Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Danielle Marsh trong Video

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối cùng của học kỳ khiến cho bầu không khí lớp học trở nên thoải mái hơn bao giờ hết. Học sinh các lớp tản ra các hành lang để trò chuyện và nô đùa, gồm cả những gương mặt quen thuộc. Đó là đứa rớt khỏi top học sinh toàn trường, nó cũng biết để bớt một quả tạ lại trong tủ khoá. Đó là đứa hạng bét liên tục hai học kì, nó vẫn vui như thường, có khi còn vui hơn. 

Còn Haerin, học khá, không có gì nổi trội, trước giờ luôn vậy nên những ngày này điều khiến nó nhẹ nhõm nhất có lẽ là những tiết trống. Như bây giờ, Haerin ngồi nhìn ra cửa sổ, tận hưởng cảm giác bồi hồi mà đầu hạ mang lại.

Tuy nhiên, cũng có một chút phiền toái.

Tủ khoá và hộc bàn của Haerin thỉnh thoảng sẽ có thư và quà. Khi mùa thi qua đi và mùa hạ lại về, điều thỉnh thoảng sẽ trở thành điều thường xuyên. Chẳng ai ghét việc được nhiều người thích cả, nhưng, điều phiền toái mà Haerin muốn nói tới ở đây chính là ánh mắt ghen tị từ cô gái ngồi ở dãy bên, người thích một bạn nam đang theo đuổi Haerin. Nó sẽ không cần phải bận tâm đến vậy bởi một ánh nhìn nếu cậu bạn kia ngừng tán tỉnh nó và cô bạn nọ bớt thích cậu bạn kia một chút. Nhưng dĩ nhiên, đời đâu đơn giản như vậy.

Một cơn mưa rào vừa ghé ngang qua trường, cây cối bên ngoài ướt sũng đầy khoan khoái. Những suy nghĩ vẩn vơ cứ vơi rồi lại đầy, như thời tiết đầu hạ vậy.

Điều phiền toái thứ hai là... Haerin chẳng có cảm giác gì gọi là rung động với những ngôn từ ngọt ngào trong các lá thư ấy. Nó luôn tự hỏi vì sao mình lại như vậy, không phải đây là độ tuổi đó sao? Độ tuổi mà người lớn hay nói là tràn đầy mơ mộng yêu đương ấy.

"Haerin, có người tìm cậu kìa".

Một người bạn thúc nhẹ vào cánh tay Haerin. Nó nhìn ra cửa theo cái hất đầu của bạn mình. Vâng, chủ nhân của điều phiền toái thứ nhất lại đến lớp của nó. Haerin lười nhát đứng dậy, đi ngang qua hai dãy bàn ghế để ra hành lang. Nó không nhìn nhưng biết có một ánh mắt ghen tị đang dõi theo mình từng bước chân.

"Haerin!"

Một cậu trai đang tựa vào lan can liền đứng bật dậy khi thấy Haerin ở ngưỡng cửa. Đó là Mo Ji Young, thành viên của câu lạc bộ bóng rổ. Chiều cao lý tưởng, gương mặt điển trai, quả đầu buzz cut cùng với khuyên tai, cậu ấy thu hút mọi ánh nhìn của các nữ sinh trong trường. Thầy cô thường phàn nàn về kiểu tóc "không tiêu chuẩn" ấy nhưng không ai ép được Ji Young phải thay đổi vì họ ngại đụng chạm đến cha mẹ cậu ta.

"Nghe nói cậu tìm tớ?"

"Đúng vậy!"

Mọi người bắt đầu dòm ngó, như mọi khi. Chuyện Ji Young thích Haerin thì học sinh trong trường không ai là không biết. Đây có thể coi là điều phiền toái tiếp theo vì trước khi có chuyện này, Haerin vốn chỉ là cô bé "xinh đẹp và ít nói ở lớp 3" - lời của học sinh lớp khác khi họ chợt nhớ đến Haerin hoặc nghe giọng nó qua loa phát thanh của trường. Haerin hài lòng với sự "vô danh yên bình" của mình, nhưng cậu Ji Young đây thì không nghĩ vậy.

"Tớ muốn mời cậu đến tiệc sinh nhật vào thứ bảy này", Ji Young trưng ra nụ cười tự tin như mọi khi.

"Ừm... Để xem thứ bảy này tớ có kế hoạch gì chưa đã", Haerin trả lời với tông giọng đều đều và thiếu nhiệt tình.

"Vậy đi! Tụi bạn đang đợi tớ đi tập cùng. Tớ sẽ nhắn thời gian và địa chỉ. Nhớ đến nhé", nói rồi Ji Young chạy đến chỗ năm sáu chàng trai mặc đồng phục bóng rổ, đang đợi ở lối xuống cầu thang.

Haerin chẳng kịp nói gì thêm, nó thở dài. Xung quanh mọi người bắt đầu chụm lại bàn tán to nhỏ. Giờ bước vào lớp lại phải đi qua cái máy scan đầy ghen tị kia. Chẳng hiểu vì sao Haerin phải cảm thấy mệt mỏi vì không làm gì sai.

"Ê tụi bây, có video gì từ trường này", một trong số học sinh nói lớn.

"Trường mình cũng có kênh Youtube á?"

"Ừ! Tao mới phát hiện tháng trước".

"Đâu, mở ra xem vụ gì".

Haerin đi ngang qua đám học sinh đang túm lại ở góc lớp. Nó ngồi vào bàn, kiểm tra thông báo trong điện thoại. Vài tin nhắn từ group chat của Minji và Hanni, vài tin nhắn từ group chat câu lạc bộ phát thanh. Không có hứng đọc cái nào cả, Haerin mở game chơi.

"Uầy, xinh vãi tụi mày ơi!"

"Ai vậy?"

"Không biết".

"Người nước ngoài hả?"

"Wow ~ nói tiếng Anh đỉnh vậy!"

Giữa tiếng bàn tán xôn xao của tụi con trai là âm thanh phát ra từ loa điện thoại, lọt vào màng nhĩ của Haerin - đang mãi chơi game - qua hai dãy bàn ghế. 

Khoan! Giọng nói này nghe quen quen, Haerin quay ngoắt sang phía xôn xao kia, sau năm giây, nó quay lại nhìn điện thoại của mình. Haerin thoát màn game vừa bị Game Over, mở Youtube, gõ tên trường. Quả nhiên trường nó đã âm thầm lập kênh Youtube và đùng một phát đăng video đầu tiên. Đúng là chỉ có những đứa "nguy hiểm" như tụi con trai bên kia mới mò ra được.

Dù sao thì, tiêu đề video là: Let's Express Yourself - Challenged by Danielle Marsh. Vốn tiếng Anh của Haerin đủ giúp nó hiểu tiêu đề này.

Đoạn video bắt đầu, cô gái này? Blue Wren! Là Danielle Marsh? Người đó tại sao lại xuất hiện trong video của trường mình nhỉ? Haerin thắc mắc. Và, sao trường đầu tư quá vậy? Chất lượng quay phim này chắc phải cắt xén từ ngân sách chăm lại vườn cây trong khuôn viên.

Danielle Marsh chỉ dạo quanh đường phố, ngồi vẽ vời, mộng mơ, nói vài câu tiếng Anh nhưng ấn tượng lạ lùng. Có lẽ là do nét lai tây mềm mại, hoặc là do ngữ điệu của cô ấy. Dù đã gặp ở thư viện hôm qua nhưng Haerin chưa được nhìn rõ khuôn mặt của Danielle Marsh vì lúc đó cô ấy đeo mắt kính to chiếm hết nửa khuôn mặt.

"Daring

Adventurous

Nature

Imaginative

Energetic

Lulu

Would you like to hear my story?

It's me

DANIELLE"

Đó là đoạn giới thiệu bằng tiếng Anh của Danielle. Sau đó cô ấy chuyển sang tiếng Hàn vô cùng mượt mà, như cách đã làm ở quán cà phê sách ngày hôm qua.

"Xin chào các bạn, tớ là Danielle Marsh,17 tuổi, là đại sứ của chiến dịch mới nhất của trường - Let's Express Yourself. Đây là chiến dịch giúp các bạn có cơ hội được thể hiện sự sáng tạo và bản thân. Ngoài việc học tập, trường mong muốn được hiểu rõ hơn về tâm tư và thế giới quan của học sinh, từ đó nâng cao chất lượng đào tạo và tạo ra môi trường học đường lành mạnh.

Mở đầu cho chiến dịch này là một thử thách rất đơn giản. Chủ đề mà tớ chọn chính là 'self-expression' và thử thách tớ đưa ra là: bạn hãy quay một video tự do thể hiện bản thân một cách chân thật nhất, bằng bất cứ ngôn ngữ nào mà bạn muốn, như tớ đã làm ở đầu video. Tớ hy vọng chiến dịch này sẽ mang lại phần nào sự cân bằng cho những ai còn thấy bế tắc với chính mình.

Thông tin chi tiết về chiến dịch Let's Express Yourself và thử thách này sẽ được đăng trên các nền tảng mạng xã hội của trường. Người có video đạt được nhiều lượt xem và yêu thích nhất sẽ nhận được một phần thưởng hấp dẫn do nhà trường trao tặng. Kết quả sẽ được thông báo và cuối mùa hè. Vì vậy đừng bỏ lỡ cơ hội đặc biệt này nhé!

Tuy không phải là học sinh của trường nhưng tớ rất vinh dự khi được góp mặt trong hoạt động truyền cảm hứng này. Cảm ơn các bạn đã xem và lắng nghe. Hẹn gặp mọi người tại một sự kiện quy mô sắp tới do trường tổ chức".

Video kết thúc bằng một đoạn outro ngắn với logo của trường.

Có vẻ trong lớp ai cũng đang xem, mọi người vừa ngạc nhiên vừa hào hứng. Ngạc nhiên là vì đây là lần đầu tiên trường có một hoạt động gần gũi như vậy, còn hào hứng là vì phần thưởng. Riêng Haerin, vì đã gặp Danielle hôm qua, nên nó còn "bàng hoàng" vì sự xuất hiện của chị ấy trong đây.

Cái cách mà Danielle truyền tải thông tin đầy tự tin và rõ ràng, mang dấu ấn của một nền văn hoá khác. Haerin tua ngược video, xem lại những đoạn ấn tượng nhất. Từ cách Danielle tương tác ánh mắt với máy quay cho đến cách điều khiển cơ thể, dễ như thở vậy. Những điều này Haerin chỉ thường thấy trên ti vi, ở người nổi tiếng. Ngay cả nụ cười thường trực trên môi cũng cho thấy trước sau gì Danielle cũng sẽ được một công ty giải trí hỏi thăm.

Nghĩ về bản thân, Haerin là thành viên của câu lạc bộ phát thanh. Nói, thực ra, là sở trường của nó. Tuy nhiên, sở trường đó chỉ phát huy khi Haerin cảm thấy tự tin và thoải mái, chẳng hạn như nói vào một chiếc mic và không ai thấy mặt mình. Điều đó có nghĩa là bình thường Haerin không tán gẫu nhiều. Người ta cho rằng đó là biểu hiện của người hướng nội. Ấy thế mà Haerin lại chọn tham gia một câu lạc bộ không được hướng nội lắm - phát thanh. Khi thấy tên nó trong danh sách đăng ký thành viên, trưởng câu lạc bộ phải hỏi lại ba lần, có thật là Kang Haerin ở lớp 3 không. Điều đó khiến Haerin phải tự vấn là liệu quyết định của mình có đúng đắn không, dù chỉ là vì một hoạt động ngoại khóa mà chẳng mấy ai mặn mà.

Haerin úp điện thoại xuống bàn, cảm thấy có chút mệt đầu, dạo này nó có quá nhiều suy nghĩ miên man.

"Khi mới lớn em sẽ đặt ra cho bản thân rất nhiều câu hỏi, em sẽ tự trả lời, câu trả lời của em nghe có vẻ thỏa đáng vào lúc đó. Tuy nhiên, câu trả lời chính xác sẽ đến với em qua các trải nghiệm". - Minji từng nói với nó vào một đêm mất ngủ, chị có vẻ tự hào lắm, nhưng Minji không biết là Haerin đã đọc được đoạn đó trong một quyển sách của chị.

Quay trở lại với Danielle Marsh, chị gái mà Haerin đã gặp ở quán cà phê sách. Cái tên đó rất hợp với chị ấy không phải sao? Vậy là thời gian sắp tới nó có thể sẽ gặp lại Danielle Marsh. Không hiểu vì sao, Haerin muốn bắt đầu lại một cuộc trò chuyện khác, tự nhiên hơn với Danielle Marsh.

Haerin chống cằm nhìn ra cửa sổ, trời đã bắt đầu hừng lại.

"Cầu vồng kìa!"

Haerin khẽ thốt lên. Đúng là cầu vồng rồi. Đã rất lâu rồi Haerin chưa thấy cầu vồng.

*Ting ting*

*Hanni unnie vừa gửi một video*

Pham unnie: Coi chị quay được gì nè.

Vừa mở ra đã nghe được sự phấn khích của Hanni, "Sau cơn mưa trời lại sáng, đôi khi sẽ có cầu vồng. Điều tốt đẹp luôn chờ ta phía trước Haerin à!" Hanni lồng tiếng như một diễn viên thực thụ.

Haerin cười khúc khích, lấy điện thoại chụp lại chiếc cầu vồng bên ngoài cửa sổ, gửi ngay cho Hanni.

Kitty Kang: Đây,,,

Hanni không tự nhiên sến như vậy đâu. Chị ấy thích làm phim lắm, nên thường ngẫu hứng làm những chiếc video ngắn kiểu vậy gửi cho Minji và Haerin xem. 

Có lần Haerin hỏi Hanni vì sao không học điện ảnh, chị nhún vai bảo "Vì Minji thích học truyền thông hơn mà". Haerin không hiểu, Minji thì liên quan gì, Hanni lại giải thích "Chị muốn học chung với Minji, còn điện ảnh... chị sẽ cân nhắc học thêm một văn bằng nữa, không sao cả". Và câu trả lời đó đã khiến Haerin mỉm cười, chị Minji chắc sẽ hạnh phúc lắm nếu biết được điều này. Có một người bạn như Hanni không phải là quý giá lắm sao?

Haerin tắt khung chat đi và nhìn thời gian, sắp đến giờ về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top