Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17: Người Yêu Hoàng Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

"Có phải do hôm qua còn gặp ác mộng không?" Danielle hỏi.

"Hử?" Haerin không hiểu.

Phía trước cửa tiệm Rosé Launderette là vị trí hoàn hảo để ngắm hoàng hôn. Chỉ cần ngồi ở dãy ghế bên hông trái là có thể nhìn thấy chân trời màu trứng muối khi hoàng hôn đạt đỉnh điểm của nó.

"Em vẫn còn sợ á", Danielle nói.

"Không phải", Haerin lắc đầu và cười, "Em không gặp ác mộng nữa".

"Vậy là em thắng cược rồi", Danielle dùng vai huých nhẹ vào vai nó, "Em muốn uống gì?"

"Chị nghiêm túc về vụ cá cược đó thật hả?" Haerin hỏi.

"Dĩ nhiên rồi!"

*ting ting*

Tin nhắn của mẹ.

Mẹ: Về sớm ăn tối nhé con.

Haerin quay sang nhìn Danielle, người đang cầm điện thoại chụp cảnh hoàng hôn.

"Chị muốn đãi em gì cũng được".

Haerin: Tối nay con đi ăn với bạn, mẹ cứ ăn trước đi ạ.

"Khônggggg, Haerinie phải chọn chứ, em thắng mà", Danielle nói nhưng lại đang chăm chú chỉnh màu cho hình mới chụp.

Haerin cau mày. Gì đây, không phải mấy cái filter này là của 5, 6 năm về trước hay sao.

"Em thấy màu này thế nào?" Danielle hỏi.

"Hừm... Cũng được ạ".

Mẹ: Con đi với ai vậy?

"Okay! Để đăng instagram, sắp đóng bụi rồi".

Haerin: Với Hyeinie ạ.

"Hình như chị thích chụp bầu trời lắm phải không?"

"Đúng vậy! Sao em biết?"

"Trên instagram của chị..."

"Ồ nhỉ", Danielle vỗ tay lên đùi, "Bầu trời đẹp mà, mỗi lần cầm máy ảnh hoặc mở camera điện thoại là chị lại có thói quen hướng thẳng lên trời để chụp", Danielle vừa nói vừa nhìn về phía đường chân trời, nơi mặt trời đang tan ra cùng với ngày tàn.

"Em cũng đoán vậy", Haerin nhìn người bên cạnh, người có đôi mắt phản chiếu hình ảnh mặt trời đang tan ra cùng với ngày tàn.

"Còn một lý do nữa", chị nói tiếp, "Bầu trời rộng lớn như vậy..."

Danielle khẽ cau mày, nhìn xa xăm và để dở câu nói. Có vẻ như chị đang cẩn thận suy nghĩ xem có nên nói ra điều gì đó hay không.

"Thì sao ạ?" Haerin hỏi.

"Khi buồn thì Haerinie thường làm gì?" Danielle nhìn sang, ánh mắt dịu đi hẳn, không còn quá rực rỡ như khi nãy.

Haerin bị cả câu hỏi lẫn ánh mắt của Dani làm cho bối rối. Chưa từng có ai hỏi nó thường làm gì khi buồn cả.

"Ờm... Em chỉ... Không làm gì cả, hay làm bất kỳ cái gì cũng được?"

"Là sao nhỉ? Chị chưa hiểu lắm".

Đến chính nó còn không hiểu mình vừa nói cái gì nữa là.

"Em không làm gì cả, chỉ để nỗi buồn tự trôi qua thôi ạ", Haerin thành thật.

Danielle gật gù.

"Hợp lý!"

"Còn chị?"

Danielle chỉ ngón tay trỏ lên trời, rồi vẽ một vòng cung về phía đường chân trời. Haerin nhìn theo.

"Chị thường gửi nỗi buồn lên bầu trời".

Gửi nỗi buồn lên bầu trời?

"Bầu trời rộng lớn như vậy, có thể chứa hết tất cả nỗi buồn của nhân loại mà Haerinie nhỉ?"

Danielle nhìn lên, đứng dậy, tiến về phía trước vài bước và dang tay như muốn ôm trọn cả vùng trời bên trên.

Mẹ: Ừ! Hai đứa đi chơi cẩn thận, nhớ về sớm.

"Vâng ạ", Haerin trả lời.

Một người như Danielle - tươi sáng, hoạt bát, năng động và hào sảng - lại thích gửi nỗi buồn của mình lên bầu trời. Một người như Danielle? Thực ra, Haerin biết được bao nhiêu về chị mà có thể dễ dàng đánh giá?

Duy chỉ có một điều mà Haerin biết vào lúc này. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, nó đang rung động.

Haerin tạm để hiện thực này ở đó, một góc khuất trong lòng. Cố gắng kìm nén sự hoang mang và sợ hãi. Nó không thể nhảy bổ vào phán xét hay xé xác thứ khiến mình sợ hãi một cách bản năng được. Ít nhất không phải là vào lúc này.

Danielle bỗng quay ngoắt lại, nhảy đến đứng trước chỗ Haerin đang ngồi.

"Bình minh hay hoàng hôn?" Chị nhìn xuống và hỏi.

Nó nhìn lên, thấy ánh mắt của Dani đã rực rỡ trở lại. Tóc đuôi gà cột cao làm lộ rõ đôi tai to đáng yêu của chị.

Haerin suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Hoàng hôn".

"Chuẩn luôn! Chị cũng thích hoàng hôn hơn".

Dani di chuyển, quay lại chỗ ngồi bên cạnh Haerin.

"Em nhìn đi!" Dani chỉ tay về phía trước, "Không phải cảm giác rất lãng mạn sao?"

Lãng mạn?

Haerin bỗng cảm thấy má và tai của mình nóng rang.

"Sao ạ?" Nó hỏi lại.

"Lãng mạn", Dani nháy mắt.

Biển hiệu bằng dây đèn neon 'Rosé Launderette' đột nhiên sáng lên.

Haerin nuốt nước bọt, đảo mắt nhìn sang nơi vừa sáng đèn và cười xởi lởi, cố giấu đi sự bối rối.

"Này!" Danielle nói khẽ và giơ bàn tay lên gần tai Haerin, "Chị có thể chứ?"

Có vẻ chị muốn chạm vào mặt nó nhưng lần này lại xin phép trước. Haerin gật đầu.

Danielle mỉm cười, chạm hai ngón tay vào vành tai của Haerin.

"Tai em bị đỏ", chị cười khúc khích.

Chết tiệt! Cái tai phản bội này.

Giá mà có cái xẻng ở đây thì Kang Haerin sẽ đào một cái lỗ thật sâu rồi chui xuống đó. Xấu hổ không tả nỗi.

"Okay! Đi uống gì chứ?" Danielle cứu Haerin bằng cách lảng sang chuyện khác.

Haerin mở màn hình điện thoại để xem giờ.

"Đi ăn gì đó trước được không chị?"

"À đúng nhỉ, chị cũng đói bụng lắm rồi. Vậy tụi mình đi ăn trước ha?"

"Đồng ý!"

"Okay, chờ chút nha, chị vào đưa đồ mẹ chị nhờ gửi cho cô Chaeyoung đã".

"Chị quen cô ấy ạ?" Haerin ngạc nhiên.

"Ừ! Cô Chaeyoung từng là hàng xóm của chị bên Úc", nói rồi Danielle chạy ùa vào trong.

Không phải trùng hợp đến như vậy chứ?

Từ lúc gặp Danielle, Haerin đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Kì lạ là mọi thứ cứ như được định mệnh sắp đặt sẵn. Biết đâu chị Hanni cũng quen biết chị Dani. Nhưng Úc châu rộng lớn như vậy, nếu quen biết thật thì đây là chuyện tâm linh rồi chứ gì nữa. Nghĩ đến đây, da gà của Haerin nổi lên, làm cho nó có chút sợ thật.

"Thôi nào! Tỉnh táo lại đi Kang Haerin!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top