnh sát".

"Rồi! Tàn tiệc luôn. Đang vui".

Một vài người bàn tán với nhau. Một số khác tranh thủ đi lua vỏ chai bia, rượu vào một cái thùng rồi mang ra sân sau.

"Cái gì đây?" một người cầm cái túi ni lông nhỏ trong tay và giơ lên.

"Gì vậy?"

"Cỏ à?"

"Mẹ kiếp đứa nào chơi cỏ trong đây vậy?"

Một vài thằng con trai tụm lại mở cái túi đó ra để kiểm tra.

"Của ai đây?" Một người hỏi.

Không ai trả lời cả. Lúc này cả bọn người mới bắt đầu thấy rén, nhìn nhau đầy lo lắng.

"Đem vứt đi", một đứa lớn giọng.

Vừa lúc đó Ji Young mở cửa đi vào, mặt cậu ấy khá căng thẳng, theo sau là hai viên cảnh sát.

Danielle bỗng nắm lấy cánh tay Haerin, kéo nó lui khỏi đám người.

"Đi theo chị!" Danielle nói nhỏ.

Họ đang đứng ở gần đường luồng ra căn phòng ra hồ bơi. Haerin nhanh nhẹn đi theo Danielle ra sau. Cảnh sát bắt đầu nói chuyện với mọi người, cũng may là họ chưa để ý thấy hai cô gái vừa trốn đi.

"Sau hàng cây bên kia có một lối ra", Danielle thì thầm.

Khu vực ngoài hồ bơi không có ai cả. Hai người họ cố gắng chạy nhanh và khẽ nhất có thể. Haerin theo sát phía sau Danielle.

Chỗ Danielle vừa chỉ có một cánh cửa nhỏ nhưng nó lại bị khoá.

"Chết tiệt, chìa khoá ở trong nhà", Danielle rủa thầm trong miệng.

"Không sao, chúng ta trèo ra được, em thấy tường không cao lắm", Haerin đề xuất, đảo mắt quan sát xung quanh.

"Okay! Trên tường có lỗ cho mình để chân. Em trèo lên trước đi, để chị đỡ cho".

"Không, chị trước. Em quen mấy vụ trèo tường này rồi".

Không phải trong lúc bối rối mà Haerin nói sảng đâu. Thực ra ngày xưa lúc còn ở vùng ngoại ô, nó vẫn thường trèo tường sang nhà hàng xóm hái trộm trái cây. Không có bờ tường nào mà nó chưa từng kinh qua nên đây là chuyện nhỏ.

Haerin đỡ Danielle qua được phía bên kia một cách dễ dàng. Sau đó đến lượt nó, vừa đặt chân tính nhảy lên thì nó nghe thấy tiếng ai đó. Haerin bất động, nhẹ nhàng chậm rãi hạ người xuống và nhìn qua khe hở giữa các tán cây. Một viên cảnh sát đang kiểm tra xung quanh khu hồ bơi.

Ở bên ngoài Danielle thấy được tình hình nên cũng im lặng đứng đợi Haerin.

Viên cảnh sát đi vòng qua bể bơi, ngang qua chỗ Haerin đang nấp. Nó nín thở, tim đập nhanh như sắp bay khỏi lồng ngực. Chú ấy cứ đứng đó, quan sát xung quanh, thời gian dài như cả thế kỉ.

Tiếng chuông điện thoại reo.

Haerin nhắm nghiền mắt lại.

Toi rồi - nó nghĩ.

"A lô? Vâng, tôi về ngay".

Không phải, đó là điện thoại của chú cảnh sát. Haerin khẽ thở phào nhẹ nhõm, cả Danielle bên ngoài cũng vậy.

Ngay khi viên cảnh sát rời đi, nó mau chóng treo ra khỏi khuôn viên nhà Ji Young.

Danielle nắm lấy tay nó và chạy. Chạy chối chết ra khỏi con hẻm. Chẳng mấy chốc đã ra đến một công viên gần đó. Cả hai dừng lại. Haerin chống hai tay lên gối, thở dốc. Còn người kia thì dựa vào lan can ngăn cách công viên và con sông nhỏ.

Danielle bật cười đầy khoái chí.

Nó ngẩng lên nhìn cô gái đang cười như được mùa kia, vừa mệt vừa sợ mà lại cũng vừa buồn cười. Haerin lắc đầu, không thể không cười theo.

Một vài người đang đi dạo trong công viên phải quay lại nhìn hai đứa con gái đang đứng cười ngặt nghẽo như bị ai nhập. Gió sông thổi sốc lên, làm mát hai tấm lưng đã thấm mồ hôi. Rất sợ, rất mệt nhưng lại cũng rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top