Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14: Một Giấc Mơ (có Thiên Thần Hộ Mệnh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Haerin đứng một mình ở giữa cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn.

Là ban đêm, nhưng lại thấy rõ màu sắc. Chúng không giống nhau và không có màu vàng.

Cũng không có gió, không đung đưa. Không mặt trời, tất cả hoa hướng dương đồng loạt nhìn về một con bù nhìn, được cắm phía đối diện Haerin.

Con bù nhìn thường chỉ có ở những cánh đồng lúa lại được dựng ở đây. Ai mặc cho nó một cái áo sơ mi ca rô đỏ đen, đội chiếc mũ rơm với vành trước bị bẻ ngược lên. Đôi mắt bằng cúc áo đen, không có miệng.

Haerin rùng mình.

10 mét. Khoảng cách này là không hợp lý để có thể thấy rõ từng chi tiết như vậy.

Một thế lực nào đó đưa đôi chân Haerin đến gần con bù nhìn kia. Càng gần, nó càng to lớn hơn. Cho đến khi cách một bước chân thì đã cao gấp đôi. Haerin ngước nhìn nó không chớp mắt. Càng nhìn, đôi mắt bằng cúc áo của nó càng có hồn.

Sợ hãi là cảm giác duy nhất lúc này. Haerin lùi lại, tính sẽ bỏ chạy. Và nó sẽ bỏ chạy. Nhưng trong khi quay người đi thì cánh tay bị giữ lấy và kéo lại. Những sợi dây rơm quấy lấy hai cánh tay của Haerin và ghì lại. Càng vùng vẫy, dây rơm càng siết chặt hơn.

Tay chân không còn đủ sức để chống cự. Tầm nhìn mờ dần.

Có thể nó sẽ bỏ cuộc. Có thể đây là lần cuối cùng.

Nhưng người ta luôn nói về thứ gọi là 'ánh sáng phía cuối con đường'.

Đó là khi, qua lớp màn mờ đục, tia sáng hy vọng trong truyền thuyết ấy đã xuất hiện. Và rõ dần, trong niềm vui khôn siết của Haerin.

Cánh hoa sáng rực trong đêm như mượn ánh sáng từ hàng ngàn con đom đóm. Bông hoa hướng dương duy nhất trong cánh đồng này có màu vàng và phát sáng.

Haerin cảm thấy cánh tay mình được nới lỏng dần. Có thể con bù nhìn sợ ánh sáng đó nên buông ra, để cho Haerin yếu ớt gục xuống đất. Vừa lúc đó, một thứ khác chạm vào Haerin, nhẹ nhàng quấn lấy cơ thể nó. Đó là từ cây hoa hướng dương vàng đang phát sáng, vươn ra những cành lá, vòng ôm lấy Haerin. Giây phút đó, cảm giác an toàn, ấm áp và yêu thương sưởi ấm cơ thể, tiếp cho nó thêm sức mạnh để đứng dậy. Haerin nhận ra mình vừa được cứu rỗi bởi một cây hướng dương phát sáng.

Và rồi chẳng lâu sau đó, Haerin lại thấy xung quanh tối đen như mực. Không có gì cả. Không còn gì cả. Nỗi cô đơn, lạnh lẽo xâm chiếm lấy từng tế bào. Nó tự vòng tay ôm chặt cơ thể mình, chỉ để cảm thấy thêm đau đớn.

Một thanh âm vang vọng bên tai: "Mạnh mẽ lên Haerin của cha, tất cả rồi sẽ ổn thôi. Hãy lắng nghe trái tim con".

Và rồi, giật mình tỉnh giấc.

Haerin biết mình vừa mơ, một giấc mơ kì lạ khác. Khi mắt còn chưa mở hẳn, nó cảm thấy cơn đau râm rang khó chịu từ lồng ngực lan ra toàn cơ thể. Đó là cảm giác đau về thể chất rất đặc trưng, mà chỉ xuất hiệu sau mỗi giấc mộng có thể được gọi là "ác".

Phải mất một lúc thì triệu chứng đó mới hết. Bình thường Haerin sẽ cố ngủ tiếp để mau trôi qua, nhưng giấc mơ vừa rồi thực sự đánh thức nó.

Haerin xoay người, thấy Minji vẫn đang ngủ say. Mệt mỏi duỗi người, rồi quờ quạng tìm chiếc điện thoại đã trôi đâu đó trên giường.

Chút ánh sáng từ màn hình điện thoại giúp Haerin cảm thấy thoải mái hơn. Chỉ mới hơn 1h sáng. Nhưng điều đầu tiên nó để ý không phải là thời gian, mà là tin nhắn của Danielle trên Instagram.

Nhịp tim của Haerin bỗng tăng nhanh.

Danielle: Em chưa ngủ hả?

Từ nửa tiếng trước. Lúc đó nó đã ngủ quên khi đang xem gì đó trên Instagram. Từ lúc theo dõi Danielle, không hiểu sao nó chăm lên Instagram hẳn...

Nhưng mà chị ấy đã thoát từ mười phút trước rồi, có nên nhắn lại không nhỉ?

Haerin: Em vừa mới ngủ một lát, chị thức khuya vậy ạ?

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ tay thì đã gõ chữ và gửi đi rồi.

Haerin mím môi, hồi hộp chờ xem thử người kia có hồi âm hay không.

Chị ấy hoạt động lại rồi.

Đã đọc tin nhắn.

Và trả lời.

Danielle: Gia đình chị đang cắm trại 🔥 chưa ai ngủ cả. Em bị thức giấc ư? 🙁

Haerin mỉm cười, tỉnh hẳn, không còn chút ngái ngủ nào.

Haerin: Thích quá vậy! 😖 lâu lắm rồi em chưa đi cắm trại. Em vừa thức giấc... Thật ra, em vừa có một giấc mơ khiến mình thức giấc, nó đáng sợ nhưng cũng ấm áp, rồi lại đáng sợ, và ấm áp...

Không hiểu sao Haerin lại viết ra câu cuối một cách tự nhiên như vậy. Nhấn gửi xong thì có chút hối hận. Có thể Danielle sẽ ngạc nhiên, vì chị ấy đâu cần biết những điều đó.

Danielle: Awn 🙁 Giấc mơ đó thế nào? Hy vọng em đã thấy khá hơn.

Nhưng phần nào nó cũng biết chị sẽ quan tâm.

Haerin: Em thấy mình bị bù nhìn tấn công, sau đó được môt hoa hướng dương giải cứu. Nhưng rồi xung quanh tối đen như mực, và em nghe thấy... Một giọng nói trấn an.

Haerin khựng lại ở khúc "và em nghe thấy...", cảm thấy mình không nên chia sẻ quá nhiều về điều đó. Nhưng những gì nó đang làm đã là rất nhiều rồi, đặc biệt là với một người mới quen. Đêm khuya thôi thúc người ta làm điều mà họ không thường làm.

Danielle: Thật tốt khi trong mơ em vẫn thấy mình được bảo vệ. Cha chị từng nói họ và chúng đều là thiên thần hộ mệnh của chúng ta 👼🧚 Haerin có nghĩ vậy không?

Thiên thần hộ mệnh?

Haerin chưa từng nghĩ đến điều đó. Nó vốn không tin vào những phép màu, hoặc sự tồn tại của chủ nhân của chúng.

Haerin: Vậy ư? 🤔 Cha em không nói gì về họ nên em không rõ nữa... nhưng có thể chị đúng. Ừm... Chị có biết hình dạng của thiên thần không? Không phải 👼🧚 đâu nhé 😆 mà là hình dạng thật của họ ấy 🤔

Danielle: Well, dĩ nhiên là biết rồi 😌 thiên thần hộ mệnh của em là tất cả những ai và những gì bảo vệ em không phải sao? Vậy thì hình dạng của thiên thần cũng sẽ rất đa dạng.

Haerin: Hừm... Đúng nhỉ 🤔

Nếu nói vậy, không phải Danielle cũng là một hình dạng thiên thần sao? Khi tối qua chị là người đã bảo vệ nó. Có lẽ, Hyein đã nói đúng.

Haerin: Chị sẽ thức đến mấy giờ ạ?

Danielle: Chừng nào Haerin ngủ lại 😝

Haerin cười khúc khích, liếc nhìn Minji để đảm bảo chị ấy vẫn đang ngủ say và không bật dậy để chọc mình.

Haerin: 😂 Vậy có nghĩa là em ngủ chị cũng sẽ ngủ đúng không?

Danielle: 😗 yea, còn có nghĩa là nếu Haerin ngủ ngoan, không gặp ác mộng nữa thì chị cũng sẽ vậy. Cược không?

Haerin: Cược gì ạ? 😂

Danielle: Nếu Haerin không gặp ác mộng nữa thì mai chị sẽ mời em uống nước 🤙

Haerin: Ơ... 🤙 Vâng ạ. Nhưng nếu em vẫn mơ thì sao?

Danielle: Thì Haerin phải dẫn chị đi chơi đó đây 👯 đến khi nào không còn mơ lung tung nữa thì thôi 🤙

Đây gọi là 'cá cược' sao? Chị ấy thật là ngốc... dễ thương.

Haerin: 👌

Cái cách Danielle cố gắng xoa dịu khiến Haerin xúc động. Nó không ngu ngơ đến nỗi không nhận ra sự tốt bụng ấy.

Haerin: Cảm ơn chị.

Danielle: Sao lại cảm ơn? 👀

Haerin: Vì đã ở đây...

Xoá đi dòng vừa rồi.

Haerin: Vì đã thức nhắn tin, giúp em tạm quên đi giấc mơ lúc nãy 🙇

Danielle: Aww 😁 chị có làm được gì đâu, nhưng nếu là như vậy, thì cũng cảm ơn Haerin đã cảm ơn chị 😆 😊

Haerin cười mãn nguyện. Chắc bên kia Danielle cũng như vậy.

Danielle: 🫂 (sending u my little Huggies)

Tim của Haerin lại đập nhanh một cách bất thường sau tin nhắn vừa rồi của Danielle. Lòng bàn tay lại ẩm mồ hôi. Từng đợt rùng mình nhẹ chạy dọc cơ thể. Chỉ là một cái ôm bằng emoji thôi mà.

Haerin: 🫂 Em ngủ lại đây, chúc chị ngủ ngon nhé 👼

Danielle: Okay 🐈 🔥 chị sẽ vào trong ngủ trước, như đã hứa 🤙 see ya tmr.

Haerin: Hẹn gặp lại chị.

Tắt điện thoại, ôm vào lồng ngực mình, Haerin co người lại. Cơ thể nó dạo gần đây có những phản ứng bồn chồn, hưng phấn rất kì lạ mỗi khi nhận được tin nhắn từ Danielle. Có bị bệnh gì không nhỉ?

Có khả năng là bệnh gì được? Khi trái tim nó đang phát ra những tín hiệu rất đáng ngờ.

Haerin nhìn chằm chằm vào Minji đang nằm ở giường bên cạnh, suy nghĩ về những điều mà chị ấy từng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top