Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Phim Tình Cảm và Những Chàng Trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Haerin có hẹn với các thành viên trong câu lạc bộ phát thanh. 

Nó đang lê bộ tới một quán cà phê ngoài trời, ở gần trường. Mùa hạ mang đến cho người ta sự thong thả ngắn ngủi. 

Bản nhạc indie yêu thích được Haerin để phát lại, mong sẽ kéo dài những ngày thong thả. Dù vào mùa này, ngày dài hơn đêm, mặt trời ở lại chơi với trái đất lâu hơn một chút thì Haerin vẫn cảm thấy vậy thôi là chưa đủ.

Như bài hát có đoạn:

Midsummer Sun ~ vùng đất nào mặt trời không bao giờ lặng?

Tình đầu là một cơn gió mát, thoáng chốc của mùa hạ.

Có lẽ Haerin nên tìm hiểu thử vùng đất mặt trời không bao giờ lặng, hoặc vùng đất mặt trời không bao giờ chiếu đến. Vào một lúc nào đó, nó nghĩ. Hoặc nơi như vậy chẳng tồn tại ở chiều không gian này.

*ting ting*

Ji Young: Hey Haerin, cậu đang làm gì vậy?

Ji Young: Chiều nay tớ không tập, chúng ta đi uống gì đó không?

Ji Young: Hoặc đi dạo thôi cũng được...

Haerin mở khung chat, chẳng biết viết gì, đầu rỗng tuếch hệt như lúc mẹ bảo "đi thăm người thân". Nhìn quanh, đường phố thưa thớt xe cộ. Mùa này chỉ có học sinh được nghỉ chứ người lớn vẫn phải nai lưng ra kiến tiền. 

Đó là một viễn cảnh. 

Áp lực vậy mà còn yêu đương nữa thì thật là phiền phức, nghĩ thế Haerin lại tắt khung chat đi. Nhưng mà không trả lời thì bất lịch sự, dù sao Ji Young cũng là bạn cùng trường, không làm gì xấu, chỉ là Haerin không chịu nổi kiểu tán tỉnh của cậu ấy thôi.

Haerin mở khung chat lên lại, chậm chạp gõ từng chữ rớt ra từ não: "Chiều nay tớ bận rồi, xin lỗi cậu". Chưa gửi vội, Haerin lại đánh mắt nhìn xung quanh. 

Bên kia đường, một bức tường lớn bị lấp kín bởi các tác phẩm của nghệ sĩ đường phố. Họ đã vẽ hình một thiên thần có cánh ngay cạnh lối vào một con hẻm. Haerin biết thiên thần trông thế nào, nó đã xem trên mạng, nhưng không chắc đó có phải là hình dạng thật của thiên thần.

Một chiếc taxi đỗ lại trước con hẻm, từ trên xe bước xuống một người có búi tóc pucca. Người đó quay lại đóng cửa và chào tài xế, Haerin tròn mắt ngạc nhiên. Danielle Marsh? Chị ấy đeo một bên ba lô lên vai, đi vào con hẻm. 

Quái lạ! Sao Danielle lại liên tục xuất hiện mấy ngày nay vậy nhỉ? 

Vô thức gỡ tai nghe, Haerin xem chừng xe cộ rồi vội vàng chạy sang bên kia đường, theo Danielle vào con hẻm cạnh hình vẽ thiên thần, theo Haerin nhớ thì trong đó có một studio dạy nhảy.

Haerin đang đứng ở khu lễ tân của studio dạy nhảy, bỗng dưng nó không biết mình đang làm gì ở đây, chị lễ tân và nó - bốn mắt nhìn nhau. Học viên ra vào studio khá nhộn nhịp, với nhìn vào phòng tập từ ô cửa kính nhỏ, Haerin thấy Danielle đang khởi động.

Haerin tiến tới quầy, hỏi chị lễ tân:

"Lớp còn chỗ không chị?"

"Để chị xem".

Haerin gõ ngón tay lên mặt quầy, vẫn dáo dác ngó quanh. Đã lâu lắm rồi mới tiếp xúc với không khí này, nơi mọi người mặc những bộ quần áo rộng rãi, thoải mái và mang những đôi giày thể thao bắt mắt. 

Trong những năm cấp 2, Haerin từng là thành viên chăm chỉ của một studio nhảy. Từ ngày chuyển khỏi khu nhà cũ, Haerin không nhảy nữa.

"May quá, còn một slot drop-in, em lấy không?" Chị lễ tân quay sang nói với Haerin sau khi kiểm tra danh sách trên máy tính.

Haerin nhìn vào lớp học một lần nữa, kiếm tìm hình bóng của Danielle, chị ấy đang quấn áo sơ mi vào eo, "Vâng, em muốn vào ngay!" Thủ tục đăng ký lớp drop-in rất đơn giản và nhanh chóng, nhưng Haerin phải dùng tiền mua sách để thanh toán cho lớp học hôm nay.

Haerin đẩy nhẹ cửa studio, nhìn vào bên trong, có khá đông người ở đây nhưng ai cũng bận rộn với việc của riêng họ. Tốt rồi, nó âm thầm luồng người vào và tìm cho mình một chỗ để ngồi.

Haerin đưa mắt tìm Danielle, chị ấy đang đứng nói chuyện với vài người ở phía bên kia phòng. Sự hòa đồng và cởi mở của Danielle làm sáng bừng một góc phòng.

Bây giờ Haerin mới nới rộng tầm mắt, quan sát cả những người khác. Hình như hôm nay có một số vũ công chuyên nghiệp đến studio để quay video vũ đạo, nó nhận ra vài gương mặt quen thuộc mình từng xem trên Youtube.

Lớp học nhanh chóng bắt đầu, sau khi khởi động, mọi người được tự do đứng ngồi, miễn trật tự và không khuất tầm nhìn của người khác. Biên đạo đang nhảy mẫu, mọi người trầm trồ và hò hét trước những động tác phô diễn kỹ thuật - đặc sản của một studio dạy nhảy. 

Danielle ngồi ở phía bên kia phòng, có lẽ chị ấy chưa nhận ra sự hiện diện của Haerin, hoặc thậm chí chẳng còn nhớ nó là ai.

"Nào, mọi người vào vị trí!" Biên đạo vỗ tay sau khi hoàn thành màn nhảy của mình, yêu cầu học viên giàn hàng trước tấm gương lớn.

Mọi người nhanh chóng đứng dậy và tiến về phía trước, bỏ lại Haerin, người vẫn ngồi im tại chỗ. Lúc này Haerin mới giật mình, nó đang làm gì ở đây vậy?

"Em là người mới phải không? Lại chỗ kia nhé", biên đạo đã đứng cạnh Haerin tự lúc nào.

"Vâng ạ?"

"Em đến chỗ gần tường, ngay cạnh bạn tóc búi hai bên, chúng ta sắp bắt đầu rồi".

Haerin nhìn theo hướng chỉ tay của anh biên đạo, nếu như không nhìn nhầm thì đó là vị trí bên trái Danielle Marsh. Haerin choàng đứng dậy, vuốt quần áo cho thẳng thớm rồi tiến đến vị trí mà anh biên đạo chỉ. Không hiểu sao lại hồi hộp quá, có lẽ do lâu rồi không tập nhảy.

Khi cách Danielle hai bước chân, Haerin có hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng dợm tiến lên đứng ngang hàng với chị ấy. Họ đang đứng ở hàng thứ ba tính trong tổng cộng năm hàng. Phía trước có một tấm gương lớn, phản chiếu đầy đủ gần năm mươi con người trong phòng. Dĩ nhiên, gần tới mức này rồi thì Danielle không thể không nhận ra sự hiện diện của Haerin. Nó thấy Danielle nhìn mình trong gương, sau đó liền quay sang bên trái. Chị ngạc nhiên trong niềm nở, có lẽ chị còn nhớ nó.

"Oh my god! Là cậu ư, Blue Wren?"

"Vâng ạ!" Haerin không ngạc nhiên như Danielle, nhưng cũng thấy vui lạ thường.

Khi Danielle tính nói thêm gì đó thì tiếng nhạc vang lên, âm beat mạnh phát ra từ hai chiếc loa treo trên góc phòng. Chị biến điều muốn nói thành một nụ cười rất tươi, sau đó quay mặt về phía trước. Nó biết Danielle có đôi mắt cười rất xinh đẹp từ lúc coi video, nhưng vẫn không khỏi hồ choáng trước hình ảnh chân thật cách mình chỉ một mét.

Bài vũ đạo mà họ đang tập không khó, đa số là các động tác old school hip hop, nhưng Haerin đã phải chật vật cả phút đầu mới dần theo kịp mọi người, đã vậy trước đó nó còn chẳng khởi động gì nhiều. Nhìn trong gương thì động tác của nó khá buồn cười bởi vì thiếu sự giải phóng cơ thể. 

Về phần Danielle Marsh, chị ấy có vẻ đã có nhiều kinh nghiệm nhảy. Động tác dứt khoát và gọn gàng, đặc biệt nhất là tinh thần và năng lượng mà chị truyền tải. Dù đang rất tập trung nhưng thi thoảng Danielle vẫn liếc nhìn sang Haerin trong gương, chắc chị ấy nghĩ 'đâu ra lại có đứa nhảy ất ơ thế này', nhưng mà... với sự khả ái đó thì thoáng suy nghĩ "xấu tính" ấy không thể dễ dàng thành hình trong đầu được.

Nhảy được một lúc thì cơ thể Haerin cũng dần uyển chuyển hơn. Chút cảm giác xưa cũ tìm về, lúc đó Haerin mười hai tuổi, nó mê mẩn những bước nhảy mà mình thấy trên Youtube, sau đó phải xin mãi thì mẹ mới đồng ý cho học nhảy. Mẹ chỉ muốn Haerin tập trung vào việc học, như thể cả cuộc đời nó chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào kiến thức ở trường. 

Lúc đó nó đã nghĩ không nhảy thì cuộc sống của mình vô vị, không màu sắc, sẽ buồn đến thúi người. Vậy mà sau khi rời khỏi khu nhà cũ, ngưng nhảy, mọi thứ vẫn bình yên trôi dù không có nhịp beat hay những cú xoay chân điệu nghệ.

Bỗng nhiên Haerin cảm thấy bên mạn sườn trái tê tê, đưa tay chạm vào thì có một vật hình chữ nhật đang rung liên hồi, ra là điện thoại. Haerin tạm ngưng, lôi điện thoại ra xem, màn hình hiển thị Jiyeon đang gọi. 

Chết rồi, quên mất là có hẹn với đám bạn. Haerin nhìn đồng hồ, đã ba giờ ba mươi rồi. Bình thường nó không bao giờ trễ hẹn. Bối rối nhìn chung quanh, Haerin nhét lại điện thoại vào túi áo, sao rời khỏi đây bây giờ.

"Được rồi! Chúng ta làm lại lần nữa nhé!"

May quá, vừa hay bài nhảy đã kết thúc, lúc này mọi người bắt đầu di chuyển sang chỗ khác, Haerin tranh thủ lùi về sau để lấy ba lô. Trong lúc vội vàng, nó thoáng thấy Danielle nhìn theo mình. Haerin ngẩng lên, mắt chạm mắt với Danielle, chị mỉm cười và nhướng mày, như hàm ý hỏi Haerin đi đâu. Trong khi đó, nhạc đã nổi lên lại, Haerin không kịp nói gì với Danielle, chỉ gật đầu nhẹ, tay chỉ về phía cửa.

Haerin xin phép biên đạo cho mình rời đi trước vì có việc gấp. Lúc quay lại đóng cửa, Haerin thấy Danielle vẫn đang dõi theo mình, chị vẫy tay chào và nó cũng vẫy tay chào lại. Có hơi tiếc nuối một chút vì dù sao buổi học cũng chỉ mới bắt đầu, mà tiền thì đã đóng rồi, với lại... hình như Danielle còn muốn nói gì đó.

-

Sau khi rời khỏi toà nhà trong "hẻm thiên thần", trên đường đến La Fleur, Haerin miên man nghĩ đến tình huống vừa rồi. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, tựa một giấc chiêm bao, dường như năm phần hồn còn đang đuổi theo bước chân vội vã của nó, trên con đường với hai hàng cây xanh, ngăn cách giữa dãy nhà có tường bị vẽ chằn chịt và dãy cửa hàng sang trọng. Khó mà nói cho chính xác, mùa hạ luôn khiến Haerin có cảm giác như đang sống trên lằn ranh giữa hiện thực và ảo mộng.

"Haerin ơi, ở đây!"

Chẳng mấy chốc đã đến nơi hẹn.

Haerin ngoái nhìn theo tiếng gọi của một trong những người bạn. Jiyeon, ngồi cùng hai cô gái còn lại, cách đó hai bàn, đứng cả dậy để réo gọi Haerin.

"Này, sao đến muộn vậy? Cậu có bao giờ trễ hẹn đâu", Dayoung sáp lại gần hơn, đánh khẽ vào cánh tay Haerin.

"À ừ, tớ có việc đột xuất", Haerin cởi nón lưỡi trai, để lên bàn.

"Haerin uống gì để tớ vào order cho", Jiyeon nói, đã đứng dậy sẵn để đi mua nước cho nó.

"Để tớ đi được rồi..." Haerin dợm đứng dậy thì bị Jiyeon nhấn xuống.

"Không sao, tớ phải vào WC nữa, cậu cứ ngồi đi, làm gì mà tóc bết mồ hôi rồi kìa!", Jiyeon đưa tay chỉnh lại tóc cho Haerin.

"Ừ, vậy gọi giúp tớ latte trà xanh".

"Okay!"

Jiyeon ùa đi nhanh chóng, cậu ấy lúc nào cũng lẹ làng, và biết ăn diện nữa, Jiyeon luôn xúng xính váy hoa và trang điểm kỹ càng cho những buổi đi chơi. Dĩ nhiên, Minyoung và Dayoung cũng không khác gì, nhưng đôi khi sẽ để xuề xòa vì cơ bản là họ lười hơn Jiyeon. Còn Haerin, chỉ thích mặc những bộ đồ thoải mái và có màu sắc hợp tâm trạng.

Haerin tựa ra ghế, nheo mắt nhìn con đường rực sáng, lúc này mới thấy nóng nực quá sức. Nhiệt tích trong người từ lúc nhảy đến giờ, nó cởi áo khoác, lưng áo thun ướt đẫm.

"Minyoung ~ Chụp hình cho tớ! Làm gì mà dính mặt vào điện thoại suốt vậy?" Dayoung than phiền.

"Chờ chút, đang hay".

Từ lúc Haerin đến, Minyoung đã chăm chú xem phim trên điện thoại, đôi lúc còn cười khúc khích. Minyoung mê xem phim lắm, nhất là phim tình cảm, chắc lại đang cày series nào đó hot rần rần gần đây, Haerin ít xem phim nên không rành lắm. Nó lôi gương từ ba lô ra, chỉnh lại tóc tai.

"Cho tớ mượn son dưỡng đi!" Haerin hỏi Dayoung.

"Đây, cây mới nhất của Dior đó, tớ mới mua hôm qua, màu Raspberry này chắc hợp với cậu lắm".

Một tháng không biết Dayoung tiêu hết bao nhiêu tiền (của ba mẹ) vào mỹ phẩm. Dịp sinh nhật vừa rồi, Dayoung tặng Haerin một hộp trang điểm mắc tiền, nhìn chỉ muốn trả lại luôn vì nó quá lạc quẻ với đống skincare đơn giản trên bàn của Haerin, nghĩ mãi chẳng biết dùng vào dịp gì.

"Của cậu đây!" Jiyeon vừa ra, cầm theo ly nước Haerin nhờ mua.

"Trời ơiiiiii, hết pin rồi. Ai cho tớ mượn điện thoại coi nốt đi, đang hay lắm", Minyoung gào lên.

Chắc chắn trong nhóm chỉ mỗi điện thoại của Haerin là rảnh rang nhất vì nó không có bồ.

"Mẹ tớ gọi thì đưa đây nha", Haerin mở mật khẩu rồi truyền điện thoại qua phía đối diện cho Minyoung.

"Cảm ơn bạn yêu!"

Minyoung hí hửng, đôi mắt tít lại sau cặp kính dày, thứ khiến nhiều người lầm tưởng cậu ấy là học sinh ưu tú của trường, dù thực tế thứ cậu ấy "ưu tú" nhất chính là phim và truyện tình cảm hường phấn. Nếu ngồi riêng với nhau, Haerin và Minyoung gần như không có gì để nói với nhau. Haerin không hay coi phim, Minyoung chỉ thích nói về phim, tìm ra chủ đề nói chuyện? Bài toán này khó.

"Bực thật, cái thằng bồ tớ, bảo đưa tớ đi làm móng mà hẹn tới hẹn lui", Jiyeon để điện thoại xuống bàn cái cách, than phiền.

"Coi chừng đó", Dayoung hất ngón tay trỏ ra khoảng không giữa họ, "Nhiều khi nó hẹn con khác nữa, không tin được tụi con trai đâu".

"Nó mà dám, tớ cho đi luôn".

"Còn anh người yêu tớ thì khác, toàn chủ động hỏi tớ muốn đi đâu rồi đến chở, thấy tớ dỗi một chút là nào hoa nào trà sữa".

Lúc nào cũng vậy, Haerin ngồi đơ ra giữa các cuộc hội thoại về những chàng trai của họ. Nghe thì hiểu đó nhưng nó chẳng có tí kinh nghiệm nào để khoe khoang, thế là cứ như người vô hình.

"Câu đang xem phim gì vậy?"

Nói chuyện về phim ảnh với Minyoung thì ra không phải là bài toán khó nhất.

"And Then We Danced".

"Series hả?"

"Không, phim chiếu rạp, của Thụy Điển".

"CẬU XEM PHIM LẬU À???" Haerin hỏi lớn, gần như la lên.

"Sao đâu, ai mà chả xem phim lậu", Minyoung thản nhiên trả lời.

"Nội dung là gì vậy?" Dayoung hỏi.

"Hai chàng vũ công yêu nhau".

"Gì cơ???" Cả Jiyeon, Haerin và Dayoung đồng thanh nói lớn, khiến một số người ngồi ở bàn gần đó quay sang nhìn bọn nó.

"Chuyện tình hai chàng vũ công", Minyoung lặp lại với giọng đều đều.

"Minyoung! Đừng nói với tớ là cậu đổi sở thích nhé???", Dayoung hơi chồm người về phía trước, liếc nhìn mấy người bên bàn kia rồi nói khẽ.

"Ừ!" Minyoung trả lời dứt khoát.

"Sao cơ???", một lần nữa, Jiyeon, Haerin và Dayoung đồng thanh nói lớn.

"Minyoung nhìn tớ này!" Dayoung giữ hai vai Minyoung, "Tớ tôn trọng sở thích của cậu nhưng nói cho tớ biết, có phải vì tên bạn trai vừa mới chia tay cậu không? Tớ sẽ xử hắn!"

"Gì vậy bà nội???" Minyoung cau mày, nghiêng người ra sau trước sự lấn áp của Dayoung.

"Thì cậu mới nói đổi sở thích đó, bây giờ cậu thích con gái là vì tên đó đối xử tệ bạc với cậu phải không?" Dayoung nghiêm trọng nói.

"Bà nội ơi bà nội, tui nói đổi sở thích có nghĩa là giờ tui thích xem phim nam x nam hơn nam x nữ, ai nói bà tui thích con gái???" Minyoung gõ cái cốc vào đầu Dayoung vì tội suy diễn lung tung.

Dayoung xoa đầu, càu nhàu, "Ai bảo cậu nói không rõ, cả Jiyeon và Haerin cũng nghĩ vậy mà đúng không?" Dayoung xoay qua hai người họ tìm kiếm đồng minh, nhưng cả hai đều lắc đầu lia lịa.

"Nhưng mà mắc gì tự nhiên cậu lại thích xem phim kiểu đó?" Jiyeon hỏi.

Kiểu đó? Haerin hơi cau mày, không thoải mái lắm với cách dùng từ của Jiyeon.

"Nhỏ em tớ nó khoái mấy cái này lắm, người ta gọi là phim boy love đó, tớ tò mò coi thử một lần mà thích luôn. Tự nhiên thấy tình yêu giữa hai chàng trai còn đẹp hơn cả tình yêu nam nữ", Minyoung tỏ ra mơ mộng, thật sự là trông hơi đáng sợ.

"Cậu sẽ không bị tiêm nhiễm đó chứ?" Jiyeon hỏi.

"Không nha, các cậu biết tớ là gái thẳng 100% mà".

"Ừ! Vậy thì tốt, chứ đừng đùng một ngày thông báo có bạn gái, tớ không phải biết làm sao đâu đó", Jiyeon đùa, cậu ấy cười trông không hẳn là vui.

Haerin không nói gì nhiều, hút một hơi nước để đẩy cái mát xuống cuống họng. Nhìn ra ngoài đường, một cặp đôi đang nắm tay nhau, thong dong đi lại chiếc ghế đá và ngồi xuống. Chàng trai gỡ nón của mình để quạt cho cô gái, cô gái gỡ mắt kính giắt vào cổ áo của chàng trai. Haerin khẽ thở dài, mùi trà xanh thoát ra từ mũi. Năng lượng của nó cạn dần khi trời càng về chiều.

"Haerin, mẹ cậu gọi này", Minyoung trả điện thoại lại cho Haerin, "À, Cảm ơn nhé!"

"A lô mẹ ạ?"

"Dạ, con biết rồi".

"Thôi, tớ về trước, mẹ tớ nhờ việc, tiền này Jiyeon".

"Ừ bye cậu, khỏi cũng được, tớ khao", Jiyeon mỉm cười điềm đạm.

Jiyeon, cậu ấy luôn mang phong thái trưởng thành hơn so với tuổi, và cách Jiyeon muốn kiểm soát mọi thứ khiến Haerin phải dè chừng, dù phẩm chất hào phóng và vẻ ngoài sắc xảo ấy luôn thu hút mọi người xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top